Kể từ sau cái đêm mà Dương Duệ Hàn uống rượu đến say xỉn và mò lên giường Phương Đàm và ôm Phương Đàm ngủ cả đêm đến nay đã là ba ngày sau đó. Dương Duệ Hàn và Phương Đàm tuy vẫn chưa nói chuyện lại với nhau nhưng khách quan thì cả hai người không ai còn giận hay có hiềm khích tiềm ẩn gì với nhau nữa. Chỉ là cả hai vẫn có chút chưa thể như trước đây.
Cuối buổi học, Dương Duệ Hàn thu xếp tập vở chuẩn bị trở về ký túc thì bị giám thị gọi lại giúp các nữ sinh khuân vác đồ nặng từ trong kho lên xe tải, còn nói là rất gấp. Giám thị bảo sẽ gọi thêm người đến giúp nhưng cuối cùng từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn ôm trọn toàn bộ.
Hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong, Dương Duệ Hàn thiết nghĩ là dù bây giờ ngay lúc có cho hắn thêm ba cái đầu và sáu cái tay đi chăng nữa thì một mình hắn cũng không thể nào làm xong hết đống này.
Dương Duệ Hàn bức bối nói một mình,n "Đùa nhau phải không vậy, chết tiệt."
Dương Duệ Hàn nhìn một lượt qua mấy trăm thùng còn lại, nghiêm túc nghĩ cách. Mười phút sau Diệc Thừa Ân vô tình đi ngang, hai bên nói chuyện một hồi thì Dương Duệ Hàn mới thấu triệt vấn đề. Diệc Thừa Ân nói rằng đại khái đống đồ này ngày mai sẽ có đội khuân vác đến xử lý, căn bản không cần Dương Duệ Hàn phải vất vả thế này.
Diệc Thừa Ân nói: "Cậu ăn ở kiểu gì mà đến cả giám thị cũng muốn chơi khăm cậu vậy Dương Duệ Hàn, sống tốt như tôi phải tốt hơn không. Chắc là vì cậu mới chuyển khu chuyển lớp cho nên có vài người ở khu này vẫn không có cảm tình với cậu đấy. Dù sao cậu cũng từ khu F đến." Diệc Thừa Ân có thêm chủ đề để luyên thuyên thêm một chút nữa, y kể: "Lúc Vưu Dẫm chuyển đến đây cậu ta cũng bị y như vậy đấy, lúc đó rõ rằng cậu ta bị người khác la!f cho tức giận, cuối cùng lại về gây sự với tôi. Đúng là tên tội đồ xấu xa không có chút tiền đồ gì cả. Tôi quên nói với cậu, giám thị và giám sát ở khi này hơi ấy ấy, có thể nói là, nếu như chúng ta đã quá quen với cái danh hiệu học sinh cá biệt, thì giám thị và giám dát ở đây bọn họ chính là 'giáo viên cá biệt' đó."
Dương Duệ Hàn chống hông cười lạnh, có chút nóng mặt nóng mũi nóng đầu, hắn tức tối đá mạnh vào cái thùng gần nhất khiến nó thủng một lỗ rồi bỏ mặc chúng ở lại trong sân, lập tức quay lưng bỏ đi.
"Nè nè nè, trời sắp mưa rồi đó, cậu định để đóng đồ này ở đây luôn hả, bị ướt thì làm sao?"
Diệc Thừa Ân vừa nhìn hắn rời đi vừa nói lớn. Sau khi vừa dứt câu trời liền đổ mưa, Diệc Thừa Ân cực kỳ ghét mắc mưa, nối gót Dương Duệ Hàn mặc kệ, thà để đóng đồ này ướt còn hơn bản thân mình ướt.
Về đến phòng, Dương Duệ Hàn tắm gội sạch sẽ rồi ngồi trên giường xoa xoa bóp bóp vai mình. Phương Đàm ngồi trên bàn học quay đầu sang hỏi: "Sao về trễ thế, cậu làm sao vậy, đau vai?"
Dương Duệ Hàn xoa vai xoa gáy xoa lưng: "Ừm, vai lưng hơi nhức."
"Có cần tôi giúp không?" Phương Đàm e dè hỏi
Dương Duệ Hàn dứt khoát nói: "Không cần đâu."
Phương Đàm hỏi thăm dò thử: "Cậu còn giận tôi sao?"
"Tại sao lại giận cậu? Lấy quyền gì giận cậu?" Dương Duệ Hàn hỏi Phương Đàm rồi tự mình trả lời luôn.
Phương Đàm lại nói: "Nếu không giận vậy để tôi giúp cậu đi. Chứng tỏ là cậu không còn giận tôi nữa"
"Dương Duệ Hàn hỏi thành thật: "Cậu muốn giúp kiểu gì?"
Phương Đàm chần chừ giây lát rồi nói: "Tôi… tôi xoa bóp cho cậu cho cậu được không? Tay nghề tôi không tồi đâu."
Dương Duệ Hàn cũng kinh ngạc, hắn ngồi đó trầm mặt nhăn mày suy tư hồi lâu, sau đó mới thả lỏng cơ mặt rồi nói "ừm" mọt tiếng.
Phương Đàm vui vẻ đóng sách vở trên bàn lại, đẩy ghế vào, chạy tới ngồi lên giường Dương Duệ Hàn nói: "Quay lưng lại đi."
Dương Duệ Hàn nghe theo đồi phương xoay lưng lại, sau đó Phương Đàm bắt đầu "công việc". Phương Đàm đung bàn tay thon dài trắng nõn đẹp đẽ mềm mại của mình đặt lên vai của Dương Duệ Hàn, kế đó là dùng sức, dùng một lực tay đủ mạnh tác động lệ vai của đối phương, bóp bóp nhấn nhấn rất thành thục nhuần nhuyễn. Bóp được khoảng gần tám phút thì Dương Duệ Hàn bất chợt lên tiếng: "Chờ chút."
"Có chuyện gì sao? Tôi làm cậu đau hay là tôi làm quá nhẹ. Khổng ổn chỗ nào cậu nói đi. Tôi điều chỉnh được." Phương Đàm hoie khẩn trương.
"Không phải, cậu làm rất tốt, rất vừa phải. Chỉ là tôi có điều phải làm, nhanh thôi."
Nói hết câu, Dương Duệ Hàn đột nhiên cởi áo trước mặt cậu, để lộ ra cơ thể mỹ nam săn chắc, Phương Đàm hơi khựng lại xoay mặt đi chỗ khác, hai tai đã ửng hồng bất động. Thì rs là muốn cởi áo để cảm nhận rõ hơn.
Dương Duệ Hàn sau khi đã cởi xong thì hắn chờ rất lâu không thấy Phương Đàm tiếp tục, hắn hoie xoay đầu về sau hỏi: "Cậu mệt rồi sao? Muốn đi ngủ rồi mới làm tiếp à?"
Phương Đàm giật mình, hoàn hồn trở về, cấp tốc nói: "Đâu...đâu có."
Cậu âm thầm phía sau lưng Dương Duệ cười khổ, may mà lúc này Dương Duệ Hàn không đối mặt và nhìn vào gương mặt cậu, chứ nếu không thì cậu ngại chết mất.
Phương Đàm tiếp tục bóp vai và lưng cho Dương Duệ Hàn, vừa xoa xoa vừa bóp bóp vừa nói thầm lặng trong bụng.
Tại sao phải cởi áo chứ?
Muốn tẩy não mình à?
Tức thật!
Cậu sắp thành công rồi đấy, cái tên cơ hội này.
"Được rồi. Tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Cảm ơn cậu." Dương Duệ Hàn bất thình nói, chủ động bảo Phương Đàm dừng lại.
Phương Đàm hụt hẫng buông tay khỏi có thể Dương Duệ Hàn ra, nói: "Ừm… nhưng mà Duệ Hàn này. Tôi…"
Dương Duệ Hàn vừa mặt áo lại vừa hỏi: "Sao? Cậu có chuyện gig khó nói à? Sao lại ấp úng nữa rồi?"
"Sau này khi nào cậu nhức mỏi hay mệt mỏi. Cậu nói với tôi nhé. Tôi sẽ… tiếp tục làm như thế này với cậu." Ngay cả Phương Đàm cũng không tị chính bản thân cậu là người vừa nói ra câu nói của rồi. Có phải hay không nó quá thẳng thắn và rõ ràng.
Dương Duệ Hàn xoay người lại hỏi nhướng mày hỏi: "Cậu đang kiếm tiền sao? Nhưng mà xui cho cậu rồi, tôi không có tiền đâu."
"Hả?" Phương Đàm đơ mặt nửa ngày rồi dở khóc dở cười: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có kiếm tiền."
"Thế thì tại sao… cậu lại cư xử lạ thế này?" Dương Duệ Hàn ngờ vực.
"Tôi… ờm… chỉ là… " Phương Đàm cà lăm khó nói, không biết phải giải thích thế nào.
Phương Đàm ngừng lại nửa ngày trời vẫn không nói được tiếng nào, làm cho không gian căn phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng đếm bức người. Mà người bị bức cũng chính là người gây ra sự khó xử này - Phương Đàm.
Phương Đàm hít thở đều đặn trở lại, nói: "Chúng ta mua bia về đây uống nhé?!"
"Sao? Mua bia về đây uống?" Dương Duệ khá bất ngờ về việc này. Từ trước đến giờ Phương Đàm đâu có thích làm trái quy định của nhà trường, ngoài trừ tình huống bắt buộc và bất khả kháng kháng. Vậy mà hôm nay Phương Đàm lại là người chủ động làm sai lệch đi.
Dương Duệ Hàn nói: "Được." Nếu như một học bá ngoan ngoãn đã dám lật đổ quy định của nhà trường như vậy thì một học sinh từng là học sinh cá biệt như Dương Duệ Hàn làm sao lại không dám.
"Vậy cậu chờ chút nhé. Tôi đi mua về." Phương Đàm nói.
Dương Duệ Hàn lại nói thêm: "Tôi với cậu cùng đi đi."
Phương Đàm gật đầu.
Dương Duệ Hàn và Phương Đàm sóng vai nhau đi trên đường, trong lúc đó, Phương Đàm có vô số lần cố ý đi sát rạt Dương Duệ Hàn, hai vai chạm nhau, hai mu bàn tay chạm nhau khá nhiều lần. Dương Duệ Hàn cũng cảm nhận thấy điều đó, nhưng hắn lại không nhạy cảm mà nghĩ sâu xa mất kiểm soát và chừng mực, hắn biết rõ đó chỉ là vô tình mà thôi, Phương Đàm làm sao có thể mà cố ý chạm vào hắn được chứ.
Còn đối với Phương Đàm, mỗi va chạm với đỗi phương đều như bị điện giật. Lúc đến cửa tiệm tạp hóa, Dương Duệ Hàn là người chọn loại bia, vì ở cửa tiệm tạo hóa này có đến tận ba loại bia, ban đầu phương Đàm cứ nghĩ là loại nào cũng như nhau nên đã lấy đại lấy đùa, rốt cuộc là bị Dương Duệ Hàn ngăm lại và nói rằng loại đó mà uống vô thì ngày mai nằm cả ngày không dậy nổi luôn đấy. Đến cuối cùng thì người chọn là Dương Duệ Hàn.
"Loại này nhẹ hơn, chỉ cần uống tiết chế lại thì ngày vẫn có thể đi học." Dương Duệ Hàn thì không sao, nhưng mà Phương Đàm thì tửu lượng khá kém nên hắn chính là dựa vào Phương Đàm để chọn loại bia.
Sau khi đã mua xong, Dương Duệ Hàn và Phương Đàm trở về phòng. Phương Đàm một bên bày bia ra, còn Dương Duệ Hàn thì lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó.
Phương Đàm nhìn thấy cũng không nghĩ gì, đến khi Dương Duệ Hàn nói rằng "Diệc Thừa Ân, cậu với Vưu Dẫm mau đến đ… "
Phương Đàm gấp rút lao tới chụp lấy điện thoại di động của Dương Duệ Hàn tắt đi. Dương Duệ Hàn co rút ấn đường hỏi.
"Cậu làm sao đấy? Không phải cậu muốn tui họp lại nệ mới mua bia sao?"
Phương Đàm thở ra: "Không phải. Tôi không có ý định gọi Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm đâu." Lỡ đâu bể kế hoạch của cậu thì sao. Phương Đàm dừng lại rồi lại tiếp tục: "Tôi chính là chỉ muốn uống và trò chuyện với cậu thôi."
***
Hai lon bia cụng vào nhau, Dương Duệ Hàn uống trước, sau đó đến Phương Đàm. Phương Đàm bắt đầu câu chuyện trước.
"Dạo gần đây cậu học ở khu mới có ổn không?" Phương Đàm giao đãi.
Dương Duệ Hàn qua quyte gật đầu: "Khá ổn. Có cả Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm ở đó, tôi cảm thấy rất tốt."
"Vậy là được rồi." Phương Đàm uống thêm một ngụ bia.
"Cậu đừng uống nhiều quá đấy nhé. Tôi mua loại nhẹ nhưng không có nghĩ nó sẽ không say đối với người có tửu lượng không tốt." Dương Duệ Hàn cảnh báo Phương Đàm.
Phương Đàm gật đầu bào biết rồi sau đó lại tiếp tục nói: "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện rất quan trọng. Cậu phải trả lời thật với tôi đấy. Cậu hứa đi."
Dương Duệ Hàn không do dự mà nói thẳng: "Tôi không hứa được. Nhưng nếu là một câu hỏi thôi có thể trả lời, tôi chắc chắn sẽ nói thật."
Phương Đàm hơi bĩu môi nhẹ. Tuy không nhận kết quả và đáp án không mong mỏi, nhưng cậu vẫn tiếp tục triển khai.
"Hôm mà cậu đi chơi với Viên Thư Đình ấy. Cậu nhớ không? Cách đây ba bốn ngày gì đấy. Tôi nhớ là vậy."
Dương Duệ Hàn suy nghĩ nhớ lại: "Tôi dĩ nhiên là nhớ rồi, hôm đó có cả Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm, nhưng không có cậu." Hôm đó cũng là ngày mà bản thân Dương Duệ Hàn hắn sẽ không bao giờ quên, vì ngày hôm ấy chính hắn đã bị kích động vì lời nói của Phương Đàm khi cáu giận. Và hôm đó cũng là ngày hắn lợi dụng Phương Đàm lúc đang ngủ mà ôm cậu rồi thổ lộ tất cả trong đêm trăng.
Hắn hỏi: "Rồi có gì sao? Cậu muốn hỏi chuyện gì?"
Phương Đàm mím môi, uống thêm một ngụm bia, rồi đến hai ngụm, ba ngụm, và cuối cùng là cậu đã nóc ực hết một lon, rồi tới lon thứ hai, nốc hết nửa lon thứ hai thì Phương Đàm mới bắt đầu nói. Phía trước mắt có chút mờ áo, đầu óc hơi thấm men say.
"Hôm đó… cậu và Viên Thư Đình, đã làm những gì vậy?"
"Hửm? Làm? Làm những gì với Viên Thư Đình sao?" Dương Duệ Hàn vẫn chưa say nhưng thật giống người đang say, vì hắn hiện tại không hiểu Phương Đàm đang nói gì và đang ám chỉ đến điều gì.
"Ý tôi là… cậu và Viên Thư Đình hôm đó, đã nói những gì với nhau, và làm những gì với nhau. Nói tôi biết được không?"