Dùng bữa xong, Lâm Thụy rủ Tịch Minh Nguyệt cùng nhau tản bộ, ngắm cảnh đêm. Dù rằng ban đầu nàng từ chối, khuyên huynh trưởng hãy nghỉ sớm để mai còn xuất binh nhưng chàng bảo ăn no quá, chưa thể ngủ liền được nên nàng đành thuận ý.
Khác với ban ngày chộn rộn kẻ hầu người hạ, quét dọn, lau chùi thì khi bóng tối bủa vây, không gian ở Bình vương phủ chìm hẳn trong tĩnh lặng. Ánh trăng đêm vẫn sáng vằng vặc, soi bóng từng nhành cây, đóa hoa in trên nền đất lạnh, đan mắc vào nhau tạo nên muôn hình thù kỳ dị.
- Lâm Thụy ca ca, muội có thể… trồng trước phòng mình một ít khóm hồng không? – Tịch Minh Nguyệt ngập ngừng cất tiếng.
- Muội thích hoa hồng? – Lâm Thụy quay sang nhìn nàng, nheo mắt hỏi.
- Vâng, hôm nay muội đi ngang căn phòng cũ của thái tử phi, thấy hoa rất đẹp, nhưng nghe bảo huynh không cho ai đến nên muội đã về.
Lâm Thụy không nói thêm gì, nhẹ nắm lấy bàn tay thon dài mà kéo đi về phía Tây vương phủ. Thời khắc này, Tịch Minh Nguyệt bắt đầu lúng túng, đáng lý ra nàng không nên tiết lộ chuyện lúc chiều, hẳn là chàng đang giận rồi, nhưng rõ ràng nàng chỉ lướt bên ngoài ngắm nghía tò mò chứ nào đã vào trong đâu chứ.
Vì quá lo lắng nên Tịch Minh Nguyệt chẳng dám nhìn ngó lung lung, cứ dán mắt vào đôi chân phía trước mà bước theo sau. Bất giác, nàng lại theo thói quen cũ, đếm một, hai, ba mãi cho tới mười bước thì trở lại từ đầu đếm tiếp. Mải mê như thế nên khi Lâm Thụy dừng bước, nàng thẳng đà va luôn vào chàng.
- A. Muội… muội xin lỗi. – Nàng thẹn thùng, lí nhí cất lời.
- Không sao.
Dứt câu, Lâm Thụy tiếp tục kéo Tịch Minh Nguyệt len lỏi qua những nhành hoa chờ vờ chạng vạng ngáng giữa lối đi và tiến vào bên trong. Khi cánh cửa phòng mở toang dưới lực đẩy của chàng, nàng cảm nhận rõ mùi ẩm mốc bốc lên vô cùng khó chịu.
- Huynh… huynh đưa muội vào đây làm gì? Không phải là huynh không muốn ai bén mảng đến ư? – Nàng huơ tay phẩy tới phẩy lui trước mũi, thắc mắc.
- Muội đã để ý căn phòng này như vậy, nếu như hôm nay ta không để muội tận mắt chứng kiến bên trong, thế nào muội cũng mon men đột nhập.
Bị Lâm Thụy nói thủng tim đen, Tịch Minh Nguyệt chỉ biết im lặng, giả vờ ho ho mấy cái cho đỡ nhục. Tiếp đó, bằng giọng trầm trầm, chàng kể cho nàng nghe chuyện về Lâm Nhu Nhi trước khi theo xa giá về cung cấm. Tất cả những điều chàng nói đều trùng khớp với lời của hai tỷ muội nhà họ Chiêu. Chỉ là, chàng chẳng tiết lộ hay biểu hiện gì giống như từng yêu nàng ấy. Nếu như chưa biết thì hẳn nàng chỉ nghĩ chàng đối với Lâm Nhu Nhi chỉ là tình huynh muội thường tình.
Thế nhưng, qua ánh trắng nhòa của trăng đêm chiếu xuyên ô cửa, Tịch Minh Nguyệt nhận ra nét buồn thương trên gương mặt anh tuấn lãnh đạm kia, có gì đó thê lương, đau xót lắm, khó mà diễn tả bằng lời.
Đang định tiến lại gần để nói vài câu kéo vị chiến thần ra khỏi vùng ký ức chua cay kia thì bỗng nhiên có con chuột chẳng rõ từ đâu phóng tới, bò hẳn qua chân khiến nàng hốt hoảng, ôm lấy cổ người đối diện mà đu cả thân mình lên, miệng không ngừng la hét inh ỏi.
- Cứu muội… cứu muội, trời ơi, nó bò lên muội rồi.
Tịch Minh Nguyệt lắc đầu quầy quậy, hai chân co quắp, bám vào Lâm Thụy. Nỗi sợ đã khiến nàng chẳng còn nhớ gì tôn ti trật tự hay phép tắc nữa, quên luôn cả e thẹn mà nào hay chính hành động này của mình khiến ai kia biến thành khúc gỗ.
Toàn thân Lâm Thụy cứng đờ, tim chàng cơ hồ muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, mùi hương thiếu nữ thoảng hương hoa cứ quyến luyến, vấn vương hại hơi thở cũng trở nên khó khăn, cái cảm giác thật bất ổn quá thể. Thầm trấn an chính mình đây là muội muội, không phải nữ nhân nào khác, chàng bình tĩnh dịu giọng.
- Nguyệt nhi, ổn rồi, không sao cả.
Vừa nói, Lâm Thụy vừa dùng tay đỡ Tịch Minh Nguyệt xuống. Khoảnh khắc đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng chạm vào ánh nhìn của chàng, đôi bên bỗng dưng lặng người cả quãng lâu. Bản thân Lâm Thụy phải công nhận rằng muội muội này rất xinh đẹp, bất giác trong lòng chàng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, sợ rằng mai này sẽ có người cướp muội ấy đi.
- Nào, ra đây, ta cắt ít hoa hồng cho muội mang về, sáng mai bảo gia nhân trồng theo ý muội.
Nói rồi, Lâm Thụy lướt nhanh qua nàng và gấp gáp dùng thanh đoản kiếm lách ngang những khóm hoa đang rung rinh trong gió đêm. Chỉ loáng sau, đã được một ôm to.
Lúc bước ra, bất cẩn thế nào mà Lâm Thụy để nhành hồng già cỗi kéo rách vạt áo trắng, nếu nàng nhớ không lầm thì đây là một trong số các bộ y phục được tiệm may giao tới cách đây ít hôm.
Về tới phòng, đặt bó hồng xuống trước bậc thềm cho Tịch Minh Nguyệt xong, Lâm Thụy phủi nhẹ hai bàn tay rồi toan quay lưng nhưng đột ngột bị nàng gọi lại.
- Lâm Thụy ca ca, để muội may lại áo cho huynh nhé, rách rồi.
- Không sao. Đây là việc của hạ nhân, muội đừng bận tâm.
- Nhưng huynh vì cắt hoa cho muội mới thành ra nông nỗi, muội sẽ áy náy đấy.
Trông cái mặt xụ xuống như đóa hoa héo kia, Lâm Thụy đành miễn cưỡng đồng ý, theo chân nàng vào trong. Lúc nàng lủi đi kiếm kim chỉ, chàng nhanh chóng trút bỏ chiếc áo rách rồi ung dung ngồi uống trà.
Nhác thấy khúc gỗ mục hôm trước lấy trong rừng về nằm chỏng chơ trên bàn, chàng liền đứng dậy, tiến đến, cầm lên và ngắm nghía. Đôi môi đột nhiên khẽ nở một nụ cười, muội muội này tên gọi Minh Nguyệt, thảo nào thích toàn những thứ phát sáng. Nấm lân tinh đã tàn mục, ấy mà còn cố giữ khúc gỗ làm gì chẳng biết.
- Sao muội không vứt khúc gỗ ấy đi, còn nấm đâu nữa mà để. - Chàng hỏi và trở lại ngồi đối diện nàng, mắt không rời đôi tay khéo léo kia.
- Vì là huynh lấy cho muội nên muội đâu nỡ bỏ chứ. Muội để làm kỷ niệm. – Nàng thản nhiên đáp.
Lại là cái cảm xúc vừa hạnh phúc vừa sợ hãi len lỏi trong tim Lâm Thụy. Thầm hỏi lòng có lý nào bản thân đây lại động lòng trước muội muội của mình hay sao? Chỉ trách cuộc đời chẳng đưa nàng đến sớm hơn một chút, cùng nhau trưởng thành có chăng đã tốt hơn? Suy nghĩ cũng nào phải hỗn độn như bây giờ.
- À. Lâm Thụy ca ca, trước đây huynh nói ở kinh thành không có cướp mà, cớ gì muội vừa thò ra đường đã bị cuỗm mất túi tiền rồi? - Nàng hỏi và dùng kéo bấm đi sợi chỉ thừa, dịu dàng giúp Lâm Thụy khoác vào.
- Ta đang nghĩ có lẽ là do phản quân phía Bắc làm loạn, dân chúng đói khổ lầm than nên bỏ chạy về đây kiếm sống.
- Đám loạn quân ấy cứ đánh bẹp xuống lại trồi lên ngay. Cứ như vậy thì khi nào mới yên ổn? Khi nào huynh mới có thể thảnh thơi ở nhà chứ?
Nàng thở dài, lắc đầu, than vãn. Dẫu biết đất nước nếu thái bình mãi mãi thì những võ tướng sẽ chẳng mấy được coi trọng, thế nhưng, ai mà thích gươm đao đổ máu đâu. Trông muội muội ủ dột, buồn sầu, Lâm Thụy nhẹ nhàng giải thích rằng phía Bắc Ân Nam không như ba phía Đông, Tây, Nam. Nơi ấy mùa màng thất bát liên miên, đồng khô cỏ cháy, nạn đói xảy ra liên tục. Tuy triều đình có đưa lương thực đến cứu trợ nhưng cuối cùng cũng chẳng thể đủ đâu vào đâu.
- Theo như huynh nói thì phản quân đều là do những nông dân khốn khổ kia hình thành? – Tịch Minh Nguyệt chau mày, nheo mắt nhìn người trước mặt.
- Đúng vậy. Ta đem quân đàn áp họ cũng có vui vẻ gì đâu.
Tiếng nói ấy như tiếng lòng gợn sóng phát ra từ người nam tử khiến Tịch Minh Nguyệt bỗng dưng xót xa. Có lẽ thẳm sâu trong trái tim ngỡ như sắt đá kia là dòng máu nóng cảm thương cho giống loài, dân tộc nhưng sự bất lực cùng mệnh lệnh vua trên buộc phải phục tùng nên chàng đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu không mạnh tay, loạn quân tràn xuống các vùng lân cận thì còn thê thảm hơn nhiều.
- Huynh, thay vì như vậy, sao chúng ta không nghĩ cách giúp họ an cư lạc nghiệp? Ấm no rồi thì còn lý do gì mà dựng cờ khởi nghĩa?
- Điều này đâu phải ta chưa nghĩ tới, nhưng lực bất tòng tâm.
Lâm Thụy ảo não đứng dậy, tiến ra gần cửa và trông lên vầng trăng trong đã treo cao vút. Gió đêm vô tình thổi đùa khiến vạt áo trắng huyền hoặc phấp phới tung bay, ảnh hình này lọt vào mắt Tịch Minh Nguyệt đẹp như một bức tranh tuyệt tác.
- Huynh à, tình cảnh nơi ấy là do thiếu nước mà ra, chúng ta chỉ cần tìm được nguồn nước cho họ thì sẽ ổn thỏa. – Nàng cất bước lại gần, thỏ thẻ.
Ánh mắt sâu và sắc của Lâm Thụy lướt nhẹ trên gương mặt quá đỗi ngây thơ của nàng rất nhanh rồi dời sang chỗ khác. Sau tiếng thở dài, chàng nói cho nàng hay rằng việc kiếm được nguồn nước ở đó là vô vọng. Giáp phía Bắc Ân Nam là nước Kiêu Ly, một đất nước vô cùng hùng mạnh. Dòng chủ lưu của sông Lam Bích bắt nguồn từ vùng cao nguyên Thất Tích nước Kiêu Ly, chảy qua khu vực núi Sơn Dương, mang theo lượng nước dồi dào cùng phù sa màu mỡ bồi đắp nên dân chúng luôn bội thu mùa màng. Thế nhưng, từ ngày Đạt Khắc Ca lên ngôi, đã lệnh cho binh lính và dân chúng xây tường chặn đứng dòng chảy này dẫn đến tình trạng hiện tại của phía Bắc, kéo dài suốt gần ba năm nay.
Kiêu Ly xây dựng mối tương quan bền vững với các nước bằng cách thiết lập các mối quan hệ hôn nhân, sáu trong số bảy muội muội của Đạt Khắc Ca đều được gả đi, có kẻ làm hoàng hậu, người chỉ là cung tần nhưng đều chung mục đích là vì nước nhà. Đối với Ân Nam bé nhỏ, Kiêu Ly chẳng thèm để tâm nên ngó lơ và giăng rào chắn ngang dọc khắp biên giới, một con thỏ cũng khó lọt vào. Tuy biết đế vương nào cũng muốn mở mang bờ cõi nhưng có lẽ vì còn e ngại mối giao hảo giữa Cửu Lục và Ân Nam nên Đạt Khắc Ca mới chưa ra tay, cố ý chặn nguồn nước cho dân chúng đói khát làm loạn.
- Tự dân mình đánh dân mình, hắn ở bên ngoài xem kịch hay thôi. – Lâm Thụy cười khổ.
- Lâm Thụy ca ca, huynh đưa muội theo đi, biết đâu muội giúp được.
Tịch Minh Nguyệt tóm lấy tay Lâm Thụy, lay lắc năn nỉ. Chẳng hiểu sao mà máu anh hùng trong nàng đột nhiên cuồn cuộn, muốn ra tay giúp đỡ cứu người. Nàng muốn tìm cơ hội giáp mặt Đạt Khắc Ca để thương lượng. Dẫu biết chẳng dễ dàng nhưng nàng thật tâm muốn thử, phần vì muốn xem cái gương mặt kia ác ôn cỡ nào mà nghĩ ra cách chặn đường sống của người vô tội vậy.
- Muội ư? Muội thì làm được gì chứ? – Lâm Thụy hỏi, đôi chân mày nhíu khẽ.
- Muội dùng mỹ nhân kế. – Nàng cười khoái chí.
Trong lúc Lâm Thụy còn đang ngẩn ngơ nhìn thì Tịch Minh Nguyệt đang cố lục lại trí nhớ, cái tên Kiêu Ly và Đạt Khắc Ca này sao nàng nghe quen quá đỗi.