Chương 3: Ngươi giết ta đi!

1948 Words
Chương 3: Ngươi giết ta đi! Mã Ly giật mình, từ trong mộng tỉnh lại. Người nàng nhễ nhại mồ hôi, vì bật dậy đột ngột nên không cẩn thận đụng phải vết thương. Nàng đau đớn rên rỉ một tiếng. m thanh của nàng không lớn, nhưng lại thành công đánh thức người nửa ngồi nửa nằm ở bên cạnh giường. “Nàng sao thế? Rất đau à?” Mặc Vũ choàng tỉnh, động tác nhanh nhẹn như lò xo. Hắn vội vã nắm lấy bàn tay nàng, lo lắng hỏi. Mã Ly ngồi bất động trên giường, cả khuôn mặt tái nhợt không một chút sức sống, nàng gắt gao cắn chặt môi, giống như đang kìm nén. Càng như vậy, hắn càng lo lắng đến phát hoảng. “A Ly, nàng đừng làm ta sợ.” “Ngươi... tại sao ngươi lại làm như thế? Đến cả trong mơ, ta cũng nhìn thấy ngươi giết phụ hoàng.” Đôi mắt nàng vô hồn nhìn tấm rèm mỏng ở cuối giường. Nàng không khóc, không náo loạn, chỉ lặng im chất vấn hắn. Thế nhưng mỗi câu hỏi của nàng, hắn đều không có cách nào trả lời được. Đánh sập Mã tộc, chiếm lấy Minh Triều là trách nhiệm của hắn. Thân là thế tử của một chư hầu, hắn không thể làm gì hơn ngoài phục vụ sự phồn vinh của dân tộc. Nhưng hắn cũng là phu quân của nàng. Nàng đau đớn thế này, tim hắn như muốn phế đi. “A Ly, xin nàng hiểu cho ta...” “Ta làm sao để hiểu cho ngươi được đây. Ngươi giết phụ mẫu ta, diệt cả tộc của ta, ngươi bảo ta phải làm thế nào để chấp nhận ngươi? Ngươi dạy cho ta đi!” Hắn im lặng cúi đầu. Lúc này, nàng mới có cơ hội nhìn hắn. Mái tóc của hắn búi cao gọn gàng, lộ ra cái trán cương nghị. Đã rất nhiều lần, nàng đưa tay phác hoạ từng đường nét trên gương mặt ấy, nhưng bây giờ lại cảm thấy thật xa lạ. Mã Ly nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Sau khi mở mắt ra, nàng lại khôi phục một vẻ đằng đằng sát khí. “Giết ta. Ngươi giết cả ta đi.” Giọng nói Mã Ly rất lớn, nhưng hắn lại chẳng nghe rõ. “A Ly, nàng nói gì thế?” “Ngươi giết ta đi.” Nàng lặp lại, lần này thanh âm chứa sự tàn nhẫn khốn cùng, giống như nàng đang muốn giết hắn thì đúng hơn. “Ta yêu nàng!” Mặc Vũ gào lên. “Ta rất yêu nàng!” “Đó là thứ ta muốn. Ngươi giết ta, cả đời ngươi sẽ sống trong đau đớn. Giống như ta, tự tay dẫn sói vào sát hại cả nhà mình.” “Nàng...” “Ngươi giết ta, ta sẽ không nằm mơ thấy ác mộng nữa. Ngươi giết ta, ta có thể không cảm thấy đau đớn nữa. Ngươi giết ta, ta đã yên tâm xuống địa ngục chịu tội với Mã tộc.” Mã Ly khóc trong bất lực. Nàng là công chúa, không thể tự sát, vậy chỉ có nhờ hắn mới đường đường chính chính tới cửu tuyền tạ tội với trên dưới Mã nhân. “Ta xin nàng, ta không thể.” Mặc Vũ liên tục lắc đầu. “Ta mới là người cầu xin ngươi mới đúng. Xin ngươi hãy thành toàn cho ta.” Nói rồi, nàng rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn. Vội vàng xỏ hài vào chân, nàng nhanh chóng đi tới giá gác kiếm, rút một thanh kiếm sắc bén trong vỏ ra. Tiếng kiếm rạch ngang không khí, âm thanh lớn tới mức Phục An luôn canh giữ ở bên ngoài hoảng hốt đẩy cửa xông vào. “Bát công chúa chớ làm loạn.” “Ra ngoài.” Mặc Vũ lạnh giọng. Phục An tuy không muốn nhưng chẳng thể làm gì hơn. Hắn đóng cửa lại, ghé sát thân mình vào vách tường, nghe ngóng tình hình để có thể kịp thời bảo vệ thánh thượng. “A Ly, nàng làm gì thế? Mau hạ kiếm xuống.” Mặc Vũ đứng bật dậy, vết thương đôi bàn tay hắn lại hở miệng, hồng huyết tuôn như thác, mà chẳng thể đổi lấy một cái chớp mắt của nàng. Mã Ly nhìn mũi kiếm sắc bén, ánh mắt chuyên chú đến mức làm người ta phát hoảng. “Đây là thần kiếm bách chiến bách thắng mà ngươi tự hào nhất, trên này toàn mùi máu Mã tộc, bây giờ ngươi dùng nó kết liễu ta là đúng đắn nhất.” “A Ly, ta cầu xin nàng. Hạ kiếm xuống, chúng ta thương lượng lại, có được không?” Mặc Vũ gấp gáp gào lên. Mã Ly thế mà lại ngoan ngoãn nghe lời. Nàng thảy thanh kiếm về phía hắn, hai tay dang rộng ngang vai, đôi mắt đỏ huyết nhắm nghiền, chờ hắn phán xử. “Tới đi, ta sẵn sàng rồi!” “A Ly, nàng đừng như vậy...” “Giết ta.” Nàng hét lên, có vẻ đã hoàn toàn thức tỉnh con thú hoang dã trong lòng. “A Ly...” Hắn nài nỉ, nàng chẳng một chút phản ứng. Cuối cùng, hắn buông thanh kiếm xuống, chạy tới ôm chầm nàng vào lòng. “Ta để nàng đi. Nàng rời khỏi đây, ta cho phép nàng đi. Nàng làm sao cũng được, có thể tìm tàn dư Mã tộc, hợp lại chờ ngày tiến công đoạt vị. Chỉ xin nàng đừng mất đi, ta rất sợ!” Phải khó khăn lắm, hắn mới có thể nói ra những lời này. Tim hắn đau như cắt, gan phổi như muốn phế đi. Nhưng nếu vô tâm giữ nàng lại bên cạnh, hắn sợ có một ngày thứ hắn nhìn thấy là thân xác héo khô của nàng. Mã Ly ngạc nhiên nhìn hắn. Không ngờ tới hắn sẽ lót đường cho nàng đến vậy. Lúc này nàng mới nhận ra, hắn yêu mình đến nhường nào, đến mức có thể tính kế giúp nàng đoạt lại Minh Triều. Nếu là trước đây, nàng sẽ cảm động, nhưng bây giờ, nàng lực bất tòng tâm, chẳng còn một chút ý niệm gì nữa. “Ngươi đúng thật là dốc hết vốn liếng.” “Ta lập tức cho thả người. Nàng mau đi đi.” Hắn sợ bản thân mình sẽ đổi ý mất. “Ngươi hấp tấp như vậy làm gì? Ta đi, ta sẽ đi.” Mã Ly cười lớn. Lâu lắm rồi hắn mới thấy nàng cười sảng khoái đến vậy. Nếu để nàng đi có thể cho nàng một đời vui vẻ bình an, hắn thành toàn cho nàng. Giờ mùi hôm đó, cổng thành Minh Triều đã đóng kín từ rất lâu cuối cùng cũng mở rộng. Hai hàng quân lính xếp ngay ngắn, tiễn cô công chúa nhỏ, huyết mạch cuối cùng của Mã tộc rời khỏi kinh thành. Lần đầu tiên trong lịch sử, mọi người được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này, so với đại hôn của thái tử Mã Quân trước kia còn long trọng hơn. Mã Ly ngồi trên bạch mã, một thân y phục đỏ chói như đoá mẫu đơn nở rộ giữa đêm trăng. Trên đầu nàng, chiếc trâm cài mã não phát sáng dưới ánh mặt trời, xinh đẹp động lòng người. Khung cảnh này khiến nàng nhớ về ngày mình xuất giá, gả cho Mặc Vũ. Lúc đó, nàng mặc một bộ giá y màu đỏ, làn da trắng noãn, tinh khiết như cái nắng ấm mùa xuân. Nàng e ấp đứng bên cạnh hắn, thế gian này nào ai xứng đôi hơn hai người nữa. Nàng đã từng nghĩ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Nào ngờ sóng gió tới, nàng dù có dang rộng tay cũng chẳng thể chống đỡ cả bầu trời. Mã Ly rơi nước mắt. Nàng cầm chặt dây cương, không một lần ngoảnh mặt, dứt khoát ra khỏi cổng thành. Hai hàng quân lính uy nghiêm quỳ một chân xuống, tôn kính hô lên: “Chúng thuộc hạ tiễn bước bát công chúa, Minh Triều đời đời nhớ tới người!” Bước ra bên ngoài, gió lớn khiến ngựa của nàng chùn bước, nước mắt cũng đã được lau khô. Nàng có muốn quay đầu cũng chẳng thể nữa rồi. Cổng thành đóng lại, trái tim nàng như bị chẻ làm đôi, cảm giác đau đớn lại ùa về. Nàng cắn chặt môi, đến bật máu. “Mã Ly, không được yếu đuối!” Mã Ly tự trấn an mình. Nhưng nỗi sợ lại chẳng có ý định buông tha. Nàng quay đầu nhìn thành Minh Quốc sừng sững, những vết thương trên người không thể làm nàng đau hơn nỗi hận trong lòng. Nàng kiên cường đưa một tay quẹt ngang vết máu trên khoé miệng. Tay còn lại chẳng thừa thải mà sờ vào bên eo, chưa đầy một giây đã rút được thanh đao sắc bén từ trong vỏ ra. Dưới ánh nắng, lưỡi đao phát sáng, mũi đao chĩa thẳng về phía cổng thành. Mã Ly dồn hết sức mình, quất ngựa chạy tới. “Minh Triều hùng dũng tựa mãnh thú. Mã tộc uy vũ chúa sơn lâm.” Mã Ly thét lớn. “Khự...” Cách cổng thành còn khoảng 50 bước chân, nàng đã chẳng thể truy tới được nữa. Thân xác Mã Ly bị không biết bao nhiêu mũi tên xuyên qua. Ngựa hí lên, nàng ngã xuống. Trên cổng thành, một hàng lính mang giáp sắt hạ cung rồi đồng loạt quỳ rạp xuống. Mà đứng sau bọn họ, thân ảnh anh tuấn oai phong hiện ra. Đôi mắt Mã Ly đầy tia máu nhìn triều bào sáng chói bay phất phới. Cây trâm cài nhuốm đầy máu tươi, từng viên ngọc phát sáng lấp lánh, sự xinh đẹp của nàng đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Cho dù cả người tắm trong biển máu, nàng vẫn chói loá kinh diễm. Mặc Vũ ôm ngực, toàn thân tê dại nhìn nàng. Từ khoảng cách này, hắn vẫn thấy rõ được từng nét mặt của nàng, còn thấy cả dòng suối đỏ tươi từ trên môi nàng chảy xuống. Cũng may, cũng may nàng mặc y phục đỏ, nếu không hắn sẽ phát điên mất. Mã Ly an an tĩnh tĩnh nằm ở đó, trước mắt mơ hồ hiện ra từng ảo cảnh. Từ lúc nàng còn là một hài nhi nhỏ bé nằm trên tay mẫu hậu, cho tới khi nàng trở thành tiểu công chúa chạy vòng quanh trong tiểu viện, ngay cả hình ảnh thiếu nữ kiêu ngạo mà rộng lượng cũng có. Sau nữa là cảnh tượng ngày đại hôn của nàng, lúc ấy nàng hạnh phúc đến nhường nào, vui vẻ đến nhường nào. Chỉ có phụ hoàng mới hiểu được. Cuối cùng, khoảnh khắc từng người của Mã tộc ngã xuống dưới trượng kiếm. Cho tới khi chết, nàng cũng không bao giờ quên được ánh mắt hung ác của Mặc Vũ. Nàng... không bao giờ quên. Mã Ly nhắm mắt. Huyết mạch cuối cùng của Mã tộc chẳng còn nữa... “Minh Quốc rực rỡ triều bào phất. Nàng ôm cừu hận hoá tàn tro.” Thân thể Mặc Vũ đổ ập xuống, rơi khỏi trường thành. Giữa đất trời, hai đóa bỉ ngạn nở rộ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD