Buổi chiều, sau khi ngủ trưa xong, Phương Đàm và Dương Duệ Hàn cùng với Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm một nhóm bốn người đi thẳng ra biển. Chỗ này có bãi biển cực kỳ đẹp, nước trong xanh, trời cao quang đãng, bãi cát thì không có một chút rác thải dơ bẩn nào, môi trường trong xanh mát mẻ vô cùng.
"Biển đẹp thế này mà sao không có ai ra đây chơi hết vậy?" Phương Đàm khó hiểu nên hỏi Diệc Thừa Ân.
Diệc Thừa Ân trả lời cậu: "Người dân ở đây thì dĩ nhiên là họ sống ở đây từ nhỏ, ngày nào cũng đi qua đi lại cho nên trong mắt họ cảnh đẹp này cũng bình thường thôi. Lâu lâu thì có vài đứa con nít ra đây chơi, nhưng hiếm lắm, vì bọn nó cũng đã chơi ở đây lúc còn nhỏ hơn như thế. Cậu biết mà, nơi mà bản thân mình nhà chán, nhưng đó lại là nơi đặc biệt và thú vui của người ta. Chúng ta hiếm khi đến đây nên thấy nó đẹp là phải rồi. Chứ cậu thử ở đây thêm vài tháng nữa xem, cậu sẽ thấy chỗ này hết sức bình thường và chẳng có gì đẹp. Cái gì càng nhiều thì càng chai sạn mà."
Vưu Dẫm không biết là cố tình hay vô ý, không biết là thực sự muốn kiếm chuyện hay là bản năng, đột nhiên lại nói: "Phương Đàm cậu ta hỏi có một chút xíu, cậu lấy đâu ra !à ngôn từ đầy họng vậy hả, nói gì mà dài dòng loằng ngoằng trọg khi cái ý nói đến chỉ có nhiêu đó."
"Cậu lại nữa rồi phải không? Không chịu dừng chiến tranh nữa phải không?" Diệc Thừa Ân cũng dần mất kiên nhẫn.
Phương Đàm thở dài bất lực: "Thôi thôi thôi thôi. Tôi xin hai cậu luôn đó, đi chơi thì phải chơi làm sao cho nó thật vui vẻ, sao mà cứ thích cãi nhau vậy."
"Tôi có muốn đâu, là cậu ta thóc gây sự trước, cậu cũng thấy mà." Diệc Thừa Ân ủy khuất bội phần.
Vưu Dẫm nói: "Tôi không gây sự. Chỉ là… bản năng thôi. Tôi thích kiếm chuyện là cái tính nhiễm vào máu rồi, không đổi được."
"Tức chết mà. Rồi tôi phải chịu cái tính thất thường đó đến bao giờ hả? Không thay đổi được thì cũng phải thay đổi đi chứ. Tôi với cậu dù sao cũng không phải mối quan hệ bạn bè bình thường, nếu như muốn đi chúng với nhau lâu dài thì phải biết nhường nhịn lẫn nhau và kìm nén kiểm soát hai thấp cái tôi và cái tính xấu của mình xuống."
Vưu Dẫm điếc hết lỗ tai vì Diệc Thừa Ân cứ lải nhải: "Ờ ờ ờ, được rồi, thay thì thay, đổi thì đổi, cũng phải cho tôi chút thời gian chứ. Nhưng mà cậu cũng bớt nói lại chút, nói vô trọng điểm câu chuyện là được rồi. Mắc gì mà nói lòng vòng tứ phía không chịu kết thúc! Mỗi lần thấy thế tôi đều ngứa miệng."
Diệc Thừa Ân thấy Vưu Dẫm đã nhượng bộ mình và nói rằng sẽ thay đổi cái tính xấu của mình, cho nên Diệc Thừa Ân cũng phải biết điều mà nói: "Được thôi, tôi sẽ nói ít lại, đặc biệt là khi có cậu đi chung, được chưa, thế là cậu không bị ngứa mồm ngứa tai nữa."
Phương Đàm đề nghị Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm là: "Hai người bắt tay cái nào. Bằng chứng xác nhận là đã làm huề thành công."
Diệc Thừa Ân chủ động đưa bàn tay ra trước, sau đó Vưu Dẫm cũng đưa tay ra, hai người bắt tay nhau, ngay lúc Diệc Thừa Ân định thả tay đối tượng ra thì đối tượng lại liền siết tay Diệc Thừa Ân lại.
Diệc Thừa Ân chau mày: "Gì nữa đây?"
Vưu Dẫm không nói tiếng nào, tốc độ nhanh như đánh giặc, kéo mạnh Diệc Thừa Ân lại bên mình, sau đó nhấc bỏng Diệc Thừa Ân lên với tư thế bế công chúa, kế đó là chạy ào ra ngoài biển ném xuống biển.
Diệc Thừa Ân bị uống nước biển mặn chát nên có chút ho sặc sụa, nhưng y biết Vưu Dẫm chỉ là đang giỡn chứ không phải gây chuyện nên Diệc Thừa Ân cũng vui vẻ mà đùa giỡn lại với đối phương, bằng mọi cách khiến cho Vưu Dẫm cũng bị uống nước giống như mình.
Phương Đàm và Dương Duệ Hàn thấy thế cũng định cởi áo và chạy ào ra ngoài biển, nhưng không ngờ, Dương Duệ Hàn lại không cho Phương Đàm cởi áo, cho nên Phương Đàm đành phải mặc áo mà lao xuống biển.
Cả bốn người Dương Duệ Hàn, Phương Đàm, Vưu Dẫm và Diệc Thừa Ân đều hạnh phúc và đắm chìm vào thế giới xinh đẹp và tự do của riêng của họ, bỏ mặc sự đời, nhắm mắt lại và hiên ngang chờ đợi giông bão mưa sa đang chờ đợi họ ở phía trước. Hiện tại cứ sống vui vẻ cạnh bên nhau như thế này là đã quá tuyệt vời rồi.
Sáu giờ chiều, Dương Duệ Hàn, Phương Đàm, Vưu Dẫm và Diệc Thừa Ân trở về nhà ông bà nội Diệc với một bộ dạng hoàn thân ướt đẫm. Bốn người cùng nhau ra sân sau tắm rửa mà không vào nhà vệ sinh, tắm chung thế này ra dáng nhóm bạn thân thiết, anh em cột chèo, cạ cứng cứng cứng hơn nhỉ.
Và hiển nhiên là Dương Duệ Hàn dù là cho Phương Đàm tắm chung với mọi người nhưng à hắn vẫn không Phương Đàm cởi bỏ quần áo, Phương Đàm cậu là người duy nhất còn mặc quần áo, riêng ba người còn lại gồm Dương Duệ Hàn hắn, Vưu Dẫm và Diệc Thừa Ân thì vẫn mặc quần, chỉ là ko mặc áo mà thôi.
Sau khi tất cả đã tắm xong thì cũng đã đến giờ cơm tối. Trong buổi ăn ngày hôm nay thì ông nội của Diệc Thừa Ân vẫn là mang chai rượu ngâm ra và nhâm nhi cùng với mấy cháu. Trên bàn ăn, ông nội Diệc Thừa Ân hỏi: "Mà này, bốn đứa đã có ai để ý chưa, với cả có để ý ai không? Dù gì cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi nhỉ, cò một năm nữa thôi mà không phải sao. Thời gian qua nhanh lắm đấy, chớ mắt là mấy đứa liền thấy thế giới này lại thay đổi nữa rồi. Cho nên bây giờ ông hỏi về vấn đề này chắc cũng không phải là quá sớm đâu phải không? Sao nào, Dương Duệ Hàn trước đi."
Dương Duệ Hàn nhìn qua Phương Đàm nói: "Con có thích một người. Và người đó, cũng thích con."
Ông nội Diệc Thừa Ân vui vẻ cạn một ly với Dương Duệ Hàn. Ông nội Diệc Thừa Ân nói tiếp: "Hay thật, phải vậy chứ, ông có thể xin biết tên người đó được không? Chắc là một cô gái rất xinh đẹp và ngoan hiền nết na phải không? Ông nhìn con thì liền liên tưởng ra mẫu hình lý tưởng của con là như thế đấy."
"Người đó đúng là rất xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng, nhưng mà không được thùy mị nết na cho lắm, vì lâu lâu người đó vẫn rất là… đanh đá."
Phương Đàm ngồi bên cạnh nghe Dương Duệ Hàn miêu tả mình thì cậu có nhiều loại cảm xúc chạy ngang, phóng phú và đặc sắc vô cùng. Lúc Dương Duệ Hàn nói cậu xinh đẹp, cậu khá vui, nhưng cũng chút bất mãn vì bị hắn sử dụng từ "xinh đẹp" mà chỉ dành cho con chỉ. Rồi đến khi Dương Duệ Hàn nói rằng cậu tốt bụng học giỏi, nâng cậu lên chín tầng mây, khiến cậu bị đắm chìm trong sự sung sướng và loe lửng đó, rồi cuối cùng là hắn chốt hạ với câu rằng, cậu không được nết na thịt mị mà còn có chút hỏi đanh đá thì cậu chính là bị rơi từ chín tầng mây đó xuống đất. Vừa tức giận vừa không cam tâm.
Mình đanh đá chỗ nào chứ? Làm gìcó chuyện đó chứ. Cậu bịa chuyện vừ thôi Dương Duệ Hàn.
Ông nội Diệc Thừa Ân nói tiếp: "Ây dô trời đất ơi nhiêu đó thôi cũng đủ tuyệt vời rồi, đanh đá nhưng tốt bụng thì đã bù trừ cho nhau rồi còn gì, một người tốt bụng thì sớm muộn gì sự đanh đá đó cũng chỉ là một tính cách nhỏ thôi. Có khi mai mốt biến mất luôn cũng nên. Cái tốt bụng đó có sức mạnh ghê gớm lắm đấy."
"Con cũng nghĩ như vậy. Sự đanh đá của người đó, rất đáng yêu ạ." Dương Duệ Hàn nói xong thì liền nhìn qua Phương Đàm bên cạnh.
Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm nghe thấy những gì Dương Duệ Hàn nói thì da gà da vịt nổi lên hết trơn khắp người.
Ông nội Diệc Thừa Ân lại nói tiếp: "Thế cô bé đó tên gì nào?"
"Người đó tên… "
Phương Đàm thoáng chốc có thắt trái tim, cậu không biết Dương Duệ Hàn có định nói ra tên cậu hay không, nhưng mà cậu hơi lo lắng. Bây giờ mối quan hệ của cậu và Dương Duệ Hàn vẫn còn đang nằm trong phạm vị bí mật, cho nên việc Dương Duệ Hàn định nói tên cậu chắc chắn sẽ làm một số thứ bị xáo trộn mất.
Dương Duệ Hàn nói: "Người đó tên là… Đàm Đàm."
Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm cùng lúc bị sặc cơm khi nghe thấy cái tên mà Dương Duệ Hàn vừa mới thốt ra. Đàm Đàm?
Phương Đàm bên đây một bên thở ra nhẹ nhõm, toàn thân từ căng cứng chuyển sang mềm nhũn. Ông nội Diệc Thừa Ân nói: "Cô bé đó có tên đẹp và dư thương quá nhỉ. Nghe có chút giống Phương Đàm, đúng không Tiểu Đàm."
Phương Đàm nhìn ông nội Diệc Thừa Ân rồi cửa trừ. Gật đầu cho có lệ rồi nói dạ một tiếng sau đó cho qua, cậu tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.
"Nào nào nào, còn ba đứa cò lại thì sao? Đã thích ai chưa nào?" Ông nội Diệc Thừa Ân đã có chút men say thẩm thấu sâu đậm vào người và lý trí. Thanh âm giọng nói ông có sự say rượu rõ rệt.
Diệc Thừa Ân nói: "Con thích việc học học hành hơn là việc phải có người yêu. Con cũng chưa thích ai hết cả, chẳng có ai đúng mẫu người lý tưởng của con." Diệc Thừa Ân buộc miệng phải nói."
Tuy rằng là Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm đã giao kèo với nhau khi có ai đó hỏi về tình trạng yêu đương thì cả hai người đều phải nói điều ngược lại rằng cả hai vẫn chưa có. Nhưng mà ngay lúc này Vưu Dẫm nghe thấy lời nói kia của Diệc Thừa Ân khi nói vô cùng chân thật giống như Diệc Thừa Ân y chẳng phải là đang diễn xuất hay đang nói dối gì cả. Điều đó khiến Vưu Dẫm cùng cực cảm thấy khó chịu và mười phần bức xúc hòa lẫn tức giận. Nhưng Vưu Dẫm đến cuối cùng thì vẫn phải nến lại mà không bộ phát con sóng đang dập dìu nơi vị trí nơi lòng ngực của mình.