Chương 2: Hận

1752 Words
Chương 2: Hận Mã Ly hận hắn, hận tới tận xương tuỷ. Mỗi đòn xuất ra đều hướng tới đả kích trí mạng. Nếu có thể, nàng muốn chỉ cần một đao, giải quyết gọn gàng hắn, không cần phải làm bẩn tay của mình. Thế nhưng thể lực của nàng đối với hắn chỉ như mèo vờn chuột, căn bản chẳng gây hề hấn gì. Ngược lại còn gây ra không ít va chạm thể xác, khiến hắn vô cùng thích thú. Hắn không đánh trả, chỉ liên tục tránh khỏi mũi đao của nàng. Nếu như thế làm nàng thoải mái hơn, hắn tình nguyện bị nàng đánh cả đời. Mà nàng từ nhỏ được nuông chiều, nào đã bao giờ động tới mấy vũ khí sắc bén thế này. Quả thật chưa đầy mười chiêu, hai tay nàng vừa bị thương, vừa mệt mỏi liền bất lực hạ đao xuống. Thấy thế, hắn vội vã nhào tới, lo lắng hỏi: “Nàng bị thương sao?” Mặc Vũ đau lòng nhìn vệt máu chảy dài trên khuỷu tay của nàng. Khi hắn đưa quân tạo phản đã cố ý dặn dò đám thuộc hạ không được làm nàng bị thương, ấy thế mà bây giờ trên người nàng không nơi nào không nhuốm máu. Mặc Vũ vội vã đi tới, khi cách nàng chỉ còn một gang tay, hắn mơ hồ cảm thấy đau đớn ở bên ngực trái. Tách... tách... Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Mặc Vũ cúi đầu nhìn cái trâm cài mã não cắm sâu trong lòng ngực mình.  “Cái trâm đó là kỷ vật ngươi tặng ta vào lần đầu gặp nhau. Ngươi còn nhớ không?” Mã Ly hạ tay xuống, ánh mắt đục ngầu rét lạnh dừng lại trên từng viên ngọc nhuộm máu đỏ tươi. “Bát công chúa, người dám mưu sát hoàng thượng.” Phục An rút kiếm kề sát cổ nàng, nhưng lại bị một bàn tay giữ chặt. “Hoàng thượng.” Phục An hoảng sợ nhìn hắn rồi vội vàng gỡ tay bàn tay hắn ra, chậm rãi thu kiếm vào vỏ. “Không được làm nàng ấy bị thương.”  Bỏ qua đau đớn trong lòng ngực và trên bàn tay, Mặc Vũ chỉ chăm chú thu gọn hình ảnh của nàng. Hắn rất sợ chỉ cần mình chớp mắt một cái, nàng sẽ lập tức biến mất khỏi tầm ngắm của hắn. “Ngươi cho rằng làm vậy sẽ khiến bổn công chúa cảm động sao?” Mã Ly nén nước mắt trực trào, giọng nói khản đặc bi thương. “Nếu làm vậy có thể khiến nàng cảm động thì tốt rồi!”  “Cảm giác bị chính món đồ mình yêu nhất phản bội, ngươi cảm thấy thế nào? Ta bị ngươi đâm một nhát như vậy đấy! Sâu trong lòng ngực, đau đớn giãy giụa, nhưng càng như vậy, ta lại càng đau gấp bội.” Cuối cùng nhịn không được, Mã Ly rơi nước mắt. “Mặc Vũ, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ giết chết cả nhà ngươi, để cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!” Mặc Vũ cúi đầu, quỳ sụp xuống trước mặt nàng. Triều bào ôm lấy thân thể hắn, theo từng cử động mà hạ thấp cả tôn nghiêm. “Ta xin lỗi. Ta có lỗi với nàng. Ta không cần nàng tha thứ, chỉ xin nàng ở lại bên cạnh ta. Ta cầu xin nàng.” Máu bên ngực trái vẫn tuôn, trái tim hắn thống khổ rên rỉ, nhưng cho dù thế nào cũng chẳng thể làm lay động trái tim nàng. Chát... Mã Ly dương tay, tặng cho hắn một bạt tai.  “Súc sinh.”  “Xin nàng...” “Nếu muốn giữ ta ở bên ngươi thì chỉ có một cách. Giữ lại xác của ta.”  Dứt lời, nàng rút cây trâm cài từ lòng ngực hắn ra, dứt khoát cắm sâu trong trái tim mình. Máu tươi bắn tới khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, khắc hoạ rõ nét kinh hoàng trên từng tế bào. “A Ly.” Hắn hoảng hốt gào lên, mặc kệ vết thương vẫn rỉ máu, nhào tới ôm lấy nàng. Thân thể nàng nặng nề rơi xuống, chạm phải lòng ngực rắn chắc của hắn. Nơi này, nàng đã từng trầm luân dựa dẫm. Máu của nàng và hắn quyện vào nhau, cho dù đau đớn vẫn không muốn chia lìa. “Đây là máu của Mã gia, ngươi không có tư cách vấy bẩn vào.” Mã Ly thều thào qua hơi thở. “Đừng nói. Nàng đừng nói gì hết.” Mặc Vũ run rẩy, không biết nên chạm vào đâu để giảm bớt thống khổ cho nàng. “Phục An, truyền thái y.” Hắn tuyệt vọng gào lên. Lúc thái y tới, nàng đã hôn mê bất tỉnh. Mặc Vũ đi tới đi lui trước cửa điện Nhật Nguyệt. Bỏ qua những lời khuyên của Phục An và đám quận thần trong triều, tâm trí hắn bây giờ chỉ còn duy nhất một mình nàng. Khi thái y đi ra, hắn vội vàng lao tới giữ chặt ông ta, như thể đang giữ chặt ngọn cỏ cứu vớt cuối cùng. “Thế nào? Nàng ấy thế nào rồi?” Mặc Vũ tuyệt vọng gào lên. Lưu thái y sợ hãi đến mức đổ mồ hôi cha mồ hôi mẹ. “Bẩm hoàng thượng, bát công chúa mất máu quá nhiều, cộng với việc nhiều ngày không ăn uống, không nghỉ ngơi, dẫn đến thể trạng suy nhược. Thần đã cầm máu, còn cho công chúa uống một chút canh an thần, bây giờ chỉ cần công chúa tĩnh dưỡng cho thật tốt thì có thể hồi phục như ban đầu.” Nghe đến đây, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới được hạ xuống, đôi bàn tay gắt gao nắm chặt thả lỏng ra, ánh mắt chuyên chú như muốn xuyên qua ô cửa để ngắm nhìn nàng. Mà ở bên cạnh, Phục An sớm đã cuống đến mức đứng không yên. Hắn nháy mắt với Lưu thái y, ông ta liền hiểu ý đứng ra nói: “Bẩm hoàng thượng, thể trạng của công chúa vẫn còn yếu, không thể chịu thêm đả kích. Bây giờ y phục người nhuốm đầy máu, có phải nên đổi y phục khác không? Còn cả vết thương ở ngực, cần phải chữa trị cho thật tốt, tránh để công chúa nhìn thấy lại đau lòng, ảnh hướng tới thân thể.” Một câu vì công chúa, hai câu vì công chúa, Mặc Vũ lập tức ngoan ngoãn như cún, tuỳ ý để ông ta khám chữa. Phục An không giỏi ăn nói, nên trong lòng không khỏi bội phục Lưu Sở. Cũng may có ông ta ở đây, nếu không hắn thật sự sẽ động thủ, đánh ngất Mặc Vũ rồi ném vào thái y viện mất. Trải qua một đợt càn quét giữa hai thế lực, Minh Quốc cuối cùng cũng đón trận mưa đầu tiên sau mùa hạn hán dài dăng dẳng. Sấm chớp nổ đùng đùng như sự tức giận của huyết mạch Mã tộc còn sót lại. Xét rạch ngang trời, một luồng ánh sáng đỏ tím chiếu đến gương mặt tái nhợt của Mã Ly, nàng chậm rãi mở mắt. Người trước mặt chuyên chú nhìn nàng, mày rậm nhíu chặt, bộ dạng có vẻ nghiêm nghị, nhưng lại khiến nước mắt của nàng rơi không ngừng. Nàng vén chăn, vội vã đến mức quên mặc cả hài, nhào tới ôm chầm lấy người đó. Long bào màu vàng uy nghiêm bao bọc nàng trong lòng, tuy tôn quý oai phong, nhưng lại giống như đôi cánh che chở cho nàng cả một đời giông bão. Nàng nức nở, không biết là vì vui mừng hay tủi thân, nhõng nhẽo kêu lên hai tiếng: “Phụ hoàng.” Mã Tề vươn tay, cưng chiều vuốt ve mái tóc đen mượt của cô công chúa nhỏ.  “Phụ hoàng về rồi, không ai có thể làm kim chi ngọc diệp của trẫm đau lòng.” Mã Tề mỉm cười hiền từ. Dù trên triều hô mưa gọi gió thế nào, thì đứng trước mặt đứa con gái mà bản thân yêu nhất lại như biến thành ông bụt. “Phụ hoàng.” Mã Ly khóc lớn. Hoá ra tất cả chỉ là mơ, phụ hoàng vẫn ở đây, chỉ cần nàng tỉnh lại thì vẫn sẽ thấy người. “Nhi thần không bao giờ làm người đau lòng nữa. Nhi thần hứa sẽ không bao giờ kiêu ngạo hống hách nữa. Phụ hoàng đừng bỏ đi.” “Phụ hoàng sao có thể bỏ con đi được. Nha đầu ngốc!” Mã Tề vươn tay, gõ nhẹ trên trán nàng một cái. Nàng ngược lại chẳng cảm thấy đau đớn gì, chỉ đan chặt bàn tay của mình, muốn thắt phụ hoàng ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng tay nàng lại trơn tuột không thể giữ được. Mã Ly hốt hoảng nhướn đầu nhìn ra sau lưng Mã Tề. Một chất lỏng tanh tưởi từ tay nàng chảy xuống nền nhà. Màu đỏ tươi như đóa bỉ ngạn đập vào trong mắt, máu của Mã Tề từng giọt từng giọt nở rộ trên y phục trắng toát của nàng. Bị mũi kiếm xuyên qua lòng ngực, nhưng Mã Tề lại chẳng có chút đau đớn nào, ông vẫn mỉm cười nhìn nàng đầy yêu thương. “Phụ hoàng, đừng dọa con sợ.” Mã Ly thều thào, hai bàn tay nhỏ bé chẳng thể đỡ lấy ông được.  Nàng bất lực nhìn ông từ từ khép mắt lại. Mà xuyên qua bờ vai vững chãi ấy, một thân ảnh cường tráng hiện ra. Hắn hạ tay xuống, thanh kiếm sắc bén rút ra, ở trên đó, toàn là máu của Mã tộc. Là hắn... là hắn đã giết chết cha nàng. Cũng là hắn sát hại cả Mã tộc, đoạt lấy Minh Triều. “Mặc Vũ, ta giết ngươi!” Nàng rít lên. Tiếng cười mãn nguyện của hắn vang vọng khắp cả căn phòng, đầu nàng đau như búa bổ, khung cảnh xung quanh không ngừng đung đưa, xoay vòng như con quay.... “Aaaa....” Mã Ly giật mình, từ trong mộng tỉnh lại…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD