Đôi mi nặng nề mà khép lại, đầu dựa vào cửa sổ! Từ từ thiếp đi, khoảng thời gian ngắn ngủi từ bệnh viện về đến nhà mà Trạch Dương Hiên cảm thấy yên bình nhất! Quản gia Lý nhìn thấy Trạch Dương Hiên đã ngủ, cũng không muốn đánh thức cậu dậy. Tài xế xe nhìn thấy Trạch Dương Hiên đang ngủ cũng giảm tốc độ xe chậm lại một chút.
"Tiểu thiếu gia. . ." Bị quản gia Lý ngắt lời.
Quản gia Lý chỉ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, quản gia Lý cởi áo khoác. Đắp lên cho Trạch Dương Hiên, vươn tay xoa mái mềm mại dài phủ che đi cái trán của Trạch Dương Hiên! Đôi mắt đã sưng lên vì khóc lúc nãy! Thoáng qua rồi xe cũng chầm chậm mà về đến nhà, đỗ giữa sân! Quản gia Lý khẽ gọi Trạch Dương Hiên.
"Tiểu thiếu gia! Chúng ta đã đến nhà rồi. Để tôi dìu cậu vào phòng nhé!" Quản gia Lý ân cần.
"Không sao, tôi tự đi được rồi!" Trạch Dương Hiên lười biếng trả lời, đôi mắt cũng hé mở dần, mệt mỏi chớp chớp vài cái. Thấy chiếc áo khoác trên người mình. Chợt nhận ra mình đã ngủ quên và đang đắp áo khoác của quản gia Lý. Vội vàng trả lại cho quản gia Lý và cảm ơn ông! Trạch Dương Hiên mệt mỏi bước từng bước nặng nề vào nhà.
Đi ngang qua Trần Lạc Thanh, Trạch Dương Hiên cũng không buồn quan tâm mà ngước nhìn mà lướt ngang qua. Trần Lạc Thanh cau mày, vội quay lưng lại nắm chặt tay Trạch Dương Hiên kéo mạnh về hướng mình. Đôi mắt đầy giận dữ, vài sợi gân nổi lên hai phía thái dương. Sắc mặt Trần Lạc Thanh sầm tối lại, biểu hiện như thể sẽ ăn tươi nuốt sống Trạch Dương Hiên.
Trạch Dương Hiên vì bị kéo mạnh mà ngã nhào vào lòng Trần Lạc Thanh. Trạch Dương Hiên muốn đẩy Trần Lạc Thanh ra nhưng cánh tay anh đã siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh đó! Gương mặt mệt mỏi lại thêm sợ hãi, Trạch Dương Hiên run run, khoé mắt ươn ướt! Hai tay cố gắng đẩy Trần Lạc Thanh!
"Em đã gặp được mẹ em rồi! Không phải em nên vui hơn hay sao?" Giọng nói đầy nét chăm chọc.
Đôi mắt từ từ nhìn vào mắt Trần Lạc Thanh! Đôi mắt đen sâu thẳm từng rất đẹp và đầy sự vui vẻ, nay lại tràn đầy sự sợ hãi, cô đơn và mệt mỏi! Trạch Dương Hiên buông tay xuống, xoay đầu về hướng khác.
Trần Lạc Thanh cảm giác mình bị làm lơ. Tức giận mà thả tin tức tố của mình! Tay trái giữ cằm Trạch Dương Hiên mà quay về hướng mình, đôi mắt màu xanh dương ấy đang nhìn chằm chằm vào Trạch Dương Hiên! Trần Lạc Thanh mạnh bạo mà hôn lên môi Trạch Dương Hiên. Trần Lạc Thanh cắn mút nó một cách điên cuồng. Tay phải siết eo, tay trái giữ cằm Trạch Dương Hiên.
"Em, có phải đã quên mất em là gì của tôi rồi đúng không? Em đã gả vào nhà này rồi, thì em chính là của tôi! Em phải nhìn tôi, em phải trả lời tôi!" Trần Lạc Thanh tức giận mà lại càng thả tin tức tố mạnh mẽ.
Trạch Dương Hiên vì tin tức tố của đối phương mà làm cả người mệt đến đứng không vững, ánh mắt mơ màng mà gật đầu với Trần Lạc Thanh. Trạch Dương Hiên hơi thở rối loạn, dựa vào người Trần Lạc Thanh mà thở hổn hển, Trần Lạc Thanh đã bớt giận đi nên đã thu lại tất cả tin tức tố của mình lại. Nhẹ nhàng đẩy Trạch Dương Hiên ra và đi mất.
Trạch Dương Hiên từ từ đi về phòng ngủ! Tiểu Anh nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Trạch Dương Hiên liền rót vội ly nước và chạy theo!
"Tiểu thiếu gia, trông anh có vẻ mệt lắm anh uống miếng nước rồi nghỉ ngơi nhé." Tiểu Anh cười rạng rỡ.
Trạch Dương Hiên nhận ly nước rồi đi vào phòng, cẩn thận khoá cửa lại. Đặt ly nước trên đầu tủ, Trạch Dương Hiên ngồi xuống dựa vào thành giường, cô hai chân lại để đầu dựa lên. Nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, đôi mặt từng rât xinh đẹp. Nay lại bị bao phủ bởi những tổn thương đau khổ và cô đơn. Vươn tay lấy viên thuốc trong tủ rồi uống vào. Trạch Dương Hiên nhắm mắt lại.
"Con. . .con.. . .muốn. . Về. . .nh. .nhà!" Trạch Dương Hiên nức nở bật khóc.
Những kìm nén trước đó đã không thể nào giấu được nữa, Trạch Dương Hiên gào thét. Trong lúc hoảng loạn, Trạch Dương Hiên làm rơi cái ly lúc nãy Tiểu Anh đưa! Nhìn thấy mảnh vỡ, Trạch Dương Hiên bước xuống giường nhật mảnh vỡ lên . . . .
"Con thật là vô dụng mà, con đã từng muốn từ bỏ hết tất cả! Là quản gia Lý đã cứu con lúc ấy!" Trạch Dương Hiên ngã quỵ xuống ôm lấy đầu mà khóc không ngừng.
Sắc trời tối mịt, Trần Lạc Thanh không về! Trạch Dương Hiên ngủ quên từ lúc nào đó, dáng vẻ khi ngủ cũng thật đáng thương! Trạch Dương Hiên cuộn tròn người, hai tay che đầu! Hệt như một con Tê Tê đang sợ hãi mà cuộn tròn lại đer tự bảo vệ mình.
Trong căn phòng yên ắng ấy, ngoài tiếng thở của Trạch Dương Hiên thì chỉ có tiếng gió từ ban công thổi vào! Sự lạnh lẽo của căn nhà cũng đã khiến cậu muốn ngộp thở, cả trời cũng thả vào cậu những sự lạnh giá kia. Mơ màng tỉnh dậy, nhìn trên tay chỉ toàn là máu.
-Máu? Cũng đã khô rồi, chắc là bị cắt vào lúc nãy. Trạch Dương Hiên nghĩ thoáng qua.
"Tiểu thiếu gia, cậu có trong phòng không?" Tiếng gõ cửa kèm theo lời gọi của ai đó!
Trạch Dương Hiên trạng thái mơ màng đi ra mở cửa, cánh cửa mở ra! Ánh sáng bên ngoài bất ngờ rọi vào khiến Trạch Dương Hiên nheo nheo mắt lại. Tiếng la hét chợt làm Trạch Dương Hiên tỉnh táo lại.
"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia bị thương rồi! Quản gia, quản gia Lý ơi! Tiểu thiếu gia bị thương rồi. Toàn là máu thôi!" Là Tiểu Anh, Tiểu Anh sợ hãi la hét gọi quản gia Lý.
Quản gia Lý vội vàng chạy đến, trên tay không quên mang theo hộp thuốc! Gương mặt đầy hốt hoảng của quản gia Lý, gương mặt sợ hãi của Tiểu Anh! Ánh mắt mơ màng lại như xuất hiện ý cười. Quản gia Lý vội vàng bảo Tiểu Anh đở Trạch Hiên Dương ngồi xuống ghế sofa! Ông cẩn thận xem xét các vệt máu.
"Tiểu thiếu gia, cậu bị thương ở đâu? Sao trên đầu cũng có máu? Không được, phải đến bệnh viện thôi!" Quản gia Lý lấy điện thoại định bấm số thì Trạch Dương Hiên cản lại.
"Tôi không sao! Tôi lúc nãy không cẩn thận làm vỡ ly nước rồi lúc nhặt bị cứa vào thôi! Có lẽ là do lúc đó mệt quá nên ngủ quên mất! Ông đừng lo!" Trạch Dương Hiên lắc đầu cười nhẹ.
Sắc mặt quản gia Lý hơi sầm mà gằn giọng hỏi: "Cái ly đó là ai đưa cho cậu vậy tiểu thiếu gia?"
"Là. . .là tôi!" Tiểu Anh có vẻ sợ hãi mà nói.
Nhìn thấy không khí khá căng thẳng, Trạch Dương Hiên liền giúp cho Tiểu Anh giải vây.
"Là lúc đó tôi uống thuốc nên đã nhờ cậu ấy lấy nước cho tôi! Quản gia Lý ông xem, thuốc vẫn để trên bàn kìa."