bc

Ngược chiều nắng

book_age16+
21
FOLLOW
1K
READ
others
HE
first love
lonely
like
intro-logo
Blurb

Để kết thúc mối tình thầm lặng suốt 8 năm qua của mình, Giang Giai Tuệ quyết định bày tỏ hết với Lục Thành Minh. Vì thế cố đã nỗ lực hết sức mình để có thể đến bên cạnh anh. Từ một cô nhân viên trong cửa hàng nhỏ đến cô kĩ sư của một công ty. Trải qua bao biến cố cô cứ nghĩ sẽ quên được anh nhưng số phận thật trớ trêu khi cô trở thành tài xế riêng của Lục Thành Minh. Mặc dù biết khoảng cách của hai người rất xa nhưng Giang Giai Tuệ vẫn có một chút hy vọng mà tỏ tình với anh để rồi nhận lấy cái kết buồn. Cuối cùng cô quyết định sẽ buông tay thực sự, gạt hết tất cả để đến một nơi mới- nơi không có anh một mình sống những ngày tháng bình lặng như dòng nước. Cùng thời điểm đó Lục Thành Minh lại đang chờ đợi người con gái anh yêu nên luôn đóng cửa trái tim của mình không cho ai bước vào ngoại trừ người ấy. Những quan tâm của Giang Giai Tuệ anh đều không để vào mắt cho rằng đó là thói quen để rồi đến khi cô rời đi lòng anh lại cảm thấy có chút lạc lõng, mất mát. Sau đó anh quyết định đi tìm cô bắt đầu mở trái tim mình thêm một lần nữa.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Thành phố A giữa trưa hè tháng tám, phố thương mại thưa thớt chìm trong ánh lửa mặt trời nóng bỏng, những người đang tản bộ trên đường đều nép vào các cửa hàng gần đó, lúc này chỉ còn từng tốp người tụm năm tụm ba bước dọc theo vỉa hè, cố gắng lẩn tránh cái nắng hè nóng như thiêu đốt. Tọa lạc tại vị trí trung tâm của phố thương mại là tòa cao ốc Ảnh Quân – trung tâm mua sắm xa hoa nhất trên thị trường hiện nay, đồng thời cũng là nơi hội tụ toàn bộ những nhãn hiệu danh tiếng và những món hàng xa xỉ phẩm cực kỳ đắt đỏ. Vắng đi tiếng người mua kẻ bán và tiếng chuyện trò xôn xao như thường lệ, ngày hôm nay bỗng chốc trở nên buồn tẻ. Quầy chuyên doanh giày nơi Giang Giai Tuệ đang đứng bán đối diện với cổng chính của khu trung tâm. Đến tận trưa mà vẫn không có vị khách nào ghé qua, cô buồn chán chống cằm ngồi giữa chiếc ghế dài ngây người nhìn ra cửa. Chị Mộc ngồi cạnh cô cầm tờ báo lật giở sột soạt, giọng uể oải: “Báo nói năm nay nhiệt độ thành phố A nóng nhất trong vòng 60 năm trở lại đây.” Giang Giai Tuệ trả lời lơ đễnh: “Vậy hả chị?”, rồi lại dán mắt vào cánh cửa khu trung tâm cứ như thể ở đó sẽ có một đóa hoa xuất hiện. Chị Mộc thoáng quay sang nhìn, rồi tiếp tục lật báo, không để ý đến cô. Nhìn cánh cửa đăm đăm, Giang Giai Tuệ vẫn không thấy một đóa hoa nào, thay vào đó, cô thấy một người đàn ông có thể sánh ngang hoa đang bước vào. Chỉ có điều cách miêu tả này không hoàn toàn chính xác. Nếu như chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ dễ dàng trầm trồ cho rằng người đàn ông ấy “sinh ra từ hoa”, thế nhưng vóc dáng cao gầy rắn rỏi; đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo; làn da trắng trẻo xanh xao như tầng lớp quý tộc; ánh mắt sắc bén và vô cùng lạnh lẽo – tất cả những đặc điểm này, tuyệt đối không thể liên hệ với “hoa”. Anh tiến vào giữa đại sảnh, quan sát mọi thứ xung quanh bằng cặp mắt mang đầy khí phách, thần thái của bậc quân vương. Riêng anh, đã đủ làm người khác muốn nín thở, đã vậy còn thêm những người hộ tống phía sau, cả trang phục lẫn phong cách của họ đều rất xuất sắc. Đoàn người đứng đó tựa như một lực từ trường mạnh mẽ, thu hút tất cả mọi ánh nhìn xung quanh họ. Giang Giai Tuệ bất giác bật người dậy, chăm chú nhìn người đàn ông đang dẫn đầu. Chị Mộc bỏ tờ báo xuống, đi đến phía sau cô, thấp giọng hỏi: “Ai vậy? Quay phim truyền hình hả?” Giang Giai Tuệ thầm nghĩ, quả thật rất giống cảnh quay phim truyền hình cô hay thấy trên tivi, diễn viên họ vẫn thường hóa trang thế này. Trong lúc tất cả mọi người đang ngơ ngẩn nhìn nhóm người kia, thì đối tác của công ty bước đến. Ông ta cười vồn vã: “Ôi chao! Tổng giám đốc Lục, thật ngại quá, tôi vừa mới nhận được thông báo anh tới, xin lỗi anh vì đã tiếp đón chậm trễ thế này.” Chị Mộc và các cô đều tròn mắt kinh ngạc xen lẫn hiếu kỳ. Phải biết rằng, giám đốc của họ – người đứng đầu trung tâm thương mại – đã ở đây ngay từ những ngày đầu xây dựng thành phố A. Khu trung tâm thương mại này được người Nhật sáng lập, ông ta được cơ quan đầu não tại Nhật Bản chính thức điều sang chủ yếu để quản lý nhân viên, về cơ bản, ông ta không cần quan tâm đến những sự việc diễn ra tại nơi này. Giới thương mại ở thành phố A trong những năm gần đây ngày càng phát triển, các khu trung tâm thương mại to có nhỏ có, lần lượt mọc lên không ngừng như nấm mọc sau mưa. Sau tất cả, vị trí của anh vẫn không hề thay đổi. Bình thường, ngay cả ông chủ tập đoàn đến từ Nhật Bản để tuần tra cũng không thấy ông ta nhiệt tình quá mức như thế. Cho nên bây giờ hầu như tất cả nhân viên đều cực kỳ tò mò về thân phận của người đàn ông trẻ tuổi và khí thế phi phàm nọ. Người đàn ông cùng giám đốc nói vài lời khách sáo ít ỏi, sau đó được ông ta cung kính mời đi, để lại vô số ánh mắt dõi theo và những lời thì thầm to nhỏ. Đó là lần đầu tiên Giang Giai Tuệ nhìn thấy Lục Thành Minh, năm ấy cô mười tám tuổi. Trong ký ức của cô, tất cả hiện lên như một bức tranh manga đầy màu sắc, trong bức tranh đó, xung quanh Lục Thành Minh cơ hồ tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, rạng ngời. Thế cho nên nhiều năm về sau, những khi hồi tưởng lại, cô hoài nghi bản thân phải chăng vì đã xem quá nhiều tranh manga nên đã đem người này tô vẽ nên một bức tranh đẹp đến vậy. Sau vài phút gặp mặt thoáng qua đó, Giang Giai Tuệ bị bủa vây liên tục trong trạng thái ngẩn ngơ, hốt hoảng và mất phương hướng. Giang Giai Tuệ thất thần đứng sau quầy hàng nhìn đôi giày trưng bày phía trên. Lần đầu tiên cô tự hỏi bản thân một cách nghiêm túc về mục tiêu của cuộc đời mình. Năm nay Giang Giai Tuệ tốt nghiệp trung học, tháng sáu này cô vừa hoàn thành kỳ thi vào đại học. Không giống như những thí sinh dự thi khác đang nóng ruột nóng gan, Giang Giai Tuệ chỉ xem thi vào đại học kiểu như làm qua loa một việc gì đó cho xong chuyện, ngay khi rời trường thi cô liền chạy một mạch đến cửa hàng. Chính vì biết rõ khả năng làm bài tới đâu nên cô không đoái hoài đến kết quả. Thành tích học tập của Giang Giai Tuệ ngay từ bé không có gì nổi trội. Cấp ba, cô thi đậu vào Tam Trung, một trường trung học hết sức bình thường ở thị trấn, điểm chuẩn để lên lớp yêu cầu không quá cao. Những năm đầu tiên học trung học, Giang Giai Tuệ còn có thể xếp hạng trung bình trong lớp. Lên lớp mười một, cô bắt đầu say mê tranh manga, mỗi ngày đều đắm chìm trong bộ truyện tranh Slam Dunk*. Sau khi nhìn thấy hình ảnh biếm họa về những quả cầu lửa, về những ngôi sao băng lấp lánh, về những vườn hoa trong từng trang sách, cô bắt đầu tập tành tự vẽ một ít để tiêu khiển. Đến khi cô đem tất cả tinh thần và thể lực đặt hết vào tranh ảnh, việc học hành liền trở nên sa sút. [*] Slam Dunk là một truyện tranh Nhật Bản, được sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue nói về đội bóng rổ của một trường cấp 3 mang tên Shohoku, bộ truyện đã bán được hơn 100 triệu bản trên đất nước này.(Wiki)

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook