Quốc tang kéo dài suốt mười ngày liên tiếp, khắp nước Ân Nam phủ đều một bầu không khí ảm đạm. Lâm Thụy thân mang trọng trách giữ yên bờ cõi nên chẳng thể than khóc tiên đế quá lâu. Sau ba ngày túc trực cạnh linh cữu thì chàng phụng lệnh trở về vương phủ, chuẩn bị gấp rút lên đường dẹp loạn.
Xe ngựa từ từ rời khỏi hoàng cung, thẳng tiến về phủ Bình vương. Lâm Thụy ngồi lặng bên trong, đôi mắt thoảng nỗi suy tư trên gương mặt lạnh lùng khiến chàng càng thêm cuốn hút. Lúc đi ngang khu chợ thì xe đột ngột dừng lại rất gấp, hại người ngồi bên trong cũng xô tới xô lui.
- Xảy ra chuyện gì? – Lâm Thụy vén màn, thò đầu nhìn ra, cất tiếng hỏi.
- Vương gia, là tiểu thư của Trình thái úy ạ, cô nương ấy bất cẩn ngã trước ngựa chúng ta. – La Mộc cũng vừa xuống ngựa, nhỏ giọng trả lời.
Đôi mắt sắc bén trên gương mặt nam tử bỗng chốc trở nên dịu lại, Lâm Thụy nhún chân nhảy xuống, tiến đến gần vị tiểu thư nhà quan lúc này đang cùng tỳ nữ bên cạnh lúi húi nhặt lại số hoa quả bị đổ vào trong chiếc làn.
Trình Yên Chi là ái nữ của Trình Giả Ca, một tài nữ sắc nước hương trời, công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa đều đứng đầu trong số những tiểu thư quyền quý. Vốn ban đầu thái hậu đã ngắm nghía ngôi vị hoàng hậu cho nàng nhưng Lý Dật và Lâm Nhu Nhi bất ngờ phát sinh quan hệ, mà Bình vương phủ đối với triều đình vướng víu nhiều ân huệ, ràng buộc đủ điều, cộng thêm Lý Dật một lòng si mê, muốn đưa người mình thương lên ngai phụng nên đã tha thiết nỉ non cầu khẩn tiên đế ban hôn, sắc phong quận chúa phủ Bình vương làm thái tử phi.
- Của tiểu thư đây, thật xin lỗi vì ngựa của ta đã làm nàng ngã. – Lâm Thụy nhặt trái táo lăn lông lốc gần chân mình, cẩn thận trao lại cho chủ nhân của nó.
- Là Yên Chi bất cẩn, kinh động đến vương gia. – Nàng cúi đầu, bẽn lẽn đáp.
- Nàng không sao chứ?
Lâm Thụy ái ngại hỏi vì trông bộ dạng của người đối diện dường như bất ổn, đứng cứ bấp bênh, cơ hồ là trật chân mất rồi. Nữ nhi liễu yếu đào tơ, té nặng như vậy, sao có thể không bị gì.
- Vâng, tiểu nữ không sao cả, Lạc nhi, mau dìu ta sang kia, nhường đường cho vương gia.
Sau khi nhỏ giọng thúc giục tỳ nữ bên cạnh, Trình Yên Chi lễ phép cúi chào rồi cất bước. Thế nhưng, chỉ vừa nhấc chân lên thì đôi mày thanh tú bất chợt nhíu lại khiến cả Lạc nhi lẫn Lâm Thụy đều lo lắng. Chàng dịu giọng, ân cần đề nghị.
- Xem ra, chân nàng bị thương không nhẹ. Vậy đi, để bản vương đưa nàng về phủ.
- Làm phiền vương gia rồi. – Nàng e lệ đáp.
Nhanh chóng lùi dạt sang một bên, Lâm Thụy đưa tay ngỏ ý mời Trình Yên Chi lên xe ngựa. Vừa lúc này, từ phía xa bỗng vang lên tiếng la hét cùng tiếng gọi nhau í ới. Tiếp đó là một tên nam nhân dáng người nhỏ thó đang lao với tốc độ kinh người nhằm hướng họ mà tới.
Nhanh như cắt, Lâm Thụy vội vàng ôm lấy Trình Yên Chi và xoay vòng né sang một bên, tránh được cú va chạm. Tiểu thư nhà Trình thái úy bị bất ngờ lẫn sợ hãi nên theo phản xạ cứ bám chặt lấy vị chiến thần, nhắm nghiền hai mắt.
Mãi khi nghe tiếng La Mộc la oai oái, đôi nam nữ mới buông nhau ra mà nhìn. Cảnh tượng trước mặt khiến cả Lâm Thụy, Trình Yên Chi lẫn tỳ nữ và đám binh lính mắt tròn mắt dẹt. La tướng quân nằm bẹp dưới đất, còn nam nhân da trắng mặt trơn, mảnh mai như liễu đang đứng phía trên bụng của hắn, trông bộ dạng rất là hăng.
Mặc dù bị La Mộc giữ lại nhưng nam nhân ấy vẫn cứ gào thét, hét bảo kẻ cướp trả tiền và cố vẫy vũng thoát thân, hại kẻ bên dưới càng thêm khốn đốn.
- Nguyệt nhi. – Lâm Thụy vừa gọi vừa gấp gáp tiến lại bên cạnh nam tử mặt hoa da phấn.
Nghe tiếng gọi của vị huynh trưởng, Tịch Minh Nguyệt hoảng hồn quay đầu. Bắt gặp ánh mắt bén như dao, nàng sợ hãi dùng tay bịt mặt. Không phải nói quốc tang sẽ kéo dài mười ngày ư? Lý ra Bình vương gia phải đang trong hoàng cung mới đúng, vì sao lại xuất hiện trên phố thế nhỉ?
- Vị đại ca này, huynh… huynh nhận nhầm người rồi. – Tịch Minh Nguyệt lên tiếng, cố bám chặt hai tay vào mặt vì Lâm Thụy đang cố sức gỡ ra.
- Giang Minh Nguyệt, muội đang làm trò gì vậy? Ta bảo muội ở yên trong phủ, sao lại dám cải nam trang ra ngoài chạy loạn thế hả?
- Quận… quận chúa… người có thể nhấc chân lên không? Bụng của tiểu tướng… - La Mộc lắp bắp chen ngang vì chịu hết nổi rồi.
- Ôi, xin lỗi La tướng quân.
Tịch Minh Nguyệt mặt đỏ tai hồng, mau chóng rụt chân lại và cúi đầu nhìn xuống đất. Nàng không biết trả lời Lâm Thụy làm sao cho phải, chẳng lẽ bảo rằng bản thân trốn ra ngoài để tìm cách thoát khỏi cái thế giới trong tiểu thuyết này hay gì?
Bộ dạng này của chàng, giọng điệu nghiêm nghị, gắt gỏng hiện giờ y hệt lúc nàng mới tỉnh dậy sau khi xuyên sách. Vốn nàng cứ nghĩ chàng đã xem mình như bào muội mà dịu dàng ân cần, nào ngờ mới có mấy hôm liền quay về điểm xuất phát.
- Muội… Lâm Thụy ca ca, muội… - Tịch Minh Nguyệt nhăn nhó ấp úng.
- Yên Chi tham kiến quận chúa. – Trình Yên Chi cúi người, nhẹ nhàng cất tiếng.
Câu nói của Trình Yên Chi đã cứu Tịch Minh Nguyệt khỏi tình huống khó xử. Chợt nhớ còn có tiểu thư nhà Trình thái úy ở đây nên Lâm Thụy thôi không chất vấn tiểu muội nữa, nhanh chóng giới thiệu để đôi bên chào hỏi cho phải phép.
- Trình tiểu thư, muội ấy tên Minh Nguyệt, là muội muội của bản vương. Nguyệt nhi, còn đây là Trình tiểu thư, ái nữ của Trình thái úy.
- A… vâng, chào… Trình tiểu thư.
- Quận chú đã cải nam trang mà trông vẫn xinh đẹp như vậy.
Lời khen ngợi từ vị tiểu thư quyền quý khiến Tịch Mịch Nguyệt sướng rân cả người. Dáng điệu thanh nhã cùng gương mặt đẹp, phảng phất nét hoài niệm của Trình Yên Chi làm nàng cũng đôi chút bối rối dù rằng mang thân nữ tử. Xét qua xét lại thì nàng ấy cùng Lâm Thụy trông rất có tướng phu thê, đoán chừng đây là một cặp trời sinh, xứng lừa vừa đôi, không hơn chẳng kém.
Tiếp đó, Lâm Thụy bảo tỳ nữ Lạc nhi đưa Trình Yên Chi lên xe ngựa và lệnh cho La Mộc hộ tống Trình tiểu thư về phủ thái úy an toàn, còn chàng cùng tiểu muội sẽ đi bộ về vương phủ.
Lúc xe ngựa lướt qua một đoạn, Trình Yên Chi khẽ đưa tay vén bức rèm che thì thấy hai huynh muội nhà họ Lâm vẫn chưa kiễng chân bước nào, trông bộ dạng của quận chúa kia dường như là đang bị mắng, đầu nàng ấy cúi gầm, hai tay đan vào nhau.
Nhìn họ như vậy, Trình Yên Chi đột nhiên có chút ghanh tị len lỏi trong tim. Bình vương gia uy dũng trước giờ lạnh lùng, chẳng mặn mà nữ sắc, chỉ biết đến gươm đao, nếu không phải cha nàng là thái úy của Ân Nam thì ban nãy hẳn Lâm Thụy cũng ngó lơ rồi, có đâu ân cần han hỏi, còn cho mượn cả xe cả người về phủ.
Vốn nàng chỉ định ra phố dạo chơi, mua ít hoa quả nên mang theo mỗi một tỳ nữ, nào ngờ xảy ra chuyện, lại được người trong mộng để tâm. Có điều, Lâm Thụy quá khách sáo, dẫu biết phép tắc là phải thế nhưng nàng vẫn thích cách mà chàng đối xử với quận chúa hơn, như thế mới là chân tâm, chân tình, thật lòng, thật ý lo lắng.
- Sao muội cứ nhìn mũi giày mãi thế? Ta đang hỏi muội mà? Muội lấy y phục này ở đâu? Sao ra phố mà không đưa Chiêu Dao, Chiêu Dung đi cùng? – Lâm Thụy dư hơi nên hỏi luôn một tràng dài.
- Muội… muội ăn trộm đồ của huynh. Bên tiệm may giao tới vương phủ, muội thấy nên lấy một bộ, cắt lên, may lại. Chiêu Dao và Chiêu Dung không biết muội đi đâu. Muội làm con nộm giả ngủ trong phòng. – Tịch Minh Nguyệt lí nhí khai tuốt luốt hết mọi chuyện.
- Nguyệt nhi, có phải muội sống trong vương phủ chưa quen, thấy bí bách và buồn đúng không?
Giọng điệu Lâm Thụy đột nhiên dịu dàng khiến Tịch Minh Nguyệt cứ ngỡ người nào nhập vào xác chàng. Nếu nàng đoán không lầm thì khi có mặt người ngoài, chàng sẽ thái độ gắt gao nếu nàng làm sai, còn nếu chỉ có hai huynh muội họ, chàng liền biến thành một vị huynh trưởng rất mực cưng chiều muội muội. Cơ mà chàng đã tự đưa ra cái lý do gỡ rối hoàn hảo thế này thì tội gì nàng không hùa theo. Nghĩ thế, nàng liền ủ dột gật đầu, làm ra cái bộ mặt thảm hại, tội nghiệp.
Thực tế xem chừng chẳng giống phim ảnh chút nào, ví như trong phim thì Lâm Thụy ắt sẽ không tài nào nhận ra nàng được, các nhân vật thường nói như đinh đóng cột rằng “dù ngươi có biến thành tro bụi thì ta cũng nhận ra ngươi”, ấy mà khi nam giả nữ, hoặc nữ giả nam liền ngu ngơ chẳng thể phát hiện. Còn Bình vương gia đây, liếc một cái đã biết là nàng.
- Nào, đi theo ta, ta dẫn muội dạo phố một vòng.
Nói rồi, Lâm Thụy nắm tay Tịch Minh Nguyệt kéo đi rất tự nhiên, đâu để ý người bên cạnh mặt đỏ bừng như trái cà chua. Tình cảm chàng dành cho nàng là tình huynh muội ruột thịt, những đụng chạm thế này đương nhiên thấy bình thường, còn nàng thì biết rõ đôi bên đâu cùng chung huyết thống, bị một nam nhân lạ nắm tay, nắm chân, nàng đương nhiên vừa run vừa hồi hộp rồi. Ở thời hiện đại, nàng vẫn chưa lần va chạm với người khác giới, khó trách biểu hiện thái quá.
- Lâm Thụy ca ca, muội muốn ăn kẹo hồ lô. – Tịch Minh Nguyệt dừng bước ngay gian hàng bán kẹo, cất tiếng.
- Được, muội muốn bao nhiêu thì cứ lấy. – Lâm Thụy gật đầu, buông tay.
- Nhưng tiền của muội mất hết rồi. – Nàng xụ mặt.
- Không sao, ta mua cho muội.
Dứt lời, Lâm Thụy đưa tay lên thắt lưng, thế nhưng lại thấy trống không, chợt nhớ tiền nằm hết ở chỗ La Mộc, chàng mím môi thở dài một tiếng. Xưa nay, mỗi lần ra ngoài, toàn là La Mộc giữ tiền, chàng không bao giờ mua đồ linh tinh vụn vặt nên nào có mang theo đâu, riết thành thói quen.
Trông huynh trưởng ngập ngừng thế kia, Tịch Minh Nguyệt nhanh trí nhận ra vương gia cao cao tại thượng cũng cùng cảnh túi rỗng giống mình. Sợ chàng khó xử, nàng vội trả lại hết hai xâu kẹo cho người bán hàng và giục chàng mau đi.
- Ông chủ, có thể giữ miếng ngọc này thế kẹo không? Ta sẽ quay lại và đưa tiền chuộc sau. – Lâm Thụy một tay giữ nàng lại, một tay tháo miếng ngọc màu xanh lục, đưa cho ông chủ xem.
- Đương nhiên là được, cả gian hàng nhà lão chẳng là gì so với miếng ngọc quý này, lão sẽ cất giữ cẩn thận và chờ công tử quay lại. – Ông chủ gật đầu, đón lấy và nâng niu ngắm nghía.
Tuy Tịch Minh Nguyệt một hai trả lại hồ lô, thôi không ăn nữa vì thấy Lâm Thụy thế chấp miếng ngọc quý giá thật chẳng đáng nhưng chàng thì cứ nhất quyết làm như ý mình, rút thêm hai cây kẹo nữa trao cho nàng và lôi trượt đi trước con mắt trợn tròn của ông bán kẹo.