Chương 24

4866 Words
Giang Giai Tuệ không muốn nói dông dài về đề tài này, cô chào tạm biệt anh rồi ấn phím kết thúc cuộc gọi. Trở lại phòng khách, cô đặt cốc nước trước mặt Lục Sam Sam. Lục Sam Sam dùng cặp mắt dò xét nhìn cô: “Ai gọi đó?” Giang Giai Tuệ liếc nhìn anh, ngồi trở lại vào ghế: “Anh lại cảm thấy buồn chán rồi phải không?” Chính Lục Sam Sam cũng thấy mình quá ư vô duyên nên nín thinh, chuyển sang nằm dài trên ghế sofa. Nháy mắt đã đến nửa đêm, Lục Sam Sam ngồi dậy, mở to mắt nhìn Giang Giai Tuệ, hỏi một vấn đề rất hợp tình hợp lý: “Anh nói này, tối nay chúng ta ngủ thế nào?” Giang Giai Tuệ thở dài một hơi, đứng lên vào phòng ngủ, lôi tấm đệm cất dưới giường đem ra trải ngoài phòng khách và phủ thêm chiếc chăn lên trên. Thu xếp xong, cô vào bếp làm cho mình ly sữa rồi bưng đến phòng ngủ. Vừa đến cửa phòng ngủ, tiếng Lục Sam Sam gọi sau lưng làm cô dừng bước: “Giang Giai Tuệ.” Giang Giai Tuệ quay ra sau, Lục Sam Sam ngồi xếp bằng trên đệm, đôi mắt trong sáng chứa đựng chờ mong ngước lên nhìn cô. Cuối cùng anh cũng hỏi được cái câu mà ngay sau khi bước qua cửa đã muốn hỏi cô: “Giang Giai Tuệ, em vẫn ổn chứ?” Giang Giai Tuệ sững sờ đứng chôn tại chỗ, phải mất một lúc lâu cô mới có thể định thần lại. Sau khoảng thời gian dài trầm mặc, cô lặng lẽ xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa. Chuyện này tốt nhất đừng ai hỏi, hãy để vết thương lòng của cô được ngủ yên. Cơn bão khiến cuộc sống của người dân Hải Nam bị gián đoạn hai ngày. Bão tan, trời quang mây tạnh, Giang Giai Tuệ trở về những ngày lục tục đi làm. Rất tiếc tâm tình Giang Giai Tuệ lại không quang đãng như bầu trời sau cơn bão, hiện tại cô đang bực dọc vì Lục Sam Sam cứ bình chân như vại, ở lì trong nhà cô. Sáng sớm ra đến cửa, không nhịn nổi nữa, cô hỏi luôn: “Này, nói thật đi, cuối cùng anh đến Hải Nam chi vậy?” Lục Sam Sam đang ăn sáng, cắn miếng quẩy, uống ngụm sữa đậu nành, nhìn Giang Giai Tuệ đứng đổi giày ở cửa. Anh giật mảnh giấy ăn lau miệng, rồi rề rà lên tiếng: “Không phải anh nói rồi sao, anh đến đây chăm lo cho em.” Giang Giai Tuệ nghe xong phì cười: “Anh nghĩ xem, tôi là người lớn chứ đâu phải con nít mà cần anh chăm lo, còn nữa, anh chạy tới đây thì công việc kinh doanh bỏ đi đâu?” Lục Sam Sam thoắt nghiêm nghị, im lặng nhìn Giang Giai Tuệ chằm chặp, Giang Giai Tuệ cũng không tỏ ra yếu thế, nhướng mắt nhìn lại anh. Cuộc giao chiến bằng mắt giữa họ bất phân thắng bại. Kết cuộc Lục Sam Sam giương cờ trắng đầu hàng với câu nói lấp liếm: “Em coi như anh tới du lịch đi.” Giang Giai Tuệ hết cách bắt bẻ, đành ôn hòa thương lượng: “Chỗ tôi nhỏ quá, hay anh ra khách sạn ở được không?” Lục Sam Sam lườm cô một cái: “Anh đang ở nhà em thoải mái, việc gì phải tìm khách sạn?” Đến lúc này thì Giang Giai Tuệ thật sự nổi giận, cô thẳng thừng: “Anh không ở khách sạn thế chẳng lẽ chúng ta cô nam quả nữ ở chung một nhà à? Lỡ có chuyện gì thì sao?” Lục Sam Sam khinh khỉnh: “Anh nói này Giang Giai Tuệ, đầu óc em không trong sáng gì hết nhé, ai nói cô nam quả nữ ở chung một nhà thì nhất định sẽ có chuyện phát sinh?” Bị anh bắt bí đến cùng đường đuối lý, cô chẳng thèm tranh cãi, đóng cửa cái “rầm” bỏ đi cho yên thân, mặc kệ anh muốn ra sao thì ra. Giông bão ra đi, ngày tháng nóng rẫy trở về. Vì thành phố Hải Nam có độ ẩm lớn, thế nên trời vừa trở nóng, ai nấy đều cảm thấy bực bội với cái oi bức và lưng áo mướt mồ hôi rin rít. Công ty bất động sản bên đối tác cấp cho Giang Giai Tuệ một chiếc Santana. Không biết chiếc xe này chạy bao nhiêu năm mà nội thất bên trong cũ kỹ rách tươm, ngay cả hệ thống điều hòa cũng hỏng hóc không sử dụng được. Giang Giai Tuệ hạ cửa kính, chiếc xe lướt qua những ngọn gió khô hanh chạy thẳng một mạch về nhà. Về đến nơi thì cả người cô đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô đậu xe vào bãi rồi xách theo mấy túi đồ ăn to đặt trên ghế lái phụ xuống xe. Phải nói rằng, Giang Giai Tuệ đang tức anh ách. Mấy hôm nay cô để ý thấy hình như Lục Sam Sam định “cắm rễ” luôn ở nhà mình. Hàng sáng Giang Giai Tuệ rời nhà đi làm, anh cũng theo chân cô ra ngoài, rồi buổi tối đúng giờ cơm lại lò dò về trong tình trạng mướt rượt mồ hôi mồ kê, hại cô nguyên một ngày mệt đứt hơi, về đến nhà còn phải nấu cơm cho anh. Bực nhất là, anh có vẻ đã quen với tấm đệm trải trên sàn nhà nên ngủ rất ngon lành, không hề có ý định muốn đi nơi nào khác. Giang Giai Tuệ khệ nệ xách mấy túi đồ ăn đi về phía tòa nhà tiểu khu. Từ đằng xa, cô đã thấy một người đứng ung dung, vững chãi dưới tàn cây trước lầu. Anh luôn là vậy, kiên nhẫn và bình tĩnh, cho dù lúc này phải hứng chịu cái nóng hầm hập của Hải Nam. Giang Giai Tuệ gượng cười chào đón cậu bạn. Trong bộ trang phục chỉnh chu, lịch sự, anh mỉm cười nhìn Giang Giai Tuệ bước đến gần. “Hi, sao cậu lại đến đây?” Giang Giai Tuệ mở lời trước. Đinh Minh Phương cười ấm áp: “Nếu tớ nói là đặc biệt tới thăm cậu, e rằng rất đường đột, thôi cậu cứ xem như là tớ đi du lịch đi.” Giang Giai Tuệ sững lại giây lát, sau đó lúng túng cười hỏi: “Mà sao cậu tìm được chỗ này?” Đinh Minh Phương vẫn đáp lại thái độ gượng gạo của cô bằng nụ cười ấm áp: “Nếu thật sự muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được.” Dường như anh không định nói cho cô biết, Giang Giai Tuệ cũng phớt lờ không hỏi lại, bảo anh lên nhà ngồi chơi. Giang Giai Tuệ thoải mái mời anh vào nhà là vì yên chí giờ này Lục Sam Sam chưa về, có ngờ đâu vừa mở cửa thì anh chàng bất ngờ ra đón trong chiếc tạp đề hình gấu Pooh và đôi tay còn đeo bao tay cao su. Mấy thứ đồ nội trợ này cách xa phong cách quý ông của anh một trời một vực, nhìn rất buồn cười. Giang Giai Tuệ giật thót: “Anh đang làm gì đấy?” “Làm vệ sinh nhà cửa cho em chứ sao!” Lục Sam Sam trả lời tỉnh khô, dứt lời thấy Đinh Minh Phương đứng sau Giang Giai Tuệ, anh thoáng ngẩn người. Giang Giai Tuệ giới thiệu: “Đây là bạn trung học của tôi, Đinh Minh Phương.” Xong lại quay sang Đinh Minh Phương nói: “Bạn tớ, Lục Sam Sam, đến Hải Nam chơi, đang ở tạm trong nhà tớ.” Lục Sam Sam lập tức khôi phục lại vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh, tỏ ra như mới gặp Đinh Minh Phương lần đầu tiên, mau mắn tháo bao tay rồi nhiệt tình bắt tay anh. Hai người lịch sự chào hỏi qua lại, trao đổi những lời khách sáo vô thưởng vô phạt. Nghi thức xã giao được hai anh chàng thể hiện hoàn hảo không chê vào đâu được. Lục Sam Sam mời Đinh Minh Phương ngồi xuống sofa, rồi lại xăng xái pha trà rót nước. Anh nhiệt tình một cách thái quá, cứ như mình mới là chủ nhân đích thực của căn nhà này vậy. Trong khi đó, chủ nhà thật lại bị gạt qua một bên hết sức trắng trợn và chỉ còn cách dùng mắt thị uy: “Làm quá!” Lục Sam Sam làm ngơ ánh mắt cảnh cáo của Giang Giai Tuệ, điềm nhiên ngồi xuống cạnh Đinh Minh Phương, niềm nở hỏi: “Anh Mã đến Hải Nam để giải quyết việc công à?” Đinh Minh Phương hòa nhã cười đáp: “Nói là việc công cũng được, sẵn tiện ghé xem tình hình Giai Tuệthế nào.” Lục Sam Sam cười giả lả: “Anh Mã là bạn học của Giai Tuệsao? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc tới anh?” Trước kiểu nói xỏ xiên của Lục Sam Sam, Đinh Minh Phương vẫn trả lời với sắc mặt bình thản như không: “Chúng tôi mất liên lạc vài năm, khoảng thời gian trước tình cờ gặp lại rồi giữ liên lạc cho đến giờ.” Lục Sam Sam còn định nói nữa thì đã bị Giang Giai Tuệ ngắt lời, cô nhìn Đinh Minh Phương nói: “Đinh Minh Phương, cậu ngồi chơi nha, tớ vào thay đồ rồi lát chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Đinh Minh Phương gật gật đầu: “Ừ, cậu đi đi.” Giang Giai Tuệ trừng mắt cảnh cáo Lục Sam Sam lần nữa rồi mới quay lưng đi vào phòng ngủ. Lúc đi ra, không biết hai người kia đang nói gì mà cười hì hì vô cùng hòa hợp. Nhưng nói gì đi nữa, cô vẫn thấy nụ cười đó cứ giả giả, không thật một chút nào.. Tới khi đi ăn, vì hai anh chàng đều không lái xe đến mà Giang Giai Tuệ lại không muốn lái chiếc Santana cũ kỹ đã hành cô cả ngày nên ba người quyết định ra ngoài tiểu khu đón xe. Lên xe, Giang Giai Tuệ và Đinh Minh Phương cùng ngồi phía sau, Lục Sam Sam liếc cô một cái, bất mãn và miễn cưỡng ngồi vào ghế trước. Giang Giai Tuệ đưa mọi người đến một nhà hàng bán món ăn Tứ Xuyên, khách khứa đông đúc náo nhiệt. Cô chọn ngồi ở đại sảnh, những mong tiếng ồn xung quanh có thể kéo giãn tình cảnh ngại ngần, lúng túng giữa họ. Trong bữa ăn, ban đầu Giang Giai Tuệ còn gắp thức ăn cho Đinh Minh Phương vài lần, về sau thì cô không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm. Chút thân thiện giả tạo giữa hai anh chàng khi nãy giờ đã bay biến, sự yên lặng nặng nề phút chốc bao trùm trên bàn ăn. Sau cùng Giang Giai Tuệ lấy cớ đi vệ sinh để tránh xa cái không khí ngột ngạt đến khó thở mà cô không sao thích ứng được. Giang Giai Tuệ đi rồi, Lục Sam Sam cũng buông đũa ngừng ăn. Anh châm điếu thuốc quay đầu hỏi Đinh Minh Phương: “Anh Mã đây cố ý đến thăm Giai Tuệphải không?” Đinh Minh Phương cũng buông đũa, lạnh nhạt đáp: “Cho là vậy đi.” Lục Sam Sam phả thuốc: “Giai Tuệcó bạn trai rồi, anh Mã biết chưa?” Nét mặt không hề biến sắc, Đinh Minh Phương cười nói: “Chuyện đó tôi cũng biết đại khái, nhưng tôi đoan chắc một điều, bạn trai cô ấy không phải anh.” Lục Sam Sam nghẹn lời, nhưng những lời nói tiếp theo của Đinh Minh Phương mới thực sự dồn anh vào thế bí, vô phương phản bác. Đinh Minh Phương rũ mắt, chậm rãi xoa tay, từ tốn nói từng câu từng chữ: “Anh u, nếu anh đã là bạn của Giai Tuệthì nên lo nghĩ cho thanh danh của cô ấy mới phải. Dù sao Trung Quốc chưa mở cửa hội nhập tới mức thoáng như vậy, trai chưa vợ gái chưa chồng sống chung một nhà ắt khó tránh được lời điều tiếng. Anh u nghĩ xem tôi nói vậy có phải hay không?” Lục Sam Sam nghẹn cứng họng. Anh biết đã đụng phải đối thủ đáng gờm, hắn ta nhìn hiền lành lịch sự thế thôi chứ dứt khoát không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hôm ấy quay lại chỗ ngồi, Giang Giai Tuệ khó khăn lắm mới nuốt trôi bữa cơm sặc mùi thuốc súng đó. Khi màn ăn uống căng thẳng vừa kết thúc, cô vội vàng chào tạm biệt Đinh Minh Phương, anh cũng lịch sự chào lại cô và Lục Sam Sam rồi lên đường trở về khách sạn. Ngày tháng tiếp tục trôi qua êm thấm, sau những hôm sáng đi tối về đều đặn của Lục Sam Sam, Giang Giai Tuệ đã chấp nhận “sống chung với lũ”. Dẫu sao thì cô chỉ cần làm thêm một phần cơm, mà đôi khi còn được anh đỡ đần khoản lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Tính ra, không có gì không tốt. Đã mấy ngày liền cô không gặp lại Đinh Minh Phương. Phần vì anh không gọi điện cho cô, phần vì không muốn kéo bản thân vào những rắc rối phiền toái nên cô cũng không chủ động liên lạc với anh. Tháng mười đến rất nhanh, những ngày này công trường thi công hoạt động liên tục để chạy đua cùng thời gian. Giang Giai Tuệ dạo gần đây mệt bở hơi tai với núi công việc nhiều không đếm xuể. Hôm nay cô rời công trường trong ánh chiều chạng vạng, vừa nhếch nhác lấm lem lại vừa mỏi mệt bải hoải sau cả ngày tất bật. Ra đến cổng cô gỡ chiếc mũ bảo hiểm trĩu nặng trên đầu, lúc ngước mắt lên thì thấy Đinh Minh Phương đang đứng gần đó nhìn cô mỉm cười. Giang Giai Tuệ bước lại gần, cười nói: “Chào cậu.” Câu chào có đôi chút gượng gạo. Gượng gạo cũng phải, vì xét về nguyên tắc tiếp đãi bạn đến từ phương xa, việc nhiều ngày liên tiếp cô không hỏi thăm anh lấy một câu thật sự rất không phải phép. Đinh Minh Phương bình thản cười hỏi cô: “Cậu xong việc rồi à?” “Ừ, tớ xong rồi.” “Cho tớ cơ hội mời cậu bữa cơm đi.” Anh tươi cười ngỏ ý mời. Cô không chối từ, người ta đã đến tận cửa mời mà mình còn lắc đầu cự tuyệt thì thành ra phách lối kiêu ngạo quá. Hai người đi tới trước chiếc Santana tồi tàn, Giang Giai Tuệ mở cửa xe, luồng hơi nóng từ không gian bên trong tràn ra ngoài. Dù họ đã đợi cái nóng vơi đi bớt rồi mới ngồi vào, nhưng chiếc xe phải hứng nắng cả ngày trời nên ghế ngồi vẫn nóng đến bỏng da. Trong khi Giang Giai Tuệ khó chịu nhấp nha nhấp nhỏm, thì Đinh Minh Phương vẫn ngồi yên ổn trên ghế lái phụ, không mảy may cựa quậy. Cô quay sang hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?” Đinh Minh Phương đưa cô đến một nơi rất nhộn nhịp – con phố của những hàng quán lề đường. Có lẽ không chốn thành thị nào không có một nơi như vậy – nơi thuộc về con đường chỉ có những căn nhà xưa cũ in đậm vết thời gian, nơi ngõ nhỏ phố hẹp, chật chội người xe, thế nhưng vẫn rộn rã tiếng nói, tiếng cười và được bao con người bình dân yêu quý. Giang Giai Tuệ tìm được chỗ đậu xe cách đó hai quảng trường, dừng xe xong, cô và Đinh Minh Phương đi bộ về hướng hàng quán bên kia. Nhìn lại mình, Giang Giai Tuệ không khỏi nhoẻn môi cười, Đinh Minh Phương đúng là luôn tế nhị và biết giữ thể diện cho người khác, quả thật chỉ những hàng quán giản dị thế này mới phù hợp với bộ quần áo lấm màu bụi cát của cô. Hai người ngồi vào một hàng ăn, Đinh Minh Phương thành thục gọi món. Quán xá vỉa hè vệ sinh không đảm bảo, nhưng hương vị đồ ăn không đến nỗi nào. Khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn và màu trời nhuộm tối chính là thời điểm buôn bán bắt đầu sôi động. Mọi người xung quanh họ chén tạc chén anh, tiếng nói cười bỗ bã huyên náo cả góc phố. Họ khoan thai nhấm nháp chai bia trên tay. Cô vốn không hay luyên thuyên, anh lại là người trầm tĩnh. Chẳng có mấy đề tài chung để hàn huyên, họ thường rơi vào khoảng lặng, nhưng khoảng lặng đó không hề hiện diện sự bối rối hay lúng túng vì không biết nói gì với nhau. Thời gian vụt qua trong thoáng chốc, nhìn lại đồng hồ đã điểm chín giờ, tiếng người xung quanh vẫn sôi nổi, ồn ã không dứt. Họ tính tiền rồi thả bộ từ từ dọc theo con đường dẫn về nơi đậu xe. Đi hết con phố ăn uống rộn rịp đó, con đường lại quay về yên tĩnh với những dòng xe lặng lẽ nối tiếp nhau đi qua. Đêm thành thị, ánh sáng lấp lánh rạng rỡ tỏa ra từ tấm biển quảng cáo kéo dài bóng hình chàng trai và cô gái rồi đan hai cái bóng ấy vào nhau, tưởng như rất gần, nhưng sự thật là họ cách nhau nửa thước, từng bước chân đều đặn, chậm rãi, cố định một khoảng cách không phải xa xôi cũng chẳng là gần gụi. Một hai tiếng còi xe bất chợt truyền đến. Đinh Minh Phương bỗng nhiên lên tiếng gọi cô: “Giai Tuệ.” “Gì vậy cậu?” Giang Giai Tuệ ngoảnh ra sau nhìn anh. Anh dừng bước, nhìn cô đăm đăm, lời nói rõ ràng và kiên định: “Giai Tuệ, làm bạn gái của tớ nhé.” Anh dịu dàng cất giọng: “Tớ không dám tự nhận mình có điểm gì tốt đẹp hơn người khác, nhưng chí ít tớ sẽ hết lòng hết dạ với người mình thương. Tớ không biết bao năm nay cậu đã phải trải qua những chuyện gì, song có điều tớ biết người đàn ông kia không làm cho cậu cảm nhận được niềm vui của cuộc sống này.”, anh nói nhẹ nhàng chậm rãi, không hề có ý ép buộc cô. Rồi anh lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Giai Tuệ, chúng ta thử quen nhau xem có tốt hơn không? Biết đâu thay đổi cách sống, cậu sẽ thấy vui vẻ hơn thì sao.” Giang Giai Tuệ nhìn người bạn đứng trước mặt mình, đáy lòng thoáng xao động. Đúng vậy, con người ai chẳng muốn bước tiếp chặng đường đời. Nhưng giá như cô không theo đuổi giấc mộng dài hoang đường đó, thì có lẽ trái tim không bị lấp đầy đến mức không thể đón nhận tình cảm của anh. Cô nhớ trước đây cũng có người từng nói với mình: Chúng ta thử quen nhau được không? Vết thương lòng lại nhói lên khe khẽ, cô buông lỏng tiếng thở dài, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đêm đó Đinh Minh Phương nói: “Giai Tuệ, tớ không muốn gây áp lực cho cậu, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, nghĩ xong rồi gọi điện cho tớ là được.” Giang Giai Tuệ chẳng nói năng gì, im lặng chở anh trở về khách sạn. Hai ngày sau, Đinh Minh Phương lên máy bay về thành phố C. Qua hơn một tháng đóng đô trong nhà Giang Giai Tuệ, cuối cùng Lục Sam Sam đã phải ra đi sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi về. Lúc nói chuyện điện thoại, cô thấy anh rất kích động và lớn tiếng, song tiếng người phụ nữ trong ống nghe còn lớn hơn, lấn át cả tiếng anh. Lục Sam Sam nói tiếng Anh, cô nghe không hiểu lắm nên cũng không quá chú tâm, chỉ thu mình ngồi một góc xem tivi. Lục Sam Sam cúp điện thoại, nói với cô bằng vẻ mặt đưa đám: “Giang Giai Tuệ này, anh phải đi rồi.” “Vậy sao, khi nào thì đi?” Giang Giai Tuệ không nhìn anh, mắt vẫn dán vào tivi, thuận miệng hỏi lấy lệ. Lục Sam Sam ngồi xuống cạnh cô, mặt nghệt ra không biết đang nghĩ ngợi gì, một lát sau anh quay sang nhìn cô, nét mặt trở nên nghiêm túc: “Em về với anh được không?” Giang Giai Tuệ khó hiểu nhìn anh. Lục Sam Sam nói tiếp: “Mẹ bắt anh về để sang Paris tham dự tuần lễ thời trang với mẹ, em đi cùng anh đi, xem như đi du lịch, sẵn dịp để mẹ anh gặp em luôn.” Giang Giai Tuệ nghe xong càng thấy khó hiểu, chẳng buồn để ý đến anh, tiếp tục xem tivi: “Anh nói linh tinh gì vậy, anh lo về nhanh đi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa.” Lục Sam Sam biết mình nói vậy thôi, chứ nếu Giang Giai Tuệ đồng ý thật thì anh lại thấy không bình thường. Anh mua vé máy bay và thu xếp hành lý ngay trong tối hôm đó. Sáng hôm sau lúc gần đi, anh nằn nì bảo Giang Giai Tuệ đi tiễn anh. Giang Giai Tuệ đành nhượng bộ, xin nghỉ phép vài giờ, lái chiếc xe cũ kỹ không có hệ thống điều hòa chở Lục Sam Sam ra sân bay. Trước khi qua cửa hải quan, anh chàng hiếm hoi lắm mới nói được một câu đứng đắn ấy đã nói với cô: “Giai Tuệ, em hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.” Giang Giai Tuệ yên lặng gật đầu, trái tim khẽ rung vì cảm động. Lục Sam Sam nhìn cô lần cuối rồi quay người bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Sảnh chờ ở phi trường huyên náo, tiếng thông báo giờ lên máy bay bằng nhiều ngôn ngữ vọng đến từ loa phóng thanh hòa lẫn với tiếng người lao xao, chộn rộn xung quanh. Cô nhìn khắp bốn bề, chợt cảm thấy cô quạnh. Dù biết Lục Sam Sam đến nơi này vì thật lòng lo lắng cho cô, nhưng vĩnh viễn cô không thể đáp lại tấm chân tình của anh. Nghĩ đến đây, Giang Giai Tuệ thẳng lưng xoay gót rời đi. Giang Giai Tuệ ở Hải Nam ba tháng, trung tuần tháng mười một, cô đã chứng kiến sự chào đời của cặp song sinh nhà Lý Khôi. Ngày ấy tiết trời thoáng đãng dễ chịu, buổi chiều cô còn cùng hai vợ chồng ăn tối bên ngoài. Tính đến hôm đó Lý Khôi còn cách ngày dự sinh một tuần lễ. Mặc dù bụng cô nàng to lớn nặng nề, nhưng tay chân vẫn đi đứng cử động khá linh hoạt. Ăn xong, Giang Giai Tuệ lại đi tản bộ với vợ chồng Lý Khôi thêm một lúc nữa, trước lúc chia tay ra về, cô nàng hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường. Ngay trong đêm ấy, Giang Giai Tuệ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Lúc đó khoảng ba giờ sáng, cô cầm điện thoại lên xem, vừa nhìn thấy số của Lý Khôi thì biết đã có chuyện xảy ra. Quả nhiên cô nàng hoảng hốt nói: “Giai Tuệ, đến đây mau lên, tớ sắp sinh rồi, cửa nhà bị người ta chặn không đi được.” Giang Giai Tuệ giật mình choàng tỉnh, tung chăn nhảy xuống giường, vừa quáng quàng mặc quần áo vừa cầm điện thoại nói: “Cậu chờ nha, tớ tới liền.”, dứt lời liền cúp máy rồi chụp vội chìa khóa xe chạy như bay ra khỏi nhà. Giang Giai Tuệ đến tiểu khu nơi hai vợ chồng ở mới biết được tình hình hiện tại. Ra là người ta đang lắp đặt đường ống dẫn khí, để tránh ảnh hưởng đến việc ra vào của người dân nên buổi tối mới tiến hành thi công, rủi thay Lý Khôi lại cần đi vào đúng lúc này. Bây giờ một con rạch sâu hơn hai thước đã chễm chệ chắn ngang trước cổng tiểu khu, xe bên trong không ra được mà xe bên ngoài cũng không cách nào chạy vào. Giang Giai Tuệ vừa chạy đến nơi đã thấy Lý Khôi ôm cái bụng nhô to đứng bên đường, Chu Nghị thì đang cẩn thận đỡ sau lưng cô nàng. Giang Giai Tuệ đậu xe rồi vội vã chạy ra hỏi Lý Khôi: “Cậu có sao không?” Lý Khôi cố gắng giữ bình tĩnh, đỡ bụng đi tới: “Cũng không đến nỗi, mới bắt đầu đau thôi.” Giang Giai Tuệ mở cửa sau cho hai người, Lý Khôi nhìn màu ghế da bạc phếch, mặt mày sưng xỉa liếc Giang Giai Tuệ: “Giai Tuệ, cậu làm cái khỉ gì mà xe đi mất.” Lại cái kiểu tính khí khó chịu thất thường của phụ nữ có thai rồi đây, suốt mấy tháng nay Chu Nghị cũng toàn bị cô nàng đàn áp. Giang Giai Tuệ nhanh nhẩu cười xuề xòa: “Tớ biết, tớ biết, nhưng bây giờ đang gấp quá, cậu ráng chịu một chút nhé?” Chu Nghị nhìn Giang Giai Tuệ cười cười tỏ ý xin lỗi, rồi cẩn thận từng li từng tí dìu vợ ngồi vào xe. Giang Giai Tuệ chở vợ chồng Lý Khôi thẳng đến Bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tới nơi, bác sĩ kiểm tra một lát rồi kết luận: “Nước ối vỡ rồi, hôm nay chắc chắn sẽ sinh đấy, hai vị mau đưa thai phụ đi làm kiểm tra đi.” Chu Nghị đẩy vợ trên chiếc xe lăn, Giang Giai Tuệ theo hai người đi chụp siêu âm B, làm điện tâm đồ, thử máu. Khi họ hoàn thành tất cả các khâu kiểm tra thì trời đã sáng. Lý Khôi mới bắt đầu đau bụng sinh nên khoảng cách giữa các cơn đau tương đối dài và không mấy nghiêm trọng, vì vậy cô nàng có thể tỉnh táo nói chuyện, cười đùa cùng mọi người. Tám giờ sáng, y tá đưa Lý Khôi đi làm khử trùng trước khi sinh. Giang Giai Tuệ nhân lúc này gọi điện thoại cho chỗ làm xin nghỉ phép, còn Chu Nghị ra ngoài mua bữa sáng cho Lý Khôi để cô nàng có sức mà sinh con. Sau khi Lý Khôi ra khỏi phòng khử trùng, những cơn đau chuyển dạ bắt đầu kéo đến thường xuyên và dồn dập. Cô nàng không còn thảnh thơi như lúc nãy, nằm trên giường chẳng nói gì, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt trên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Chu Nghị có khuyên nhủ ra sao Lý Khôi cũng kiên quyết không ăn bữa sáng anh đã mua cho cô. Lý Khôi nằm chịu đựng cơn đau hơn hai tiếng, sau đó bác sĩ đến kiểm tra nói cổ tử cung đã mở được năm cm, bảo cô xuống giường đi qua lại một chút, như vậy cổ tử cung sẽ mở nhiều hơn mà cô cũng bớt đau đớn. Lý Khôi cắn răng để Chu Nghị dìu ra hành lang ngoài phòng bệnh đi bộ tới lui, bấy giờ ba mẹ Chu Nghị cũng đã vào bệnh viện. Lần đầu tiên Giang Giai Tuệ gặp ba mẹ Chu Nghị, trông họ như đôi vợ chồng trung niên đang an hưởng cuộc sống nhàn hạ. Họ đến cũng không giúp được gì, chỉ ngồi trên ghế chờ đặt ở hành lang nhìn đôi trẻ đi qua đi lại từ bên này sang bên kia. Có lẽ càng về sau Lý Khôi càng đau đớn bội phần nên không còn gắng gượng được nữa. Ban đầu khi cơn đau ập tới, cô nàng cắn tay Chu Nghị để bớt đau, sau vì không thể khống chế cảm xúc bản thân, lại chuyển sang quát mắng anh chồng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD