Sáng sớm tinh mơ, lúc mảng sương trắng hãy còn lãng đãng trôi giữa tầng không thì hai cánh quân cũng bắt đầu xuất phát. Chu Gia dẫn năm vạn binh mã thẳng tiến về phía Nam Ân Nam đánh đuổi quân xâm lược từ nước Hợp Tu, còn Lâm Thụy chỉ huy hai vạn binh mã trấn áp loạn quân phía Bắc.
Quốc tang chưa xong, lại xảy ra chiến tranh, đây là tình cảnh khốn khó và đau thương nhất mà Ân Nam phải gánh chịu từ đó tới nay. Ra tiễn đoàn quân là hoàng hậu Phụng Tiên cùng thái tử Lý Dật.
- Chu tướng quân, ly rượu này ta mời tướng quân, mong tướng quân cùng các tướng sĩ sớm ngày ca khúc khải hoàn, giữ yên bờ cõi cho Ân Nam ta.
Lý Dật đưa ly rượu cho Chu Gia và nâng lên mời hắn. Chu Gia là con nhà võ tướng mấy đời giống hệt như Lâm Thụy, có điều, ông cha hắn chẳng hiển hách bằng Lâm Thành và đến hắn cũng chẳng tài giỏi hơn Lâm Thụy, thành thử luận về tất cả vẫn thua xa Bình vương gia rất nhiều, đâm ra thẳm sâu trong lòng hắn không thoát khỏi ganh tị và gai mắt đối với kẻ được mệnh danh chiến thần trấn quốc.
Lần này, Chu Gia nguyện xung phong dẫn binh đánh dẹp biên cương phía Nam nên Lâm Thụy cũng chiều ý hắn và cũng là chiều ý của hoàng hậu Phụng Tiên. Bản thân chàng hiểu rõ Chu tướng quân này đang cố kiếm chút chiến công như thể kiếm chút mặt mũi về cho tổ tiên dòng tộc.
- Mạc tướng sẽ dốc hết sức mình bảo vệ đất nước, xin thái tử điện hạ yên tâm.
Chu Gia dõng dạc đáp, một hơi uống cạn ly rượu rồi chắp tay vái chào, xong, gấp gáp nhảy lên lưng ngựa, hô vang khẩu hiệu bảo đoàn quân xuất phát. Tịch Minh Nguyệt nhướn mắt trông theo, khí thế rầm rộ này khiến nàng hơi khó thở, cảm giác giống như tim bị chèn ép vậy.
Mãi đến lúc bị Lâm Thụy khẽ véo nhẹ vào bàn tay thì nàng mới giật mình và đứng nghiêm túc lại. Đối diện người sắp ngồi lên ngai vàng, tim nàng lần nữa nhảy nhót loạn xạ. Hồi đó xem phim có nghe câu gần vua như gần hổ, lúc này thì nàng hiểu thấu rồi, khí thế đế vương đúng là bức người mặc dù hiện tại hắn chỉ là thái tử.
- Cô nương đây là…
- Bẩm thái tử điện hạ, muội ấy là Giang Minh Nguyệt, bào muội mà thần mới đón trên núi về.
Lâm Thụy nhanh miệng nói rõ thân thế người bên cạnh. Tịch Minh Nguyệt cũng lanh lẹ hành lễ với Lý Dật. Khóe môi hoàng đế tương lai khẽ nở một nụ cười hiền, vị quận chúa đến từ dân gian này xem bộ khí phách hơn người, dám theo huynh trưởng đến miền biên viễn tham gia dẹp loạn.
- Thì ra là Minh Nguyệt muội muội, muội nên đổi họ đi thôi, quận chúa Ân Nam không có họ Giang. – Lý Dật chăm chú nhìn nàng, nói khẽ.
Tiếp đó, chẳng để lãng phí thêm thời gian, Lý Dật trao ly rượu cho Lâm Thụy và cũng như ban nãy, chúc chiến thần sớm ngày dẹp yên phản quân, bình an trở về. Tuy ngoài mặt Tịch Minh Nguyệt cũng cung kính theo cái bộ dạng trịnh trọng kia của thái tử nhưng trong thâm tâm nàng lại chẳng giống vậy, cho dẫu Bình vương gia có dọn dẹp xong xuôi thì ít gì? Bẵng đi một năm, hai năm, sẽ lại tiếp tục. Suy cho cùng, cái mà Ân Nam cần dẹp là giặc đói mới đúng.
Rượu đã cạn, lời từ biệt cũng đã nói, đoàn binh sĩ rầm rập quay đầu, hướng ra cổng thành. Tịch Minh Nguyệt được ngồi trong xe ngựa bởi nàng chưa biết cưỡi. Thi thoảng, nàng lại đưa tay vén bức rèm che, ngó nghiêng ngắm cảnh bên ngoài. Bản thân nàng thầm ngưỡng mộ hai tỳ nữ Chiêu Dao và Chiêu Dung, tỷ muội nhà họ chẳng thua kém gì nam nhân, cưỡi ngựa, bắn cung đều làm rất tốt.
Hết gần ba ngày trời, đoàn quân dừng lại trong rừng cắm trại, nghỉ chân vì vừa hay có con suối chảy qua nơi này. Tịch Minh Nguyệt theo tỷ muội họ Chiêu xuống rửa mặt và múc thêm nước vào cái túi da dê để dành uống dọc đường.
- Ta xin lỗi, là tại ta đòi đi chung với huynh ấy, hại hai muội phải chịu khổ chung. – Tịch Minh Nguyệt nhìn đôi tỳ nữ, áy náy cất lời.
- Quận chúa xin đừng nói vậy, có thể cống hiến chút sức mọn cho đất nước, chúng nô tỳ thấy rất vui, nếu không có người, chắc cả đời này hai tỷ muội chẳng biết phương Bắc trông như thế nào. – Chiêu Dao mau mắn đáp.
- Nơi ấy nghe nói cằn cỗi, mùa màng thất bát, nạn đói quanh năm, dân chúng lầm than. Thật tình thì đâu có gì đáng xem. – Nàng thở dài, cám cảnh.
- Quận chúa, biết đâu khi người tới đó, thương lượng được với hoàng thượng Kiêu Ly, tháo mở thượng nguồn sông Lam Bích, chúng ta lại có thể thấy một phương Bắc trù phù, xanh tươi. – Chiêu Dung tươi tỉnh chen ngang.
- Đúng, đúng, quận chúa tới đâu, vui vẻ tới đấy. Như vương gia của chúng ta, lúc trước nào có mở miệng cười, ấy mà từ lúc người xuất hiện, nô tỳ lén nhìn, thấy ngài ấy cười mỉm tới mấy lần rồi.
Chiêu Dao theo tiểu muội hùa vào tâng bốc khiến Tịch Minh Nguyệt phổng mũi. Có hai tỳ nữ thật đáng đồng tiền bát gạo, tối ngày nịnh hót líu lo, sợ rằng chẳng mấy chốc mà nàng ngỡ mình là nữ thần, bay lên chín tầng mây cư ngụ mất thôi.
Mọi thứ xong xuôi, cả ba trở lên lấy bánh nướng ra dùng bữa. Khi còn ở thời hiện đại, sống có một mình, Tịch Minh Nguyệt thi thoảng mới vào bếp nấu món này món kia, còn chủ yếu là ăn lương khô, bánh trái lặt vặt và ngồi làm việc suốt, vậy nên, bây giờ nàng thấy rất bình thường, nhai nuốt ngon lành. Chỉ khổ cho ai kia, trông nàng ăn cái bánh khô cứng thì xót lòng xót ruột.
Vốn Lâm Thụy mang Tịch Minh Nguyệt theo cùng không phải vì mong cầu nàng dùng nhan sắc quyến rũ Đạt Khắc Ca, cho dẫu nàng muốn thì chàng cũng cương quyết không đồng ý. Nguyên nhân khiến chàng chiều nàng là bởi vì chẳng nỡ xa nàng. Bên nhau có mấy ngày, ăn chung vài bữa cơm, nói chuyện dăm ba câu nhưng cảm giác rất thân thương, gần gũi. Đứng trước muội muội mình, chàng đâu cần chưng ra cái vẻ ngoài sắt đá cho người khác xem, vui vẻ, lo lắng hay tức giận đều xuất phát từ nội tâm thật sự.
Phàm là người, thấy chuyện vui sẽ cười, đau đớn sẽ rên la, gặp chuyện buồn ắt khóc, bức xúc đương nhiên giận dữ. Thế nhưng, Bình vương gia trong mắt người khác chỉ có duy hai vài chữ lạnh lùng, không cảm xúc. Mà những điều này chỉ nên có ở bậc đế vương. Chàng sợ họ nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của mình, đâm ra nào dám thể hiện.
Ánh dương tắt dần, không khí lạnh bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng già. Làn khói xám từ những căn bếp dựng vội nghi ngút bay lên, hòa lẫn vào sương chiều. Mùi thơm của cháo kê khiến cái bụng Tịch Minh Nguyệt bắt đầu cồn cào. Khung cảnh hoang dã tách biệt này khiến người ta luôn cảm giác trống trải cô đơn dẫu rằng xung quanh vẫn nhộn nhịp tiếng cười, tiếng nói.
Đang ngồi chống má đá cằm chờ ăn thì bỗng nhiên Lâm Thụy, La Mộc cùng một nhóm binh sĩ xuất hiện với mấy con gà rừng và thỏ trên tay. Ban nãy quanh qua quẩn lại, Tịch Minh Nguyệt chẳng thấy chàng đâu, cứ ngỡ chàng ở trong lều, nào ngờ là kéo quân đi săn.
- Nguyệt nhi, muội xem.
Chàng giơ cao con gà tội nghiệp, như muốn khoe chiến tích cùng nàng, liền sau đó thì lệnh cho họ mang hết xuống suối làm thịt sạch sẽ và nướng lên. Chờ La Mộc cùng đám lính đi cả rồi, nàng mới mở miệng cất tiếng.
- Lâm Thụy ca ca thật biết hưởng thụ, vừa hành quân vừa tranh thủ hưởng thú vui tao nhã.
- Còn không phải vì ta lo muội ốm o sao? – Lâm Thụy nheo mắt nhìn nàng.
- Muội còn đang thích ốm vài cân đây.
- Gì cơ?
Nghe chàng hỏi ngược, Tịch Minh Nguyệt ú ớ chẳng biết giải thích làm sao, dường như các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này chưa có khái niệm về việc đem người đi cân xem nặng bao nhiêu, có chăng là họ cân heo, cân gà mà thôi.
- A. Muội, muội muốn vào nghỉ ngơi một chút.
Dứt lời, nàng te te vụt chạy đi, chui tọt vào trong lều, ngồi im thin thít. Tuy nàng may mắn xuyên vào cuốn sách mà nhân vật cùng ngôn ngữ, chứ không thì chẳng hiểu phải sống làm sao nếu họ nói tiếng lạ. Tuy là thế nhưng cũng có những câu từ của thời hiện đại mà ở đây họ chẳng thể hiểu, lạc hậu mà, biết thế nào chứ.
Sau khi dùng bữa tối cùng Lâm Thụy xong, Tịch Minh Nguyệt về lại lều mình. Đây là lần đầu tiên, nàng qua đêm trong rừng. Nằm lăn lộn một hồi, mắt vẫn mở thao láo nên nàng quyết định chui ra ngoài cho thoáng.
Gió đêm càng lạnh hơn gió chiều, ánh lửa bập bùng chẳng đủ để sưởi ấm khoảng không rộng lớn. Nhìn các nhóm binh lính tựa nhau ngủ dưới gốc cây, Tịch Minh Nguyệt bất giác chạnh lòng. Nhẹ nhàng lướt qua họ, nàng rảo bước đến bờ ven suối ngắm trăng vì chỉ có nơi đó mới để lộ ra khoảng trời trên cao, còn đây thì bị cây cối che khuất cả rồi.
Từ phía xa xa, nhác thấy dáng áo trắng quen thuộc, nàng hối hả tiến nhanh tới. Hóa ra, cũng có kẻ khó ngủ như nàng.
- Lâm Thụy ca ca. – Nàng cất tiếng gọi khẽ.
- Nguyệt nhi, sao muội chưa ngủ mà ra đây? Gió lạnh lắm đấy.
- Chẳng mấy khi ở trong rừng buổi đêm, muội muốn ngắm trăng một chút.
Nói xong, Tịch Minh Nguyệt thản nhiên ngồi xuống cạnh Lâm Thụy, ngửa cổ nhìn lên vầng trăng trôi ngỡ mềm như lụa, phát ra thứ ánh sáng mộng mị huyền ảo vừa lãng mạn lại vừa u hoài. Kế bên nàng, người nam tử bỗng dưng dâng lên niềm xót xa, vốn chàng cũng muốn nàng quên hết ký ức trước kia để khỏi hận sầu Lâm gia và chỉ nhớ về tháng ngày vui vẻ nhưng sao chẳng nhẫn tâm. Nàng sống trên núi, nhà ngay giữa rừng, ấy mà giờ lại bảo chẳng mấy khi được ở trong rừng.
- Nguyệt nhi, muội có muốn lấy lại ký ức không? Ta sẽ tìm đại phu chữa trị cho muội. – Lâm Thụy dịu dàng hỏi.
- Muội muốn nhưng muội sợ kim châm, sợ uống thuốc đắng lắm. Hay là, huynh đem muội về lại nơi muội ngã xem, biết đâu muội nhìn cảnh mà nhớ lại. – Nàng lí nhí đề nghị.
Thấy Lâm Thụy cứ nheo mắt nhìn mình, Tịch Minh Nguyệt vội quay đầu sang chỗ khác, sợ chàng nhận ra nàng đang nói dối. Lúc trước, đại phu phán bảo nàng không sao thì chàng đã có ý nghi ngại rồi, giờ mà ông ta quả quyết chắc chắn lần nữa thì biết làm sao. Chỉ mong chàng chiều ý đưa người về chốn cũ, may ra còn có cách trở lại thế giới hiện đại.
- Được, đợi sau khi chúng ta xong việc, ta sẽ đưa muội đi. – Lâm Thụy trầm giọng, bàn tay bất giác theo cảm tính vuốt nhẹ mái tóc nàng.
- Vâng ạ.
Câu đáp lời như tiếng thở của đêm lẫn trong làn gió lạnh càng làm trái tim ai kia thêm thổn thức. Hồi lâu, Tịch Minh Nguyệt ngủ quên lúc nào chẳng rõ, ngã tựa hẳn vào người sát bên, may là Lâm Thụy nhanh nhạy đỡ kịp.
Dưới ánh sáng bàng bạc, muội muội của chàng dường như càng xinh thêm bội phần. Hiểu rõ càng nhìn sẽ lại càng rối rắm nên chàng vội vàng bế nàng lên và mang về đặt lại vô lều, kéo chăn đắp thật kỹ xong mới cất bước quay lưng. Qua hết đêm nay, còn hai ngày nữa là tới phương Bắc rồi.