Chương 9: Thiên Chân Ái

2181 Words
Bóng chiều rơi trên vùng đất nứt nẻ khô cằn, từng cánh chim khắc khoải mệt nhoài rủ nhau bay về tổ sau một ngày vất vả kiếm ăn. Tịch Minh Nguyệt đưa tay nhẹ chạm vào bức tường ngăn cách, lòng nàng thoảng chút xúc động bồi hồi. Bức tường xây bằng đất và đá này được miêu tả khá rõ trong Thiên Chân Ái, hình dáng từ xa trông lại như mảnh trăng khuyết chơi vơi ngăn cách đôi bên hai nước. Chính Đạt Khắc Ca đã khắc tên mình cùng nàng hoàng hậu Thiện Tâm lên để ghi nhớ mối duyên tình trời ban này. Đến đây thì Tịch Minh Nguyệt đã có thể chắc chắn cũng như củng cố hoàn toàn suy nghĩ rằng vị Thiện Tâm hoàng hậu kia chính là Tuệ Tâm chứ chẳng ai khác. Có lẽ bằng một cách nào đó, Tuệ Tâm đã xuyên về thời không này và khi trở lại được, đã viết nên cuốn tiểu thuyết về cuộc đời bản thân trong khoảng thời gian sống trên đất Kiêu Ly. - Bức tường này được xây dựng trước khi Kiêu Ly chặn đứng dòng chủ lưu về Lam Bích. – Tử Nhu cất tiếng vì thấy vị quận chúa cứ ngắm nghía tới lui. - Thiện Tâm hoàng hậu vốn không đồng ý với việc chuyển hướng dòng chảy từ núi Sơn Dương, đó là lý do hoàng đế Kiêu Ly cho xây cất tường thành để nàng ấy đừng nhìn thấy bách tính Ân Nam khốn khổ. Đạt Khắc Ca ngăn dòng nước vì lượng chảy đến vùng đồng bằng Lạc Cư không đủ cho nông dân nơi ấy canh tác, chứ cũng không hẳn là ghét bỏ Ân Nam. Chỉ là ngài ấy… phải lo cho con dân mình trước. Tịch Minh Nguyệt thản nhiên giải thích theo những gì bản thân biết nhưng hai nam nhân kế bên lại tròn mắt nhìn nàng, khó hiểu. Lâm Thụy chú ý đến từng biểu hiện trên gương mặt nàng, có lẽ nào người khi mất trí nhớ liền hóa thông minh, tài giỏi như nhau không? Những gì nàng nói tuy chàng chẳng rõ đúng sai nhưng nghe ra thì có lý vô cùng. - Nguyệt nhi, làm sao muội biết được những điều ấy chứ? – Lâm Thụy xoay lưng tựa vào bức tường, mắt chăm chú chờ đợi câu trả lời. - Muội… muội nằm mơ ấy, tối hôm qua muội đang ngủ thì đã nằm mơ thấy Thiện Tâm hoàng hậu, nàng ấy đã nói với muội. – Tịch Minh Nguyệt vội vàng nói dối. Kế bên nàng, Tử Nhu bất giác nổi hết da gà, vội lùi cách xa bức tường một khoảng. Tuy hắn chinh chiến, chém giết khá nhiều nhưng đột nhiên nghe quận chúa nói về người đã khuất hiện hồn trong mơ, khó tránh khỏi hoang mang, sợ sệt. - Thế nàng ấy còn nói gì nữa không? – Lâm Thụy tiếp tục chất vấn. - Rất nhiều, mà những lời ấy sẽ giúp muội trong việc thuyết phục Đạt Khắc Ca. Lâm Thụy ca ca, huynh yên tâm, muội tin mình sẽ làm được. Nói ra mất hết linh nghiệm nên huynh hãy chờ và xem nhé. Dứt lời, Tịch Minh Nguyệt quay sang Tử Nhu, nhờ hắn bảo người làm cho nàng một giàn gỗ cao vượt trên bức tường thành này và di chuyển đến đây trước ngày hoàng đế Kiêu Ly đến bái tế Thiện Tâm hoàng hậu. Và vì nàng đã chặn đầu chặn đuôi trước nên Lâm Thụy nào dám tò mò thêm, cả Tử Nhu cũng vậy, cứ cung cúc vâng dạ mà thôi. - Ngày mai ta đưa quân đến hai huyện Phù Châu và Phù Liên, quận chúa bảo làm gì thì ngươi cứ làm như thế. – Lâm Thụy nói và rảo bước đi trước. - Vâng, thưa vương gia. Ánh mắt Tịch Minh Nguyệt phóng lên cao xa nhìn dãy núi hũng vì bên kia lần nữa rồi mới theo chân Lâm Thụy cùng Tử Nhu. Thật tình, nàng cũng nào muốn diễu võ dương oai, chứng tỏ mình giỏi giang trong mắt người khác, chỉ là không đành lòng nhìn dân chúng cơ cực, đói rách, mất mạng, thôi thì liều một phen chứ hiện tại nàng cũng lo lắng lắm thay. - Nào. Sau tiếng nói gọn lỏn, Lâm Thụy vươn tay nhấc bổng Tịch Minh Nguyệt đặt lên lưng ngựa. Chẳng hiểu sao những lúc ngồi trong lòng chàng như thế này, nàng cảm giác vô cùng ấm áp, được che chở an toàn. Âm thanh của lớp cỏ khô giòn vỡ theo vó ngựa phi khiến tâm trạng nàng càng thêm hoang hoải, có nỗi buồn nào xa vắng mông lung chẳng thể gọi thành tên. Về đến phòng, Tịch Minh Nguyệt lập tức bảo Chiêu Dung và Chiêu Dao gấp rút làm cho mình một chiếc váy màu đỏ dùng để múa. Nàng muốn gây ấn tượng và hướng sự chú ý thì buộc lòng phải vận y phục thật nổi như thế. Theo như Tuệ Tâm viết về nhân vật Thiện Tâm hoàng hậu thì điệu múa truyền thống của thời hiện đại đã được nàng ấy múa trong đại lễ đăng cơ của Đạt Khắc Ca với ý nghĩa chúc lành và cầu bình an cho hoàng đế cùng đất nước, mong rằng khi chứng kiến, vị hoàng đế ấy sẽ không tránh khỏi thắc mắc mà chủ động tìm hiểu. Lúc trước, nàng cũng đã từng múa qua điệu múa này nhưng muốn nhuần nhuyễn và thuần thục thì buộc lòng phải tập luyện lại. Nàng không phải Tuệ Tâm, Tuệ Tâm vốn là một vũ công, tác phẩm Thiên Chân Ái là tác phẩm đầu tay đưa nữ tác giả lấn sân sang lĩnh vực viết tiểu thuyết trường thiên. Thời gian chỉ vỏn vẹn có hai mươi ngày nên sau khi nhận lệnh, Tử Nhu liền huy động các thợ may lành nghề gấp rút hoàn thành bộ váy theo như ý của quận chúa. Trong cuốn Thiên Chân Ái, bộ váy này được Tuệ Tâm mô tả khá chi tiết cùng tỉ mỉ, buộc lòng Tịch Minh Nguyệt phải thực hiện đúng như vậy nếu không muốn vuột mất cơ hội đánh động lòng Đạt Khắc Ca. Tối đến, khi cả thành chìm sâu trong tĩnh lặng thì phía sau khuôn viên, nàng quận chúa vẫn đang chăm chỉ luyện tập. Lâu quá chẳng múa mấy gì, đâm ra xương khớp nàng cứng hết, mỗi động tác mềm dẻo dường như muốn xé rách cơ thể hại nàng đau đớn. Thế nhưng, nàng cố gắng nghĩ tới sinh mạng của bao nhiêu bách tính mà ép mình không được bỏ cuộc. Cũng may thân hình nàng mảnh mai cân đối, chứ nếu béo ú ụ thì làm sao tập tành? Giảm cân cấp tốc sẽ mệt mà chết, nói gì đến chuyện leo lên giàn cao nhún nhảy. Qua khóm cây khô cằn chỉ còn trơ mỗi cái khung nhành trụi lá, Lâm Thụy đứng lặng nhìn người nữ tử cố sức uốn tay, uốn chân. Chàng biết nàng đang tập múa, có điều vũ điệu này thật lạ, trước giờ chưa từng thấy qua. Những lúc nàng té ngã, khẽ rên, chàng thật muốn chạy đến quan tâm, hỏi han nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nàng chọn cách tập luyện vào đêm thanh cảnh vắng, hẳn là chẳng muốn ai chứng kiến. Buổi đầu gặp mặt, chàng cứ ngỡ nàng là nữ nhi thường tình, mong manh yếu đuối, tuy nhiên bây giờ, khi vào tình thế cấp bách, Nguyệt nhi của chàng có khác nào đấng nam nhi. Lưu lạc bên ngoài chịu muôn vàn cực khổ, chỉ mới hưởng phúc qua thân phận quận chúa Ân Nam được vài ngày đã phải gồng mình lo lắng, gánh vác phụ huynh trưởng. Vốn nàng có thể ở yên trong vương phủ an nhàn nhưng lại chọn cách cùng chàng chung vai vượt khó, ân tình này chỉ có thể là máu mủ ruột thịt mới thế thôi. - Nguyệt nhi, Lâm gia nợ muội rồi. Câu nói thoảng buồn cho gió đưa xa, ánh mắt thâm tình vẫn dán lên ảnh hình thanh thao trước mặt. Bây giờ, chàng đã tin lời nàng, giấc mơ về vị hoàng hậu ấy, gạch xây tường kia lẫn điệu múa này. Thầm nghĩ có lẽ muội muội tâm tính hiền lương nên được Thiện Tâm hoàng hậu báo mộng giúp đỡ. Đêm dần trôi theo những vũ điệu và những giọt mồ hôi thấm đẫm gương mặt trăng rằm. Khi kết thúc bài tập, Tịch Minh Nguyệt hoàn toàn đuối sức, nằm ngã lăn trên nền đất và ngước mắt nhìn quầng trắng lớn bao quanh ánh trăng. Dấu hiệu này là của hạn hán kéo dài. - Cố lên Minh Nguyệt, chắc chắn sẽ ổn thỏa thôi. Lời thì thầm kéo theo nụ cười hạnh phúc ủi an trên khóe môi mặn những mồ hôi. Ở thời hiện đại, nàng nghèo kiết xác, lương biên tập cho nền tảng chỉ đủ trang trải cuộc sống, hoàn toàn không có khả năng lo nghĩ nhiều cho ai. Lúc gặp Lục Lam từ dưới quê lên và mất hết tiền bạc, nàng đã động lòng mà dũng cảm đưa người về căn nhà xụp xệ cưu mang với những lo lắng cơm áo bủa vây. Bây giờ, chẳng rõ Lục Lam ra sao nữa. Thôi đành chỉ biết hiện tại thôi, giờ nàng đang có cơ hội giúp người, tội gì không tranh thủ thực hiện cái ước mơ mà trước đây nàng chỉ có thể nói miệng qua loa rằng ước gì và nếu như. Qua hồi lâu, Tịch Minh Nguyệt chìm dần vào giấc ngủ trong vô thức bởi quá mỏi mệt. Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận có bàn tay rộng đang nâng mình lên và di chuyển từ từ nhưng mi mắt chẳng thể nhấc nổi. Lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, khoảnh khắc cựa mình, Tịch Minh Nguyệt khẽ rên một tiếng. Toàn thân nàng đau như vừa bị ai lấy chày giã xong, ngỡ như nát từng thớ thịt. Đúng là muốn chuyên nghiệp thì phải đánh đổi, lần nàng múa ở thời hiện đại ấy là cho khu phố xem, kiểu tập tành nửa vời góp vui dịp đón năm mới, chẳng ai là chuyên để đánh giá cả. Khi đã tỉnh hẳn, phát hiện mình nằm gọn trên giường mà không nhớ đêm qua đi về thế nào đâm ra mặt nàng cứ thộn thộn. Chờ Chiêu Dao cùng Chiêu Dung hầu rửa mặt xong mới lấm lét hỏi khẽ. - Đêm qua, có ai vào phòng ta không? - Bẩm quận chúa, sau khi vương gia đưa người về thì không có ai đến nữa ạ. – Chiêu Dao nhẹ nhàng đáp. - Vương gia ư? - Vâng, là Bình vương gia. Ngài ấy nói quận chúa mệt nên dặn chúng nô tỳ đừng làm phiền, để người ngủ thêm chút nữa. – Chiêu Dung khẽ bổ sung thêm. Tiếp đó, hai tỷ muội họ Chiêu cho hay, sáng nay Bình vương gia trước lúc xuất phát có đến trước cửa phòng nàng nhìn ngó một hồi mới rời đi. Mi mắt Tịch Minh Nguyệt cụp xuống. Hóa ra, đêm qua đâu phải là nàng mơ, chính Lâm Thụy bế nàng về, nếu vậy là, chàng chứng kiến tất cả rồi. Vốn nàng đã căn dặn hai tỳ nữ đừng theo đuôi làm phiền nàng luyện tập, nhưng mà chắc họ chỉ cho chàng. Lâm Thụy đến hai huyện bị phản quân chiếm để thương lượng nên nàng phải cố gắng thôi. Chàng tin nàng, đi hứa hẹn với bách tính, nếu như kế hoạch này thất bại, mặt mũi chiến thần để đâu cho khỏi nhục chứ. Lao phóng mất rồi, ngoài việc theo thì còn cách nào khác. Biểu hiện trên gương mặt của Đạt Khắc Ca khi Thiện Tâm hoàng hậu rơi xuống vách núi trong phân cảnh cuối của tiểu thuyết ấy khiến Tịch Minh Nguyệt tin rằng vị hoàng đế kia vẫn đặt nữ nhân đầu tiên ở vị trí tuyệt đối. Những chuyện mà Lâm Thụy và Tử Nhu cũng như dân chúng Kiêu Ly hay biết chỉ là bề ngoài của sự việc thôi, ẩn tình sâu bên trong chỉ có mình nàng hiểu vì đã đọc xong tác phẩm ấy. Mối tình của Đạt Khắc Ca và Thiện Tâm hoàng hậu là một đoạn tình bi kịch. Chính Tuệ Tâm đã dẫn lời tự tình của nàng ấy rằng “ước chi ta trở về trước khi được chàng sắc phong hoàng hậu, để giữ lại đoạn tình đẹp như mộng này, không oán cũng chẳng trách cứ chàng, chỉ có yêu và luyến tiếc mà thôi”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD