Chương 40: Tự do

1707 Words
Sáng ngày hôm sau, Phương Đàm và Diệc Thừa Ân ngáp ngắn ngáp dài cùng nhau mở cửa đi ra khỏi phòng của mình. Phương Đàm lúc thấy Diệc Thừa Ân thì chỉ lắc đầu bó tay, còn Diệc Thừa Ân thì nhìn Phương Đàm gãi đầu cười gượng gạo. Cả hai sau đó cùng nhau xuống sân sau đánh răng rửa mặt. Trong lúc đánh răng, Diệc Thừa Ân nói: "Hôm quá ấy, ờm… xin lỗi cậu nhé, tôi với Vưu Dẫm chắc là khiên hai người khó chịu lắm hả?!" Phương Đàm cho bàn chải đánh răng vào miệng nói: "Còn phải hỏi sao? Phiền bọn tôi chết đi được." Diệc Thừa Ân lại nói: "Tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà cái tên cuồng dâm Vưu Dẫm kia cứ nằng nặc đòi chuyện đó cho nên tôi mới... " Nói chưa hết ý thì Diệc Thừa Ân ngượng chín mặt. Trong lòng mắng nhiếc rủa xả Vưu Dẫm. "Lần sau hai người nhỏ tiếng một chút đi, ví dụ nhue lấy khám ngậm vô miệng chằng hạn." Phương Đàm nói. "What? Lấy khăn ngậm vô miệng?" Diệc Thừa Ân cười khổ: "Cậu đúng là chưa trải sự đời nên mới trong sáng như vậy. Bộ cậu không biết là khi làm chuyện đó mà ngậm khăn vào miệng thì âm thanh phát ra cong còn kinh khủng hơn à. Tuy là có giảm thiểu sự ồn ào, nhưng mà âm thanh đó phải nói là… cực kỳ dâm luôn đó. Vừa ướt át vừa kích thích, nếu làm vậy thì cái tên Vưu Dẫm to xác kia sẽ hành tôi từ tối đến sáng luôn cho xem." "Vậy chẳng lẽ cậu và Vưu Dẫm cứ tối nào cũng sẽ làm thế và làm phiền thính giác của tôi và Dương Duệ Hàn à?" Phương Đàm nói. Diệc Thừa Ân nói: "Đừng lo, tôi sẽ và Vưu Dẫm sẽ hạn chế hết mức, trong giời gian này tôi sẽ cự tuyệt chuyện đó, dù sao trong nhà vẫn còn có ông bà nội, làm hoài bị phát hiện thì chết chắc." "Cậu cự tuyệt được, vậy còn người kia thì sao, Vưu Dẫm cậu ta có thể cưu tuyệt sao? Nhìn vào là thấy và biết ngay Vưu Dẫm của cậu là người suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tôi thấy việc cự tuyệt đối với cậu ta còn khó hơn so với việc bắt cậu ta keo lên trời hái sao tặng cho cậu." "Tôi đang nghĩ cách! Mà nếu cậu thương tôi thì nghĩ cách phụ tôi luôn đi." Diệc Thừa Ân nói. Phương Đàm trả lời: "Tôi cũng muốn suy nghĩ cách giúp cậu lắm đấy, nhưng mà đầu óc tôi bây giờ lúc thì trống rỗng không nghĩ được gì, lúc thì não loạn thành một đoàn ở bên trong, suy nghĩ tứ lung tung, cậu nghĩ dao mà lại bảo tôi tìm cách giúp thế. Tôi bó tay rồi." "Cậu gặp phải chuyện gì mà căng thẳng đến mức lúc thì đầu óc trống rỗng, lúc thì nghĩ tứ lung tung?" Diệc Thừa Ân tò mò hỏi. "Không nói được. Mất mặt lắm." Phương Đàm từ chối chia sẽ hay tâm sự. "Gì thế? Tôi với cậu mà còn có chuyện giấu nhau nữa à?" Diệc Thừa Ân không cam tâm. "Thế tên nào trước đây đã giấu tôi về việc tên đó đang quen con trai vậy? Hình như người đó họ tên Ân thì phải." Diệc Thừa Ân cười hì hì: "Đó là chuyện bất đắc dĩ, đâu có dễ nói ra, cho nên tôi mới giấu giếm đấy chứ. Cậu hiểu nó phức tạp đến mức nào mà." Phương Đàm phản bác: "Thì chuyện của tôi hiện tại cũng là bất đắc dĩ, không lẽ nói ra, cho nên tôi mới giấu giếm. Huề rồi." Diệc Thừa Ân hụt hẫng vô bờ, tiếp tục ủy khuất đánh răng. Phương Đàm đã đánh răng xong, súc súc miệng rồi nhổ ra. Sau nhé đó tát nước lên mặt rửa rửa. Diệc Thừa Ân lại nói: "À phải rồi, còn về chuyện dòng sông Vô Khiết đó thì sao, cậu có sự tính gì chưa, có định đi tìm hiểu tiếp không?" Phương Đàm lau lau mặt: "Tôi bỏ rồi." Diệc Thừa Ân nói: "Bỏ? Sao lại bỏ, thấy ban đầu cậu tâm đắc lắm mà. Sao mới đến đây có một ngày mà bỏ cuộc rồi?" "Bỏ là bỏ, không có lý do cụ thể. Nhưng mà chắc là, tôi hết hứng thứ chăng, và lại, thông qua mấy câu chuyện của bà nội cậu kể thì chắc là sông Vô Khiết bị ám là thật rồi. Mà nếu nó bị ám thật thì tôi cũng đâu biết phải làm gì, tôi đâu phải thầy pháp trừ ma diệt quỷ." "Thế thì chuyến đi này của và Dương Duệ Hàn là hoài công phí sức rồi không phải sao?" "Chưa hẳn là hoài công phí sức đâu. Tôi với Duệ Hàn ở đây để đi chơi cùng hai cậu cũng được vậy. Với cả, như vậy thì Dương Duệ Hàn mới không dính dáng đến Viên Thư Đình. Cậu có biết là vào ngày hôm qua khi tôi và Dương Duệ Hàn chuẩn bị đi đến đây thì Viên Thư Đình cô ta còn định dọn đồ đến ký túc xá để tiếp cận gần hơn với Dương Duệ Hàn của tôi đấy. Vậy thì việc tôi và Dương Duệ Hàn ở đây cũng chính là trốn được Viên Thư Đình một thời gian, tôi cũng sẽ dễ thở và bớt bực bội hơn chút." "Phải chỉ chúng ta không phải là đàn ông con trai yêu nhau thì đã dễ dàng hơn rồi. Trong trường hợp của cậu thì cậu chỉ cầm nói thẳng với Viên Thư Đình là Dương Duệ Hàn đã có người yêu, và người yêu của cậu ấy chính là cậu, công khai Dương Duệ Hàn đã có người của riêng mình, vậy thì Viên Thư Đình sẽ không còn cơ hội hoặc là tìm cách tiếp cận Dương Duệ Hàn nữa. Nhưng mà khắc nghiệt ghê, cậu là con trai, nếu cậu công khai và nói cho Viên Thư Đình biết chuyện của cậu và Dương Duệ Hàn chắc chắn cô ta sẽ làm loạn lên cho xem, có khi còn đi rêu rao khắp trường." "Viên Thư Đình cô ta nham hiểm thế sao?" Phương Đàm hỏi. Diệc Thừa Ân nói: "Đương nhiên là vậy rồi. Dù gì cô ta cũng là học sinh lớp F, dĩ nhiên là có một sự khác người nhất định." Phương Đàm ngẫm nghĩ về việc ban sáng của ngày hôm khi cậu và Viên Thư Đình "cãi nhau", quả thật là biểu ca!r của Viên Thư Đình lúc ấy rất "khác người" giống như cách mà Diệc Thừa Ân nói vừa rồi. Có tiếng hắng giọng của ai đó. Phương Đàm và Diệc Thừa Ân nhìn sang thì thấy Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm đi tới. Vưu Dẫm đưa nắm đấm lên miệng ngáp một hơi rồi nói với Diệc Thừa Ân: "Hôm qua làm chuyện mệt và cực như vậy mà cậu vẫn có thể dậy sớm thế này sao? Chắc là lần sau tôi phải tung hết sức không nhân nhượng quá. Hôm qua kiềm chế đến phát khùng luôn." Diệc Thừa Ân đạp vào chân của Vưu Dẫm. Vưu Dẫm quá quên nên luôn đề phòng sắn, vì vậy hắn mới thoát được khỏi bàn chân tử thần của Diệc Thừa Ân. Diệc Thừa Ân nói: "Cậu thôi ngay đi. Chuyện xấu hổ như vậy mà còn nói ra nữa là sao?" Vưu Dẫm bình thản thản nhiên như nói chuyện ăn cơm uống nước: "Có gì mà xấu hổ, trên đời này ai kho lớn lên mà không làm việc đó." Diệc Thừa Ân giận đến mức muốn thổ huyết. Phương Đàm thấy việc này có lẽ sẽ đi hơn nếu không ngâm cản lại, lỡ đâu Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm ồn ào lên thì ông bà nội Diễu sẽ phát giác có chuyện bất thường mất. Phương Đàm chen vào nói: "Ở đây có chỗ nào đi chơi được không Diệc Thừa Ân?" Diệc Thừa Ân tạm thời lướt qua Vưu Dẫm,nói với Phương Đàm: "Cũng có đấy. Chỗ ăn, chỗ uống, chỗ chơi, chỗ tắm, chỗ phát tiết, chỗ xả stress đặc thù. Cái gì cũng có." "Thế thì hay quá, buổi chiều đi đi." Phương Đàm đề xuất. "Được thôi. Thế thì, đi biển trước ha? Chịu không?" Diệc Thừa Ân hỏi. "Tốt quá trời quá đất." Phương Đàm giơ ngón cái. Diệc Thừa Ân hỏi Dương Duệ Hàn: "Còn cậu thì sao? Đi biển được không?" Dương Duệ Hàn đáp lại: "Có cần phải hỏi tôi không?!" Diệc Thừa Ân hiểu rõ, chỉ cần chỗ nào có Phương Đàm thì Dương Duệ Hàn hắn chắc chắn một trăm phần là muốn đi chung. Diệc Thừa Ân nói: "Vậy chốt nhé. Chiều này chúng ta đi ra biển." "Này này, còn tôi nữa. Sao không hỏi ý kiến tôi." Vưu Dẫm nói: "Công bằng ở đâu đây?" Diệc Thừa Ân ném ngay cho Vưu Dẫm một ánh mắt không hề thân thiện, giống như trong ánh mắt đó có vài trăm mũi tên nhọn hoắt, vài trăm quả cầu lửa nóng hổi nhue thiên thạch giáng xuống, vài trăm lời nguyền rủa. Sau đó nói: "Cậu muốn đi hay không muốn đi thì cậu cũng đi thôi. Có ai ép được cậu đâu?! Vả lại tôi không thích hỏi ý kiến cậu đó, thì sao nào?" Diệc Thừa Ân không quên cuối câu để lại tia thách thức. Vưu Dẫm thoáng chốc hơi tức giận. Hai bên lại cự cãi qua lại. Phương Đàm và Dương Duệ Hàn cùng nhau không hiểu nổi là hai người này làm sao có thử trở thành người yêu của nhau được hay vậy? Khắc khẩu như nước với lửa thế này kia mà. Tối hôm qua còn mới vừa mới làm chuyện thân mật đế tột độ, sáng hôm sau đã khẩu chiến cãi nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD