Chương 4: Không thể quên

2814 Words
Hơn một năm trước Trường trung học phổ thông W là nơi rất đặc biệt, trường được chia làm năm khối, ai học giỏi thì vào khu S lớp S, năng lực bình thường vào A và B hoặc là C và D riêng thành phần đặc biệt sẽ được khoanh vùng và đưa vào lớp khu F lớp F. Ngoài việc học thuật, lớp F còn tương tự như một trại giáo dưỡng, giáo dục phẩm chất, cải tạo tư tưởng hành vi, đưa sự khác biệt trở về quy chuẩn xã hội. Dương Duệ Hàn được đưa vào lớp F vì nghiện thuốc phiện. Những buổi đầu tiên, hắn chưa thể thích nghi với việc cải tạo, đôi khi sẽ lén ra nhà kho của trường phê thuốc. Trong lúc chuẩn bị "lên mây", Phương Đàm vô tình xuất hiện gần đó, bên cạnh còn có thầy giám thị. Lúc hai thầy trò đi đến gần khung cửa sổ, chuông điện thoại vang lên, thầy giám thị bảo cậu đứng đây đợi rồi dời sang chỗ khác nghe máy. Phương Đàm đứng cạnh ngoài ô cửa, bất đắc dĩ nhìn vào trong. Có người trong đó! Cậu lia mắt từ khuôn mặt xuống đến tay người này và lập tức phát hiện thứ người kia cầm trên tay chính là thuốc phiện nhưng lại có hình thù như thuốc lá với đường kính nhỏ hơn một chút. Phương Đàm cậu đã từng thấy thứ này nhiều lần trên truyền hình và trên mạng internet cho nên cậu vừa nhìn là liền nhận ra. Phương Đàm cả kinh trợn mắt. Ngược lại thì người kia hắn vẫn bình thản ngồi trên mặt đất, hắn tựa lưng vào chiếc tủ gỗ cũ mèm, một chân duỗi thẳng một chân cong lên, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, khuỷu tay đó thì đặt trên đầu gối, đôi mắt âm trầm nhìn Phương Đàm. Giao diện Dương Duệ Hàn luôn giữ được nét an tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng xẹt ngang. Hắn lo rằng Phương Đàm sẽ đi báo lại với nhà trường. Dương Duệ Hàn không sợ bị quở mắng trách phạt, mà hắn chỉ sợ chuyện này đến tai của mẹ hắn, nếu mẹ hắn biết được, bà ấy chắc chắn sẽ rất thất vọng, hắn không muốn thấy mẹ hắn buồn thêm nữa, nhưng bản thân cũng khó lòng dừng lại. Bà ấy chính là vì không hắn đi vào trại cai nghiện chính thống cho nên bà mới đành vay mượn hiện kim ở khắp nơi để hắn có thể tiếp tục học ở ngôi trường này, hắn không muốn thấy mẹ hắn phải lo lắng về hắn thêm nữa. Quay về thực tại. Thấp thỏm là chuyện của hắn, nói hay không là chuyện của cậu. Dương Duệ Hàn không ôm hi vọng, trực tiếp đưa thuốc lên môi rít một hơi thật dài, ngửa cổ nhả khói ra không khí, tiếp tục đối mặt về phía Phương Đàm, chờ cậu phán quyết. Thầy giám thị đúng lúc này đã bất ngờ quay lại và tiếp tục cùng Phương Đàm vào nhà kho lấy dụng cụ tập luyện. Đi được vài bước, Phương Đàm do dự, cất tiếng: "Thầy ơi, hay là thầy đến gặp cô hiệu trưởng đi ạ, em thấy cô có vẻ gấp rút, một mình em lo được, cũng không nặng lắm đâu." Thầy giám thị khách sáo với Phương Đàm vài câu rồi lập tức rời đi. Phương Đàm cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận an toàn kỹ lưỡng mới dám tiến tới mở cửa nhà kho, đi vào bên trong chỗ Dương Duệ Hàn đang ngồi. Thấy Phương Đàm rút gần khoảng cách bước tới, hắn hút một hơi cuối cùng rồi dùi thuốc xuống đất, đứng lên đối diện với cậu, mặt không cảm xúc: "Sao không báo cáo với thầy ấy là tôi đang làm việc xấu ở đây?" Phương Đàm trả lại nhanh chóng: "Tôi không muốn cậu bị phạt vì cái miệng mách lẻo của tôi.'' Dướng Dương Duệ Hàn nói tiếp: "Có biết làm vậy là đồng phạm không?'' "Đương nhiên." Phương Đàm xem nhẹ vấn đề mà nói: "Nên tôi mới vào đây khuyên cậu." "Khuyên ư? Tôi có nghe nhầm không. Cậu lấy tư cách gì khuyên tôi." Dương Duệ Hàn cau mày. "Tư cách là một người bao dung. Hôm nay tôi cứu cậu là muốn cho cậu một cơ hội. Lần sau bị tôi bắt gặp lần nữa, tôi không chắc sẽ che giấu giúp cậu lần hai đâu. Cái này rất có hại, sử dụng lâu dài sức khỏe sẽ xuống cấp trầm trọng, cậu đang đẹp trai thế này, nhan sắc mà bị tàn phai thì thật uổng phí. Nghĩ cho gia đình cậu đi...à, nghĩ cho vợ tương lai của cậu nữa, họ sẽ rất khổ sở khi cậu là một tên nghiện. Hiểu không." Phương Đàm thân thiện vỗ bã vai hắn động viên. Dương Duệ Hàn hạ đầu nhìn vào vị trí Phương Đàm vừa chạm qua mà suy tư. Từ khi công khai nghiện ngập, chưa ai dám động vào cơ thể hắn một cách thiện lượng, hòa nhã như vậy ngoại trừ mẹ hắn. Kể cả trong lớp F, ngay khi toàn bộ là dân học sinh cá biệt, hắn cũng bị bọn họ kỳ thị, xa lánh, xem như quái vật. Dương Duệ Hàn đôi phần tán dương Phương Đàm. Hắn hỏi:"Cậu không sợ tôi? Dám chạm vào người tôi luôn sao." Bên này Phương Đàm đang nỗ lực vác lên vai tấm đệm vừa nặng vừa bụi, được hai giây đã bỏ cuộc, cực lực ho khan, quơ quào bụi trước mắt, đồng thời nói: "Sợ gì chứ, có phải bệnh truyền nhiễm đâu...Thiệt tình, cái này sao mà nặng quá vậy.'' Không bỏ cuộc, Phương Đàm khum người vác lên tiếp. Nhấc được phân nửa, Phương Đàm cảm thấy có một bàn tay đẩy cậu qua một bên. Dương Duệ Hàn xung phong khuân vác đồ nặng, chừa lại những thứ nhẹ nhàng cho cậu. Một trước một sau đem dụng cụ ra sân tập. Kể từ hôm đó, hai người không gặp lại nhau lần nào, Dương Duệ Hàn dần dà cảm nhận được điều khác lạ đến từ cơ thể khi nghĩ đến Phương Đàm, hình bóng Phương Đàm từ khi nào đã tự khắc chiếm một địa phận đặc biệt trong khuôn viên trái tim của hắn, kéo dài đến tận bây giờ - hơn một năm. Trớ trêu thay, ngay khi hắn quyết tâm từ bỏ, vào một buổi sáng như thường lệ, Phương Đàm bỗng nhiên từ đâu giáng xuống ngã vào lòng hắn, Dương Duệ Hàn tức khắc có cảm tưởng đây là món quà của thượng đế dành tặng cho hắn, răng đe hắn không được từ bỏ, phải kéo cậu ta về phía hắn không khoan nhượng. Phương Đàm tính cách đơn giản, có tật hay quên. Trong học tập trí não, công việc ghi nhớ của cậu hoạt động rất tốt, trong đời sống hằng ngày thì toàn phần ngược lại. Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, dẫu là sự kiện bình thường hay quan trọng, chúng không thể tồn tại lâu bền trong đầu Phương Đàm nếu không được nhắc đến thường xuyên. Đối tượng giao lưu cũng sẽ rơi vào quên lãng nếu không tiếp xúc lâu dài. Đó là lý do vì sao Phương Đàm không nhớ và nhận ra Dương Duệ Hàn. Mà nguyên nhân gây ra cho Phương Đàm "căn bệnh" nhớ trước quên sau chính là vì cách đây một năm cậu từng bị tai nạn và bị ảnh hưởng đến não bộ, dù đã điều trị thành công nhưng vẫn có chút di chứng. *** Quay về thực tại. Hiện tại Phương Đàm không thể nghỉ học được nữa vì cậu cũng đã nghĩ khá nhiều. Hôm nay cậu buộc phải đi học trở lại dù không muốn chút nào. Bản thân cậu chính là một học bá, cậu luôn là học sinh xuất sắc của trường, luôn đứng ở vị trí đầu bảng trong bảng danh sách học sinh xuất sắc của trường, nhưng đó là bởi vì bị mẹ cậu gò bó ép buộc nên mới được như thế. Tuy là cách ép uổng đó của Châu Tư Tuệ mẹ cậu rất là thành công trong việc khiến Phương Đàm chịu học và trở thành học sinh xuất sắc tròn nhiều năm, nhưng mà, bây giờ nó đã bị phản tác dụng rồi. Cách ép buộc kiểm soát đó chỉ là phương cách tạm thời và không có thời gian kéo dài quá lâu. Rồi cũng sẽ đến một người bị ép buộc đó sẽ không chịu nổi nữa và đứng lên phản kháng, giống như Phương Đàm cậu của hiện tại, vấn đề là nhanh hay chậm mà thôi, mà đối với cậu, lớp mười một cậu mới đứng dậy đấu tranh thì là khá chậm rồi. Tiết đầu là tiết toán, Phương Đàm bình thường khi học tiết toán thì cậu tập trung rất cao độ vì không muốn mình phải thụt lùi so với mấy bài toán phức tạp dài dòng loằng ngoằng kia, có lần trong khi thầy giáo bộ môn toán này đang giảng bài và cậu lỡ làm rớt cây viết xuống đất, cậu liền cúi xuống lụm lên . Lúc cậu nhặt bút lên xong và nhìn lại lên trên bảng thì nó đã trở thành một nùi chữ số thay vì vài con số như trước đó. Nhưng ngày hôm nay, cậu sẽ không quan tâm nữa. Cậu không cần biết thầy giáo đang giảng bài và viết cái gì lên trên bảng, cậu sẽ một mực nằm ngủ không thèm ngước lên. Cậu chính là muốn làm những thứ mà những học sinh khác ai cũng từng làm mà mình thì chưa thử qua bao giờ. Cậu muốn được "sống lại". Lúc này, thầy giáo bộ môn đã giảng bài xong và đang ghi lên bảng một bài tập. Ghi xong thì thầy liền hỏi có ai xung phong làm bại tập này không thì không ai giơ tay và cũng không ai trả lời, tất cả học sinh đều cúi gầm mặt và không dám nhìn vào mắt của thầy giáo. Thầy giáo này là người có bản tính khá hiền và không mắng chửi hay đánh học sinh bao giờ cả, thầy chính là người nói ít làm nhiều, bao nhiêu sự tức giận và không hài lòng của thầy thì thầy sẽ biến nó thành con số, và thầy ấy sẽ trao con số đó cho những học sinh của thầy. Vid thế, khi thầy ấy lại gặp lại cảnh tượng quen thuộc là không ai chịu xung phong lên bảng làm bạc mà ai nấy cũng sợ sệt cúi đầu như thế này, thầy liền dứt khoát cho mỗi người trong lớp một điểm "0" vào cột kiểm tra miệng hoặc là cột kiểm tra mười lăm phút hoặc là cho cả lớp chép phạt. Và hôm nay thầy ấy chính là cho cả lớp mỗi người một con điểm "0" tròn trĩnh. Nghĩ làm sao mà một bài toán hạng trùn như vậy mà một tập thể lớp S không ai làm được, vậy thì có còn xứng đáng với danh xưng lớp học xuất sắc không. Mà trước khi thầy ghi điểm vào thì thầy lại có chút suy ngẫm lại vì trong lớp có một học sinh học rất tài hơn hẳn những người khác đó là Phương Đàm. Thầy giáo nhìn xuống thì liền nhìn thấy Phương Đàm đang gục đầu xuống bàn và ngủ say mê. Thầy giáo gọi: "Em Phương Đàm học bá." Phương Đàm ngủ quá say nên không nghe thấy. Thầy giáo lại gọi: "Bạn ngồi bên cạnh Phương Đàm, em gọi em ấy dậy cho thầy." Bạn học ngồi bên cạnh Phương Đàm chồm người qua gọi Phương Đàm, thấy không có động tĩnh gì thì liền dùng hành động lắc lắc người cậu, bây giờ Phương Đàm mới cảm giác được có người gioi mình, cậu chậm rãi ngóc đầu dậy rồi dụi dụi mắt nhìn qua bên cạnh: "Cậu gọi tôi có chuyện gì thế? Không thấy tôi đang ngủ hay sao vậy?!" "Thầy giáo gọi cậu kìa." Bạn học kia nói. Phương Đàm nhìn lên thử thì vừa vặn chạm trúng đường nhìn tầm mắt của thầy giáo. Phương Đàm đưa nắm đấm lên miệng ngáp một hơi sau đó đứng dậy nói: "Dạ thầy gọi em." Thầy giáo thiên vị Phương Đàm một chút nên không nói gì vì cậu là học sinh tài năng của trường, thầy giáo liền bỏ qua việc cậu ngủ trong lớp vì thầy nghĩ rằng người như Phương Đàm mà ngủ gật trong lớp thì chắc là do đêm qua thức khuya học bài rồi. Thầy giáo nói: "Em đại diện lớp lên giải bài này cho thầy. Nếu em làm đúng thì thầy sẽ xóa điểm 0 cho cả lớp." Phương Đàm nhìn sơ qua bài toán trên bảng. Những học sinh còn lại hồi hộp không thôi, bởi vì bây giờ Phương Đàm chính là niềm hy vọng duy nhất của bọn họ, tất cả bọn họ đều là học sinh giời nên không ai muốn mình bị điểm 0 cả. Nhưng mà từ nãy đến giờ bọn họ tập trung lên bảng nghe giảng bài mà cũng không hiểu rõ lắm, còn Phương Đàm ngủ trong tiết quá lâu rồi thì làm sao mà hiểu bài toán cho được. Nghĩ vậy thì cả lớp không hẹn nhau mà mất hy vọng nhanh chóng. Phương Đàm ngáo thêm một hơi rồi sải bước lên bảng. Cậu thư thả cầm phấn lên, tính tính toán toán vài đường, ghi ghi ghi viết viết tính nháp trước vài chữ rồi bôi đi, sau đó mới ghi trực tiếp lên bà toán. Một phút sau, phần giải bài toán dài ngoằng lại phức tạp của Phương Đàm hiện ra. Thầy giáo bên giáo chau mày một hồi rồi gật đầu hài lòng nói: "Em làm đúng rồi, rất tốt rất rốt, quả nhiên là học sinh ưu tú của trường. Em đã cứu được lớp mình rồi đấy." Những học sinh còn lại dù đã biết sức học của Phương Đàm không dạng tầm thường nhưng lần này bọn họ lại một bậc nữa bội phục sát đất. Phương Đàm chó đầu nhẹ chào thầy giáo rồi đi về chỗ. Bài toán ở trên bảng Phương Đàm đã giải nó khi cậu chỉ mới là học sinh lớp bảy. Châu Tư Tuệ mẹ cậu cho cậu rất nhiều, khi cậu học lớp na thì cậu đã giải đề toán lớp năm, lên lớp năm thì cậu đã giải toán lớp chín, lên lớp sáu giải toán lớp mười, lên lớp bảy thì liền giải toán mười một. Cho nên cậu không cần nghe giảng thì cậu vẫn có thể làm được. Giờ ra chơi, Phương Đàm định đi ngủ tiếp vì cậu đã thực sự mê việc ngủ ở trong lớp, ngủ cực kỳ ngon, nhưng lúc này có ào người bạn cùng lớp của cậu đi đến muốn trao đổi và học hỏi với cậu. Cậu là người hòa đồng, nhưng mà hiện tại không thật lòng rất từ chối, trong lúc đang vận dụng bộ não thông minh của mình để xử lý tình huống thì ngoài cửa có người gọi tên cậu. Khi cậu nhìn ra thì cậu mới biết đó là Dương Duệ Hàn. Phương khá là bất ngờ vì không chứ từng nghĩ Dương Duệ Hàn sẽ đến lớp tìm mình. Những học sinh tròn lớp của Phương Đàm khi thấy người đến là Dương Duệ Hàn thì đột ngột im bặt và hướng về hắn mà nhìn, ngoài ra, điều mà khiến bọn họ không tin vào mắt mình được nữa đó là tại sao Dương Duệ Hàn lại tìm gặp Phương Đàm, và tại sao Phương Đàm lại kết bạn với hắn. Hai cá nhân đối lập này thật sự có thể làm bạn với nhau à, và từ hồi nào vậy? Phương Đàm nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Dương Duệ Hàn có chút khác lạ nhưng cậu lại không hiểu tại sao mọi người lại như thế. Một giấy trước trong lớp còn khá ồn ào, một giây sau khi Dương Duệ Hàn đến thì liền lắng đọng quái lạ. Phương Đàm xin lỗi những người bạn muốn trao đổi vấn đề học tập với mình rồi liền đi cùng Dương Duệ Hàn ra khỏi lớp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD