Chương 8: Bàn Mưu Tính Kế

2194 Words
Một màu nắng cháy là tất cả những gì Tịch Minh Nguyệt có thể diễn tả khi đặt chân đến vùng đất phương Bắc. Mùa mưa dứt sớm, hạn hán đến nhanh, ngay cả nước uống cũng khó kiếm huống nữa là để trồng trọt. Qua một hồi lâu, đoàn quân cũng vào tới thành, nhìn những đứa trẻ mặt mày đen nhẻm, ốm đếm độ trơ cả xương ra mà Tịch Minh Nguyệt cùng Chiêu Dao lẫn Chiêu Dung đều xót xa thay. Nàng đem số bánh nướng sót lại ném ra ngoài cho chúng nhặt bởi nếu nhảy xuống xe ngựa thì chẳng biết còn mạng mà lên không? Đón họ là viên tướng trấn giữ thành họ Từ, tên gọi Tử Nhu, dáng người cao gầy, đen đúa, duy có đôi mắt là rất sáng, thoáng nhìn qua, Tịch Minh Nguyệt chỉ thấy mắt hắn đầu tiên. - Mạc tướng tham kiến vương gia, quận chúa. – Tử Nhu cúi đầu kính cẩn. - Miễn lễ, nói cho ta biết tình hình hiện tại thế nào rồi? Lâm Thụy phẩy tay, cất lời và tiến thẳng vào bên trong, Tịch Minh Nguyệt cũng theo chàng bén gót. Tử Nhu bảo người hầu dâng trà rồi đem mọi chuyện thuật lại rõ ràng. Như lời hắn nói thì loạn quân đã chiếm được tổng cộng hai huyện, bắt nhốt quan phủ địa phương, cướp bóc lương thực của dân chúng để nuôi dưỡng lực lượng, chuẩn bị tiến đánh sang các huyện khác. - Dân chúng đói khổ, liều mình chống đối triều đình với hy vọng cướp được chừng nào thì đỡ đói chừng đó. Số người bị cướp thì sau này cũng gia nhập luôn, họ thà như thế còn có được chút ít lương thực cho vào bụng, còn hơn phải đói chết. – Tử Nhu ảo não trần tình. - Triều đình đem quân trấn áp mấy lần, nhưng vẫn cứ đâu lại vào đấy, nếu chúng ta không thể giải quyết lương thực cho họ thì chỉ còn cách giết sạch hết bá tánh vùng này sao? – Lâm Thụy đặt ly trà xuống, khẽ cất tiếng. - Bẩm vương gia… Tử Nhu vừa chớm dợm lời thì bắt gặp cái lắc đầu của Tịch Minh Nguyệt nên dừng lại. Bản thân Tịch Minh Nguyệt hiểu rõ Lâm Thụy chỉ nói thế thôi chứ chàng làm sao xuống tay được với con dân nước mình. Chỉ là, câu nói ấy cho thấy sự bất lực của người chỉ dùng gươm giáo nói chuyện với kẻ thù trên chiến trận. Kiêu Ly hùng mạnh, sở hữu đội quân tinh nhuệ, Ân Nam bé nhỏ, làm sao dám đứng ra mà bắt ép họ tháo nước cho dòng Lam Bích chảy xuôi? Không khéo lục đục, Kiêu Ly lại lấy cớ xâm lược thì sẽ nguy to. Vốn xưa nay, họ chẳng thèm dòm ngó tới đã là may mắn lắm rồi. - Chỉ có cách vẹn toàn và lâu dài nhất là tháo nước thượng nguồn núi Sơn Dương. – Tịch Minh Nguyệt cất lời, phá tan bầu không khí trầm mặc. - Bẩm quận chúa, đây cũng là cách khó thực hiện nhất, nếu không muốn nói là không thể. – Tử Nhu buồn bã đáp lời. - Kiêu Ly và Ân Nam đó giờ nào có giao du qua lại, cho dẫu chúng ta muốn thì họ cũng chẳng thèm kết tình giao hảo đâu. Lâm Thụy vừa nói vừa rời ghế, hướng ra trước cửa, phóng tầm mắt nhìn lên khoảng trời xanh ươm đầy nắng vàng. Phía bên trong, Tịch Minh Nguyệt vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Tử Nhu. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng ấy vừa đủ để lọt vào tai chiến thần. - Chính vì chúng ta không giao du nên mới chịu thiệt thòi, ngoại giao là con đường tốt nhất để cải thiện mối quan hệ lạt lẽo đến vô tình này. - Nhưng bằng cách nào được ạ? – Tử Nhu ngu ngốc hỏi. - Ta muốn gặp trực tiếp hoàng đế của Kiêu Ly và thuyết phục ông ta. Chỉ là… phải nghĩ ra cách nào để gặp, chẳng rõ Đạt Khắc Ca ấy có hay tuần du bên ngoài chăng? – Tịch Minh Nguyệt mím môi, chau mày. - Quận chúa, theo thường lệ thì còn hai mươi ngày nữa, hoàng đế Kiêu Ly sẽ đến núi Sơn Dương bái tế Thiện Tâm hoàng hậu. Khu vực núi này ngăn cách nước ta bởi một bức tường biên giới. Nhưng… lẽ nào quận chúa định trèo qua sao? Như vậy là xâm phạm Kiêu Ly rồi. - Ai lại trèo chứ? Nhưng mà Thiện Tâm hoàng hậu ấy sao lại được chôn cất trên núi Sơn Dương nhỉ? – Nàng nhỏ giọng thắc mắc. Không đợi Tử Nhu trả lời, Lâm Thụy đã chen ngang giải thích theo những gì mà chàng nắm được. Rằng vị hoàng hậu này chàng cũng từng nghe qua danh tiếng, đó là một nữ nhân tài sắc hơn người. Câu chuyện thêu dệt quanh thân thế của nàng ấy cũng khá ly kỳ. Năm Đạt Khắc Ca được sắc phong làm thái tử Kiêu Ly, trong lần thị sát tình hình dân cư miền này đã lên núi Sơn Dương vãn cảnh đã vô tình cứu được một cô nương nằm bất tỉnh trong hang đá và đưa về hoàng cung. Tuy cô nương kia chẳng thể nhớ bản thân tên gì và đến từ đâu nhưng lại rất thông minh, tài giỏi, giúp Đạt Khắc Ca đạt nhiều công lao trong việc trị nước an dân khiến hoàng đế Đạt A Nhĩ vô cùng hài lòng, sau đó đã thuận ý thái tử mà ban hôn cho họ. Và rồi, sau một năm kể từ ngày Đạt Khắc Ca đăng cơ mà hoàng hậu vẫn mãi chẳng có tin vui, hắn vì muốn thái hậu yên lòng vui vẻ nên đã thuận theo ý bà, nạp thêm cung tần mỹ nữ khắp thiên hạ. Hoàng hậu vì buồn rầu bản thân chẳng thể sinh người kế vị cho Đạt Khắc Ca nên xin hắn cho mình đến núi Sơn Dương ẩn cư cầu nguyện một thời gian. Ấy vậy mà lúc hoàng đế tới đón thì nàng ấy đã đột ngột sảy chân rơi xuống vách núi rồi qua đời. - Từ đó, Đạt Khắc Ca cho lập miếu thờ vị thê tử này trong hang núi và hằng năm đúng ngày giỗ đều đến thắp hương tưởng nhớ. – Lâm Thụy buông lời cuối, kết thúc câu chuyện tình bi lụy. - Vậy được, ta sẽ tìm cách tiếp cận hoàng đế Kiêu Ly từ bên này biên giới. Từ tướng quân, chiều nay phiền ngài đưa ta đến đó quan sát một chút. – Tịch Minh Nguyệt vui vẻ quay sang Tử Nhu. - Mạc tướng tuân mệnh. À, vương gia, quận chúa, hai vị đi đường xa hẳn cũng đã mệt, xin mời về phòng nghỉ ngơi ạ. Tên tướng giữ thành vừa dứt lời thì Lâm Thụy liền gật đầu đồng ý, bản thân Bình vương gia cũng muốn có không gian riêng tư để hỏi Tịch Minh Nguyệt một số vấn đề. Chàng không biết cái lá gan của muội muội này to đến mức nào mà dám hùng hồn tuyên bố như vậy. Tiếp đó, hai tỳ nữ trẻ tuổi tiến vào và dẫn đường cho hai huynh muội về phòng. Lúc này, Tịch Minh Nguyệt mới phát hiện ra tỷ muội Chiêu Dao, Chiêu Dung đã chẳng còn ngoài cửa, hỏi ra mới hay họ theo xuống nhà bếp để chuẩn bị thức ăn cho vương gia cùng quận chúa. Đúng là qua mấy ngày liền xốc ngang xốc dọc trên xe ngựa thì Tịch Minh Nguyệt cũng đừ điếc cả người. Bây giờ, nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu trước đã. Sở dĩ nàng mạnh miệng như vậy là vì đã phát hiện ra những chuyện xoay quanh nàng Thiện Tâm hoàng hậu kia không khác gì các tình huống của cuốn tiểu thuyết Thiên Chân Ái do nữ tác giả Tuệ Tâm sáng tác với ngôi kể thứ nhất, cả tên nước Kiêu Ly và nam chính Đạt Khắc Ca nữa. Thế nên, nàng thầm đoán định rằng có chăng Tuệ Tâm cũng đã từng xuyên đến thời không này và may mắn đã về lại được thời hiện đại, sau đó viết nên cuốn tiểu thuyết kia. Nếu suy nghĩ của nàng là chính xác thì rốt cuộc thế giới ở đây là trong sách hay vốn dĩ nó đang tồn tại ở một chiều không gian khác mà nàng chưa hay biết nhỉ? Vừa nằm bẹp xuống giường thì tiếng đằng hắng của Lâm Thụy bỗng cất cao sau lưng khiến Tịch Minh Nguyệt giật mình nhảy xuống, nàng còn tưởng chàng đã chui vô phòng bên rồi kia chứ. - Lâm Thụy ca ca, huynh không nghỉ ngơi ư? - Nguyệt nhi, muội hãy từ bỏ ý định bất khả thi ấy đi, muội nghĩ muội có thể thuyết phục được Đạt Khắc Ca hay sao? – Lâm Thụy nghiêm giọng, nói như ra lệnh. - Huynh, chúng ta phải thử mới biết chứ. Chỉ cần lấy được lòng họ, lo gì không thuyết phục được. – Nàng tủm tỉm cười. - Được, nếu họ đồng ý thì được bao lâu? Muội nên biết hai nước giáp ranh phía Tây và Nam Ân Nam cũng đã từng thề thốt giao hảo, nhưng đến giờ liền trở mặt, lăm le xâm lược nước ta. Khẽ thở dài một tiếng, Tịch Minh Nguyệt nhắm mắt tĩnh tâm vài khắc mới dịu dàng phân tích mọi chuyện cho Lâm Thụy nghe. Rằng nàng biết rõ bậc quân vương nào cũng muốn trở thành đế vương, mở mang bờ cõi, thu phục các nước khác về dưới trướng mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Ân Nam phải buông xuôi. Suy cho cùng, suy nghĩ của người này khác hẳn người kia, đời trước muốn giữ tình hòa hiếu nhưng đời sau lại mong bá chiếm. Hoặc giả, cùng là một người nhưng qua vài năm, họ đã đổi ý. Kiêu Ly mai này cũng sẽ như vậy. Cứ cho bây giờ Đạt Khắc Ca nhận lời nàng thì ai biết được vài năm sau hắn có tiếp tục chặn đứng nguồn nước kia không? - Huynh à, dòng chảy lịch sử bao nhiêu năm trôi, trải qua vô vàn thay đổi ấy đã là quy luật. Có nước tồn tại, có nước bị xóa sổ. Chúng ta lo xa thôi, đừng lo xa quá. Được một năm thì mừng một năm, mà mười năm thì mừng mười năm. Lời nàng tựa gió thoảng mây bay, nhẹ như cánh lông vũ chao nghiêng khiến Lâm Thụy cứ ngỡ người trước mặt chàng là một thánh nữ thấu tỏ nhân tình thế thái, nàng chấp nhận quy luật ấy thản nhiên đến thế sao? Chàng chợt nhận ra, muội muội này là người đầu tiên dám tranh luận thẳng thắn với mình, mà những gì nàng nói hoàn toàn đâu có sai. - Lâm thụy ca ca, cho đến lúc muội thuyết phục được hoàng đế Kiêu Ly, mong huynh bằng cách nào đó làm yên lòng loạn quân, bảo họ tin tưởng chờ đợi, họ đều là dân đen vô tội, đừng tàn sát nữa, có được không? – Tịch Minh Nguyệt nắm lấy tay Lâm Thụy, khẽ lay. - Được, ta sẽ cố hết sức. Nhưng mà… Nguyệt nhi à, muội tự tin sẽ khiến Đạt Khắc Ca thay đổi ý định sao? – Giọng chàng hơi chút ngập ngừng. - Đạt Khắc Ca đối với Thiện Tâm hoàng hậu hẳn là tình sâu nghĩa nặng lắm, muội buộc lòng phải lợi dụng bóng hình nàng ấy để đánh động lương tâm hắn thôi. Trong lúc Tịch Minh Nguyệt đang tưởng tượng ra kế hoạch lấy lòng Đạt Khắc Ca mà mỉm một nụ cười trên môi thì người bên cạnh nàng bắt đầu lo lắng. Lâm Thụy nhẩm tới nhẩm lui lời nàng để hiểu cho thật đúng nghĩa, lại nhớ đến câu nói dùng mỹ nhân kế của nàng, chàng không khỏi hoang mang cho rằng nàng có ý định dấn thân sang Kiêu Ly làm phi tử, tuy vậy thì chàng cũng nào dám chất vấn thêm, chưa rõ tường tận, lỡ đâu nhỡ lời thì nàng lại dỗi hờn, xụ mặt. - Nguyệt nhi, chiều nay, ta đi cùng muội đến đường phân cách biên giới, ngày mai sẽ dẫn binh đến hai huyện bị loạn quân chiếm đóng. Vừa nói, Lâm Thụy vừa khẽ khàng gỡ tay Tịch Minh Nguyệt ra, không phải vì chàng không muốn đụng chạm mà là vì thứ cảm xúc tội lỗi kia cứ chực trào dâng mỗi khi nàng tiếp xúc quá gần, còn nàng thì cứ vô tư cười tươi, gật đầu lia lịa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD