Sau khi đã thỏa thuận và đóng dấu xong, Phương Đàm chủ động đè Dương Duệ Hàn nằm xuống dựa lưng trên gối cao. Kế tiếp đó là cậu ngồi giữa hai chân của hắn, phân vân có, hồi hộp có, căng thẳng và ngượng ngùng cũng có, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải làm. Vì cậu đã đề xuất việc này còn gì, giờ muốn rút lại lời thì thật không xứng đáng người quân tử. Vả lại, cậu cũng không muốn Dương Duệ Hàn thất vọng và cụt hứng, Dương Duệ Hàn đã vì cậu mà kìm nén chịu đựng đến mức này rồi cơ mà.
Phương Đàm hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau khi đã ổn định tinh thần và trạng thái thì cậu ngay lập tức cấp cấp tốc chạm nhẹ lệ đũng quần của Dương Duệ Hàn. Chỉ mới là một cái chạm nhẹ mà thôi, ấy thế mà Dương Duệ Hàn đã thấy mờ nhạt trước mắt, toàn thân thoáng chốc run lên vì sung sướng. Hắn lại tiếp tục chờ đời hành động, động thái tiếp theo của Phương Đàm.
Phương Đàm không để cho Dương Duệ Hàn chờ lâu, cậu bắt đầu dùng lực ở tay va chạm cọ sát bên ngoài, cách "thứ đồ chơi" to lớn của Dương Duệ Hàn qua một lớp vải quần. Chỉ là chạm giá tiếp, nhưng Phương Đàm có thể cảm nhận và ước lượng được độ to lớn và chiều dài của tiểu Dương Duệ Hàn là bao nhiêu. Phương Đàm đột nhiên run rẩy nhẹ, sống lưng lạnh toát mồ hôi, cậu thử tượng đến một ngày nào đó mà Dương Duệ Hàn dùng thứ này của hắn chậm chạp đưa vào bên trong cơ thể cậu, lúc đó cậu có hôi sống sót không. Thứ khổng lồ như thế này thì làm sao mà đưa vào chỗ đó của cậu cho được. Mà dẫu cho có cho vào được đi chẳng nữa, vậy thì lúc động phải làm thế nào đây, chắc chắn là đau đến chết mất.
"Cậu đang nghĩ gì mà mồ hôi lấm tấm trên trán thế. Chúng ta vẫn chưa làm gì mà không phải sao?" Dương Duệ Hàn chính là nhìn thấy cơ mát của Phương Đàm có chút đông cứng và mất tự nhiên, rồi cộng thêm vài tia căng thẳng phức tạp nên mới hỏi.
"Hả?" Phương Đàm choàng tỉnh từ trong suy nghĩ xa xăm. Cậu cười trừ lắc đầu phủ nhận: "Đâu có, tôi đâu có nghĩ gì đâu. Ờm… chỉ là… à, chỉ là ở đây nóng quá thôi, cho nên mới chảy mồ hôi."
"Hay chúng ta dừng lại nhé. Tôi thấy cậu hơi nhởi nhạt." Dương Duệ Hàn lo lắng.
Phương Đàm khó hiểu sờ thử lên mặt mình: "Nhợt nhạt sao? Nhưng tôi ổn mà, vẫn còn rất khỏe, không có mệt mỏi gì."
"Cậu chắc chứ?" Dương Duệ Hàn hỏi cho kỹ lần nữa thì mới an tâm.
Phương Đàm gật đầu khẳng định.
Dương Duệ Hàn thở ra một hơi. Phương Đàm tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Cậu mặc kệ đến khi cậu và Dương Duệ Hàn làm thật thì sẽ ra sao, nhưng hiện tại thì hôm nay vẫn chưa phải lúc đó, cứ bình thường trước đã, càng suy nghĩ thì càng sợ thêm thôi.
Phương Đàm xoa nhào bóp nặn bên ngoài chỗ đó của Dương Duệ Hàn thêm vài giây, sau đó là dứt khoát kéo khóa quần của đương sự xuống. Phương Đàm cậu một lần hít vào một hơi lấy tinh thần, cuối cùng, cậu cũng dứt điểm kéo quần trong của Dương Duệ Hàn xuống, kế đó là cậu trợn mắt.
Tuy rằng cậu đã ước lượng và biết rằng "thứ này" của Dương Duệ Hàn khá là đột biến, nhưng cậu lại không nghĩ nó lại đột biến của đột biến như thế này. Tại sao một học sinh cấp ba mà lại có chỗ đó kinh thiên động địa như vậy.
Phương Đàm nhìn chỗ đó của Dương Duệ Hàn đang rung rinh ngẩng đầu, cậu chớ chớp mắt nuốt nước bọt. Cậu đang nghĩ là thứ này có cho vừa vào khoang miệng của cậu hay không nữa.
Dương Duệ Hàn ngược lại thì cảm thấy tự hào vô bờ, hắn cười nửa miệng nhưng ẩn ý chính là vẻ đắc chí khó mà giấu giếm kín kẽ.
"Sao cậu lại nhìn ngó lâu quá vậy? Nó không đủ lớn để kích thích cậu sao?" Dương Duệ Hàn ma mãnh chọc ghẹo Phương Đàm.
Phương Đàm dở khóc dở cười: "Cái gì mà không đủ lớn đến kích thích. Nếu nó lớn hơn nữa thì cậu đừng hòng chạm được vào người tôi." Vì lúc đó tôi thà giữ nguyên sự trinh nguyên trong trắng cả đời còn hơn. Chỉ bấy nhiêu đây đã khiến cậu phải suy nghĩ lại rồi, nếu nó lớn hơn nữa thì chắc cậu tiêu đời nhà ma luôn quá.
Dương Duệ Hàn cười nhẹ: "Giỡn thôi. Nói thật nhé, nếu như của tôi có thể lớn hơn như thế này nữa. Tôi cũng sẽ không làm với cậu đâu."
Phương Đàm có chút bức bối khi Dương Duệ Hàn nói như vậy: "Sao lại thế? Sao lại không muốn?"
Dương Duệ Hàn giải thích rõ: "Vì tôi không muốn cậu chịu khổ đấy. Lơn hơn nữa thì cậu chỉ có đau thôi, không được ích lợi gì cả."
Phương Đàm lại hỏi: "Thế nếu như cậu không làm, cậu sẽ chịu nổi sao?"
Dương Duệ Hàn làm nét mặt hiển nhiên: "Không chịu nổi thì cũng phải chịu. Vì tôi thích cậu, cậu đau, thì tôi cũng đau. Tôi sẽ không bao giờ vì chuyện tình dục mà chia tay với cậu, không thể đâu. Chúng ta có nhiều cách mà không phải sao?! Không có chuyện gì là không thể giải quyết, không giải quyết được bằng cách này thì giải quyết bằng cách khác."
Phương Đàm cười hiền dịu với hắn, nói: "Cảm ơn cậu. Nhưng mà, nếu như cậu đã nói vậy… ờm, chúng ta, hay cứ là sống như vậy, không cần làm chuyện kia có được không nhỉ. Được mà đúng không?!"
"Không được." Dương Duệ Hàn trả lời thẳng thừng và nhanh cực kỳ nhanh.
"Không được?" Phương Đàm thấy Dương Duệ Hàn quá sức lật lọng: "Lúc nãy cậu nói là sẽ không vì chuyện tình dục mà kết thúc không phải sao? Cậu còn nói không dùng cách này thì dùng cách khác mà. Sao giờ lại ngang ngược phản bội chính mình thế?"
"Đó chỉ là giả sử, ví dụ. Hiện tại thì của tôi cũng không đâu phải là thuộc dạng khổng lồ như trong ví dụ vừa đặt ra, của tôi là dạng vừa đủ xài, hơi dư một chút nhưng không đáng kể đâu."
Phương Đàm nghe vậy chỉ biết lẳng lặng và cấm như hến, từ xưa đến giờ, cuộc sống làm một học bá của cậu, cậu chưa từng cứng đơ miệng lưỡi hay nghẹn họng vì bất cứ một bài tập nào, nhưng không ngờ, đến tột cùng thì cậu cũng phải đầu hàng trước lý lẽ về chuyện "ấy ấy" thuộc phạm trù mười tám cộng của một học tra và kim thêm là cựu học sinh cá biệt.
Cậu đỡ trán bệ ngoài lẫn khóc thầm trong bụng.
"Bây giờ thì cậu… dừng lại đi." Dương Duệ Hàn đột nhiên đổi ý.
Phương Đàm ngầm người: "Sao, sao vậy? Sao lại dừng lại?"
Dương Duệ Hàn thở dài: "Chỉ có việc cởi mỗi cái quần thôi mà cậu đã loay hoay gần bốn mươi lắm rồi, điều đó cho thấy cậu vẫn chưa sẵn sàng dù cho là dùng tay hay là dùng miệng."
Phương Đàm bị nói trúng chỗ huyệt nên ngứa ngáy tứ bề, cậu đã rất cố gắng để tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể giấu được dưới ánh mắt thạo đời của Dương Duệ Hàn. Không phải cậu không muốn la!f cho xong, nhưng mà đây là lần đầu cậu làm chuyện này với con trai, ngay cả con gái cậu cũng chưa từng, cho nên cậu không thích nghi nhanh kịp.
Dương Duệ Hàn kéo khóa quần của mình lên, sau đó ngồi dậy và hôn lên trán của Phương Đàm một cái, sau đó ôn nhu an ủi Phương Đàm, nói: "Tuy hơi lau và công cốc nhưng mà mở đầu mà được như thế này thì quá là hay và tốt rồi. Thời gian sau chúng ta lại tiếp tục."