Chương 38: Đen tối

1868 Words
Diệc Thừa Ân cũng nói vọng qua: "Phương Đàm à, xin lỗi nhé, cái giường của tôi có chút trục trặc, yên tâm đi, xong rồi, không phát ta tiếng nữa đâu." "Ờ ờ." Phương Đàm súc tích. Thì không phải bàn hay ghế mà là cái giường à. Phương Đàm lại nói: "Có cần chúng tôi qua giúp hai người sửa cái giường cho nhanh không?" "Không không không không, không cầm đầu, chúng tự xử lý được." Diệc Thừa Ân cuống quýt trong giọng nói. Phòng của Phương Đàm và Dương Duệ Hàn cùng với phòng của Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm sát vách nhau, lại cách âm cực kỳ kém, cho nên người ở phòng bên cạnh làm gì hay nói vượt qua mức trung bình thì người bên kia sẽ đều nghe thấy rất rõ ràng. Chỉ có phòng của ông bà nội Diệc mới cách âm tốt thôi, và vả lại phòng của hai ông bà cũng nằm ở cách xa phòng của Phương Đàm và Diệc Thừa Ân khá nhiều, cho nên bây giờ dù cho bốn người trẻ này họ đánh nhau ỳ xèo thì ông bà nội của Diệc Thừa Ân cũng khó khăn lắm mới có thể nghe thấy được. Quả nhiên, chốc lát sau thì Phương Đàm và Dương Duệ Hàn không còn nghe tiếng cót két cót két phát ra từ phòng bên cạnh của Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm nữa. Tuy nhiên, thứ mà Phương Đàm và Dương Duệ Hàn nghe lúc này còn kinh khủng hơn nữa. "A… a… a… ư...ưm… ưm, mạnh quá… nhưng mà… sướng quá đi mất. Thật tuyệt. " Phương Đàm và Dương Duệ Hàn bên này đơ mặt hết ra vì cái âm thanh phản cảm đó. Tiếng đó là tiếng của ai, là của Diệc Thừa Ân hay là Vưu Dẫm, điều đó thì Phương Đàm và Dương Duệ Hàn không đoán ra được. Nhưng mà cái điều mà cả hai chắc chắn đó là âm thanh này chính là xuất phát từ miệng của một người mà đang sung sướng đến phát điên. Mà nguyên nhân do đâu mà sung sướng thì chắc ai cũng biết rồi, âm thanh sống động và rõ ràng thế kia cơ mà. "Khoan… khoan đã, chậm… chậm lại chút, đừng mà… Vưu… Vưu Dẫm, tôi nói là… chậm lại." "Là cậu bảo tôi nhanh lên không phải sao. Giờ đừng nuốt lời chứ. Tôi không chậm lại được nữa đâu. Chỉ có thể nhanh và sâu hơn thôi." Phương Đàm và Dương Duệ Hàn đơ mặt tập hai. Âm thanh đó là của Diệc Thừa Ân chứ còn gì nữa. Phương Đàm và Dương Duệ Hàn không hẹn mà cùng nhau đồng loạt ngượng chín mặt. Mà người ngượng nhất và đỏ mặt nhiều nhất chính là Phương Đàm, còn người bị sôi trào lừa tình chính là Dương Duệ Hàn, nhưng vậy thì sao, dù cho hắn đang bị kích thích nhưng mà hắn cũng không thể làm gì được nếu Phương Đàm không cho phép. Dương Duệ Hàn hóa giận quát lớn: "Hai người nhỏ tiếng lại là hai người chết à?!" "A… a... a. Phải rồi, là chỗ đó… là chỗ đó… hãy… hãy chạm vào chỗ đó… xin cậu… Vưu Dẫm à." Phương Đàm và Dương Duệ Hàn đơ mặt toàn tập. Không nói nên lời. Có vẻ như Vưu Dẫm và Diệc Thừa Ân nghe xong Dương Duệ Hàn quát lớn thì hai người họ lại càng làm mạnh hơn nữa, tiếng rên của Diệc Thừa Ân cũng to hơn khi nãy. Dương Duệ Hàn cũng đã hơi ngượng, hắn nhìn Phương Đàm nói: "Hay là tụi mình...đi đâu ra ngoài chịu không? Ở đây cũng không thể ngủ được." Phương Đàm mặt đã đỏ hết, đỏ cực kỳ, đỏ mất kiểm soát,nđỏ nhue bao giờ được đỏ, và khi cậu nghe Dương Duệ Hàn nói vậy thì cậu gật gật gượng gạo một cách hết sức là máy móc. Phương Đàm và Dương Duệ Hàn lấy chìa khóa mở của nhẹ nhàng rồi khóa cửa lại cẩn thân sau đó là cùng nhau đi dạo một lát ở đoạn đường gần đó, lúc này thì Phương Đàm mới có thể thoải mái và hít thở đều đặn trở lại. "Thật là ngượng chết mất. Lúc nãy còn ở trong đó thêm một giây phút nào chắc tim mình nổ tung mất." Phương Đàm nghĩ thầm rồi thỏa phào nhẹ nhõm. "May mà thoát khỏi căn phòng đó kịp. Không thì mình đã nhào tới cưỡng gian cậu ấy rồi." Dương Duệ Hàn cũng một âm thầm nghĩ bụng và nhẹ lòng nẫn. Không khí ban đêm ở đây khá lạnh, mà Phương Đàm thì mặc đồ hoie mỏng, lại còn quên mang áo khoác, Dương Duệ Hàn thấy vậy liền cởi khoác của mình rs và khoác cho Phương Đàm. Thông thường thì Phương Đàm chỉ thấy mấy cảnh nam chính khoác áo cho nữ chính khi trời trở lạnh ở trên phim thôi, hôm này cậu không ngờ là mình lại trở thành một trong những người được trải nghiệm cảm giác ấy. "Cảm ơn cậu." Phương Đàm nói. "Đi thêm một chút nữa thôi. Dù sao vẫn không thể ở ngoài đường nguyên một đêm được." Dương Duệ Hàn nói. Phương Đàm phân vân: "Nhưng mà lỡ như về đó, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm hai người đó vẫn còn… tiếp tục chuyện đó thì sao? Cả đêm chúng ta sẽ không ngủ được." Dương Duệ Hàn lại nói: "Phải chịu thôi, không còn cách nào khác đâu. Chẳng lẽ cậu muốn ngủ ở ngoài đường lạnh lẽo thế này cả đêm à, cậu bệnh thì làm sao." Phương Đàm nói: "Nhưng mà… ở đó thật sự… rất ngột ngạt. Âm thanh đó, ôi trời ơi không dám nhớ tới luôn." Dương Duệ Hàn chợt nghĩ ra một cách để giải quyết tình trạng tra tấn lỗ tai và hành hạ trí não của Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm. Hắn nói với đối phương: "Hay như thế mày nhé, nếu như lát nữa tôi với cậu về nhà mà hai người họ vẫn chưa… vẫn chưa làm chuyện đó xong thi tôi tìm bông gòn rồi nhét vào tai hai đứa mình. Vậy là có thể giảm bớt được chút âm thanh rồi. Nếu không được nữa thì tôi với cậu cra trước sân ngủ, mang chăn gối mền rs đó ngủ, cũng không tệ, đỡ lạnh họe kẻ ngoài lề đường rất nhiều. Sao, ổn không?" Phương Đàm thấy cách xử lý này cũng hợp lý, vả lại bây giờ cũng không còn cách nào khác tối ưu hơn nữa. Đi về nhà cũng gần mười lăm phút, trong nhà yên ả, không một tiếng động,Phương Đàm chợt nghĩ chắc có lẽ là Vưu Dẫm đã tha mạng cho Diệc Thừa Ân rồi. Phương Đàm thờ phào nhẹ lòng hơn hằn. Cậu và Dương Duệ Hàn đi vào trong phòng, nằm trở về giường, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Ngay lúc vừa định tắt đèn, âm thanh quen thuộc lại vang lên. "Vưu Dẫm à, tôi hết sức rồi… không thể A… a… đừng mà… a… a… dừng lại đi." Dương Duệ Hàn và Phương Đàm: "..." Dương Duệ Hàn đi tìm một bịch bông gòn, xe ra bốn miếng hai miếng đưa cho Phương Đàm, hai miếng còn lại đưa cho chính mình, cả hai nhét bông gòn vào tai rồi nằm lại về giường. Cách này khác hiệu quả, tuy không giảm được âm lượng đến mức tháo nhất nhưng ít ra cũng không quá rõ ràng và phản cảm. Ở mức độ này thì Phương Đàm chịu được, nhưng chỉ có Dương Duệ Hàn là không chịu được mà thôi. Dương Duệ Hàn bii âm thanh dâm tà của cặp đôi kia làm cho đầu óc trở nên mụ mị vac đen tối hơn hẳn những ngày kia như thường lệ. Dương Duệ Hàn nằm đó thở dài, sau đó quay qua và vòng tay qua eo và bụng của Phương Đàm, vừa vặn ôm cậu vào lòng. "Tôi có thử hỏi cậu một chuyện không?" Dương Duệ Hàn nói. "Sao? Là chuyện gì? Thì cậu cứ hỏi đi." Phương Đàm vẫn nhắm mắt và nói. "Khi nào thì chúng ta giống với Vưu Dẫm và Diệc Thừa Ân bên kia?" Dương Duệ Hàn không nhanh không chậm nói thẳng. Phương Đàm mở mắt ra, cậu không tịnh tâm được nữa. Cậu nói: "Thì… dựa vào cảm xúc thôi. Khi nào muốn thì… " "Bây giờ tôi đang muốn." Dương Duệ Hàn cắt ngang lời nói xong chưa hoàn thiện hết câu của Phương Đàm. "Hả?" Phương Đàm đần mặt ra. "Tôi nói bây giờ tôi đang muốn. Phải làm sao đây? Cậu nói là dựa vào cảm xúc không phải sao." Dương Duệ Hàn trông đợi. "Tôi… tôi… nhưng mà, tôi chưa sẵn sàng." Phương Đàm không muốn là Dương Duệ Hàn mất hứng hay thất vọng về cậu nên cậu chữa cháy ngay lập tức. Cậu nói: "Tôi có thể giúp cậu được. Nhưng là, giúp bằng tay, hoặc bằng miệng, được không?" "Thật chứ? Cậu không phải vì tôi nên mới có ép buộc bản thân đấy chứ?" Dương Duệ Hàn nói. Phương Đàm lắc đầu điên cuồng: "Không phải tôi cưỡng ép bản thân đâu! Tôi làm là vì, tôi cũng muốn thế mà, chỉ là tôi vẫn chưa chuẩn bị và cũng chưa sẵn sàng để… làm thật sự mà thôi." "Vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé. Làm từ từ cũng được, tôi nghe theo cậu." Dương Duệ Hàn nhu thuận nói. Phương Đàm nói: "Vậy… giờ tôi giúp cậu. Nhưng mà, cậu đừng đi quá ranh giới và giới hạn của tôi nhé. Nếu không tôi giận cậu thật đấy." Dương Duệ Hàn tuy không được viên mãn làm đến cùng cùng với Phương Đàm người hắn yêu, nhưng hắn cảm thấy như thế này cũng ổn rồi, cứ từ từ chậm rãi, thời gian vẫn còn rất dài mà không phải sao. Dù gì nếu Phương Đàm thật sự không muốn làm mà hắn lại đi cưỡng ép đối phương thì hắn cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Nếu hắn thấy vui vẻ về việc Phương Đàm ngậm đắng nuốt cay làm tình với hắn thì hắn không phải là rất khốn kiếp và chẳng khác nào lưu manh chỉ muốn dùng con quái vật của mình và đâm sâu vào cơ thể của đối tác thôi hay sao, chứ làm gì có tồn tại thứ tình yêu nào ở đây. "Yên tâm, cho dù tôi muốn cậu đến cỡ nào, chỉ cần cậu không muốn, tôi sẽ không làm." Không hẳn là không làm, mà đúng hơn là hắn không còn hứng làm nữa. Hắn không phải biến thái nên hắn không thể tiếp nhận và thấu cảm thẩm thấu được việc một người đưa một đẩy, một người nhào tới một người mãnh liệt chối từ. Hắn không thích cái việc "cưỡng gian" đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD