Lau chùi nhà tắm rồi, Lục Thành Minh đi tới cuối hành lang trên ban công để phơi quần áo vừa giặt xong của Giang Giai Tuệ. Mọi việc xong đâu vào đấy, anh vào nhà bếp rửa tay rồi trở ra hỏi cô: “Trước đây không phải em hứa khi nào anh đến sẽ mời anh đi biển ăn đồ nướng sao? Bây giờ lời hứa đó còn hiệu lực không?” Cô ngước mặt nhìn anh, gật đầu: “Còn chứ.” Anh rút tờ giấy ăn trên bàn trà, lau tay rồi nói: “Vậy mình đi thôi.” Cô mắt chữ A miệng chữ O, ngạc nhiên hỏi: “Mới đó anh đã đói bụng rồi sao?” Anh nói thảnh thơi: “Đói thì không đói, chúng ta ra ngoài tản bộ trước một lúc đi, trên đường đi anh thấy biển nơi này đẹp quá.” Cô không phản đối, xỏ dép rồi cùng anh xuống lầu, thả bộ ra biển. Hoàng hôn xuống, biển đẹp nên thơ và vắng vẻ. Vầng trời đỏ rực và đại dương xanh thẳm giao nhau

