Chương 28: Của cậu thật ấm

2115 Words
"Sao cậu lại muốn biết chuyện đó?" Dương Duệ Hàn hỏi. "Cậu nói cho tôi biết đi. Cậu nói trước… sau đó… tôi sẽ nói." Phương Đàm đã bắt đầu có dấu hiệu nửa tỉnh nửa mê. Dương Duệ Hàn trả lời: "Cũng không nói gì nhiều. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Diệc Thừa Ân là người dẫn dắt câu chuyện. Tôi và Viên Thư Đình cùng với Vưu Dẫm cũng chỉ là xuôi theo câu chuyện của Diệc Thừa Ân mà thôi." "Cậu nói dối." Ánh mắt Phương Đàm khi nói như thế có phần ủy khuất sâu sắc. "Cậu dựa vào đâu mà lại nghĩ tôi nói dối?" Dương Duệ Hàn nói. "Hôm đó, Diệc Thừa Ân chụp ảnh của cậu và Viên Thư Đình sau đó gủi sang cho tôi. Tôi thấy hai người xoay mặt vào nhau và cười nói rất vui vẻ. Và cậu còn… " "Còn làm sao? Tôi làm gì Viên Thư Đình?" Dương Duệ Hàn đột nhiên cười lạnh, nụ cười mang khá dày đặc tư vị. "Cậu sờ lên mặt Viên Thư Đình." Phương Đàm buồn bã thấy rõ. Ngược lại, Dương Duệ Hàn lại cảm thấy khá thích thú và phơi phới trong lòng. Hắn đang tự hỏi chẳng lẽ Phương Đàm đang có ca!r tình hay cảm xúc gì đặc biệt với hắn sao? Liệu rằng loại cảm xúc và cảm giác đó của Phương Đàm có giống hắn hay không? Dương Duệ Hàn nói: "Đúng là tôi đã chạm lên má của Viên Thư Đình, nhưng mà tôi và Viên Thư Đình chẳng có gì với nhau cả." "Dù cho cậu và Viên Thư Đình không có gì với nhau, nhưng mà cậu cũng đã chạm lệ má của Viên Thư Đình." Phương Đàm rũ mắt, hơi men phủ lấp biểu cảm và cả tiêu cự: "Tôi không muốn như vậy. Tôi thấy khó chịu." "Sao lại khó chịu?" Dương Duệ Hàn muốn hỏi cho ra lý cho ra lẽ. "Tôi… thích cậu rồi."  "Cậu? Thích tôi?" Dương Duệ Hàn hỏi lại: "Cậu nói thật ư?" Phương Đàm gật đầu mạnh bạo hai cái như chim gõ kiến. Sau đó nói tiếp: "Tôi đã thích cậu rồi. Làm sao đây? Tôi… " Dương Duệ Hàn không còn kìm nén được nữa mà ôm lấy hai má của Phương Đàm rồi hôn lên môi cậu. Một chiếc hôn nhẹ nhàng trong sáng và thuần túy. Dương Duệ Hàn thật khâm phục các loại bia rượu này. Nó thật thần kỳ, bọn chúng rõ rệt chỉ là một loại nước mà thôi không phải sao, thế nào mà lại có khả năng khiến cho người trở nên thành thật mất kiểm soát, khiến cho người bị nó thấm sâu vào cơ thể trở nên can đảm và bất cần. Vế đầu tiên chính là Phương Đàm, còn vế thứ hai chuẩn xác chính là hắn. Dương Duệ Hàn thả môi của Phương Đàm ra và giải thích với cậu: "Hôm đó tôi chạm vào Viên Thư Đình chỉ là kế hoạch của Diệc Thừa Ân mà thôi." Phương Đàm nhìn xoáy sâu vào Dương Duệ Hàn, nửa phần bừng tỉnh: "Cái gì? Kế hoạch của Diệc Thừa Ân?" Dương Duệ Hàn tiếp tục phân bua: "Diệc Thừa Ân nói rằng cậu ấy đã nói hết chuyện của tôi cho cậu biết. Lúc đó tôi thực sự tức giận. Nhưng đến khi Diệc Thừa Ân nói cậu ấy nghi ngờ cậu cũng có tình cảm với tôi thì tôi liền cảm thấy có một tia hy vọng. Diệc Thừa Ân đã lên kế hoạch khiến cậu ghen tuông để cậu thành thật với bản thân mình. Tôi cũng rất muốn thử nên mới làm theo." Phương Đàm bĩu môi đẩy Dương Duệ Hàn, uống thêm một hả hai ba ngụm bia sau đó nói tiếp. "Hai người thật quá đáng. Làm tôi khổ sở gần chết." Dương Duệ Hàn cười nhẹ nhưng cực kỳ mãn nguyện, hắn nói. "Thế là cậu đã thổ lộ với tôi rồi, ngày mai thức dậy không được quên đâu đấy." Dương Duệ Hàn khá lo lắng với điều này vì Phương Đàm mỗi lần uống rượu bia say xỉn thì sáng hôm sau cậu chễm chệ mà quên hết. Hắn nói tiếp: "Để đề phòng ký ức đêm nay bị cậu của sáng hôm sau bay sạch thì tôi muốn làm thứ này." Dương Duệ Hàn hắn lấy điện thoại di động ra và nói tiếp: "Tôi sẽ dựa vào nó để làm bằng chứng." Dương Duệ Hàn bấm bấm một hồi rồi đặt nó ở trên giường của Phương Đàm, dựng đứng lên xoay máy ảnh ra ngoài rồi để đó. Tiếp theo, hắn ngồi trở về chỗ cũ. Phương Đàm nheo mắt nhìn chiếc thoại di động của Dương Duệ Hàn nằm ở trên giường của mình. "Cậu để điện thoại di động của cậu trên đó làm gì? Nó liên quan đến bằng chứng à?" Phương Đàm khó hiểu cực kỳ. "Tôi có thể hôn cậu lần nữa không?" Dương Duệ Hàn không quan tâm đến những thứ khác nữa. "Không được. Lúc nãy đã hôn rồi không phải sao?! Tôi không có dễ dãi đâu." Không dễ dãi mà lần trước để cho người ta nằm ôm mình cả đêm rồi nằm đó hưởng thụ à. Phương Đàm tự e thẹn với bản thân thật sự. "Nhưng tôi muốn hôn cậu lần nữa. Môi của cậu, thật sự rất ấm." Đôi môi ấy làm hắn bị mê hoặc. "Vậy… một cuối đấy." Phương Đàm đỏ mặt rõ ràng, không ai rõ được là do đang say cồn hay vì xấu hổ nữa. Dương Duệ Hàn nhích lại gần Phương Đàm, dungfntaybxoay mặt của cậu về phía mình, ánh mắt hắn nhìn vào đôi môi của đối phương, sau đó dùng ngón tay cái lướt nhẹ lên đó, giây tiếp theo, Dương Duệ Hàn gian manh đưa thẳng ngón cái của hắn vào bên trong miệng của Phương Đàm. Phương Đàm hoie giật mình vì cậu không biết Dương Duệ Hàn đang làm cái gì, nhưng mà cảm giác cũng thật đặc biệt. Ngó tay của Dương Duệ Hàn ấn vào lưỡi của Phương Đàm, Phương Đàm cũng liếm lấy ngón tay của Dương Duệ Hàn, chốc lát sau, nước bọt trong miệng Phương Đàm như được bơm thêm một chút, Dương Duệ Hàn lúc này mới rút ngón tay lại, không chần chừ kéo dài thời gian thêm nữa mà há miệng hôn lấy đôi môi Phương Đàm, sau đó tiếp tục dùng lưỡi đào sâu bên trong khoang miệng ướt nóng. Tiếng hôn nhau văng vẳng khắp phòng, tiếng nước bọt hòa lẫn kích thích đến cực hạn. Dương Duệ Hàn lại thả môi của Phương Đàm ra, yêu cầu cậu: "Nói đi, cậu thích tôi." Phương Đàm cúi đầu xấu hổ nhưng miệng mép vẫn rất du tứ khoát: "Tôi thích cậu. Rất thích cậu." Dương Duệ Hàn dùng trán của mình chạm vào trán của đối phương.  "Tôi cũng vậy. Cực kỳ thích cậu." Dừng lại một lúc, Dương Duệ Hàn nói tiếp: "Thế thì, chúng ta, là của nhau nhé?" Phương Đàm rời khỏi trán của Dương Duệ Hàn: "Ý cậu là… cậu muốn làm… làm chuyện đó sao?" Dương Duệ Hàn thú thật là rất muốn như thế. Nhưng hắn đang nghĩ cho Phương Đàm, dù sao thì Phương Đàm cũng mới vừa chấp nhận bản thân cậu không lâu, nếu bây giờ mà hắn cứ vồ vập cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị sốc mất. "Không. Tôi không nói chuyện đó. Mà tôi chỉ là cần một lời xác nhận. Chúng ta, chính thức ở cạnh nhau nhé." Phương Đàm cười nhẹ, gật đầu xác nhận. Dương Duệ Hàn phút chốc thỏa mãn, hắn lại đưa mặt đến gần Phương Đàm muốn hôn tiếp, nhưng Phương Đàm đã hiểu ý nên liền chặn đứng người kia lại, cậu dừng tay đẩy nhẹ Dương Duệ Hàn ra. "Lúc nãy đã hôn hai lần rồi. Cậu phải giữ lời chứ." *** Tối khuya, Phương Đàm hôm nay không nằm ngủ ở giường của mình cậu ngủ ở giường của Dương Duệ Hàn. Cũng chính vì vậy mà đêm nay là một đêm cực dài và khó nhằn đối với Dương Duệ Hàn. Bởi vì hôm nay không giống những ngày trước, hôm nay là thời điểm Phương Đàm đã đích xác trở thành người yêu của hắn cho nên khi ngủ chúng thế này chỉ khiến hắn thêm phần khổ sở vì lúc này hắn chỉ được nhìn và chạm nhẹ chứ không được làm gì sâu xa cả. Dương Duệ Hàn không uống quá nhiều nên cũng khá tỉnh táo, hiện tại hắn đang nằm cạnh Phương Đàm và gác tay lên trán, nhắm mắt cho có lệ. Trong lúc Phương Đàm ngủ, cậu có vô số lần cựa quậy vô thức và chạm cọ xát vào cơ thể hắn, thử hỏi hắn làm sao mà xó thể giữ cho lý trí được đứng đắn được, và nếu như lý trí mà đứng đắn được thì cơ thể hắn cũng không đứng đắn được. Hắn tự cảm thấu rằng lúc này Phương Đàm mà xoay sang và ôm lấy hắn thôi thì cũng đủ điều kiện để làm cho thằng em bên dưới lớp quần của hắn thức tỉnh dậy. Dương Duệ Hàn vừa dứt dòng suy nghĩ xong thì Phương Đàm cũng đúng lúc quay sang ôm lấy hắn. Dương Duệ Hàn lúc này không biết nên vui nên hay nên buồn nữa. Nhưng hắn chỉ thấy cuộc đời này thật khắc nghiệt.  Dương Duệ Hàn âm thầm nhẹ nhàng gỡ tay Phương Đàm ra, nhưng Phương Đàm lại cố chấp trong giấc ngủ mà tiếp tục ôm chặt lấy Dương Duệ Hàn. Dương Duệ Hàn bất lực toàn phần, hắn đã cảm nhận được thứ đó hắn đã có dấu hiện rồi. Dương Duệ Hàn tự mắng chửi chính mình vì bản thân không có tiền đồ lại còn biến thái, người bên cạnh chỉ mới ôm mày thôi mà mày cũng cao hứng được à?!" Đến cuối cùng thì Dương Duệ Hàn buộc phải sống cùng với "họa". Hắn nằm đó chịu đựng và chờ đợi nơi đó của hắn lặng xuống, nhưng mà có vẻ như hoie bất khả thi nếu như Phương Đàm cứ mãi ôm và cọ vào người hắn như thế này. Thật nguy hiểm mà. Đúng lúc này ,Phương Đàm chọt nhẹ chân mày lại, nếp nhăn giữ trán hiện lên, hình như cậu đang khó chịu ở đâu đó. Dương Duệ Hàn dự tính rung rắc cơ thể Phương Đàm để kêu Phương Đàm thức dậy thì Phương Đàm đã tự lực cánh sinh rồi. Phương Đàm mở mắt ra rồi ngồi bật dậy, co nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh ói mửa. Dương Duệ Hàn kỳ thức rất muốn đi vào trong đó vvỗ vỗ và vuốt lưng cho Phương Đàm rồi hỏi han cậu nhưng mà hiện tại chỗ đó của hắn vẫn chưa chịu yên phận cho nên hắn không thể bước xuống giường được. Lúc Phương Đàm trở ra thì hắn lại giả vờ ngủ, trùm chăn ở phần thân dưới kín mít. Phương Đàm lần này không ngủ ở giường Dương Duệ Hàn nữa mà cậu mắt nhắm mắt mở đi về đúng giường của chính mình rồi tiếp tục ngủ. Dương Duệ Hàn bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu tình trạng này !à cứ tiếp tục thêm nữa thì hắn có lẽ sẽ không thể kìm chế được được và bùng nổ mất thôi. Vào sáng hôm sau thì Phương Đàm lại tỏ ra khá là bình thường như thể tối hôm qua chẳng có gì xảy ra, Dương Duệ Hàn đã lường trước được việc này nên cũng không có gì gọi là bất ngờ hay bất mãn. Hắn vội lấy điện thoại di động ra, mở phần video đã quay, sau đó đưa tới trước mặt của Phương Đàm. Phương Đàm nhìn thấy trong màn hình điện thoại của Dương Duệ Hàn là hình ảnh của bản thân với Dương Duệ Hàn đang hôn nhau say đắm quên mất lối về. Phương Đàm trợn mắt cả kinh che miệng lại. Cuối cùng thì ký ức về ngày hôm qua đã ồ ạt quay về không sót một mảnh nào. Mọi chuyện khuất mắt và kín đáo trong lòng của cả hai người đều đã được giải bày và giải quyết xong xuôi từ bao giờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD