Lúc Lâm Thụy đưa quân đến huyện Phù Châu thì mặt trời đã lên cao, dưới cái nắng cháy da, đám loạn quân kéo nhau ra, tay lăm lăm nào là giáo mác, búa rìu, gươm đao. Dường như có vật gì mà nghĩ rằng dùng làm vũ khí được thì họ đều đem xài hết. Nhìn những thân hình đen đúa, ốm giơ xương của đám thường dân vì đói mà phải đứng lên tạo phản, Lâm Thụy cũng hơi chút xót trong lòng, thế nhưng, biểu hiện trên mặt chàng vẫn lạnh lùng, khí khái. - Hay cho hoàng đế Ân Nam, con dân đói rách thì chẳng lo, lại mang quân đàn áp hết lần này tới lần khác. Các huynh đệ, hôm nay, chúng ta phải diệt sạch bọn chúng, cướp lấy vũ khí, tiến đánh triều đình. Giữa rừng người lau chau, tiếng tên cầm đầu dõng dạc vang lên khích lệ. Tiếp đó là tiếng hô đồng thanh đồng lòng của những kẻ theo đuôi hắn. Đôi chân mày Lâm

