Chương 4: Tôi chỉ có tiền, rất nhiều tiền

2135 Words
Sau một ngày trời thức trắng bên cạnh người đàn ông tên Nhật Nam đó, Nhã Phương đã gần như cạn kiệt năng lượng. Dù cũng tranh thủ ngủ gà ngủ vịt được một chút nhưng thực là không đáng kể gì khi mà hai hôm trước nữa cô cũng thức trắng đêm vì ca trực.   Sau khi dặn điều dưỡng chăm sóc tốt cho phòng VIP của Nhật Nam, Nhã Phương về nhà và chỉ kịp chào mẹ một tiếng, chạy ào vào tắm rồi ngủ một lèo từ năm giờ chiều đến tận mười giờ tối mới tỉnh. Nếu không quá đói, chắc cô cũng không tỉnh nổi.   Rón rén bước nhẹ ra phía nhà bếp để kiếm gì đó bỏ bụng, vừa đi vừa cẩn trọng tránh va chạm vì lo mẹ tỉnh giấc. Nhìn trên bàn ăn, đồ ăn mẹ vẫn để đầy đủ trên mặt bàn. Mẹ cô chắc chắn cô sẽ dậy ăn tối nên không bỏ vào tủ lạnh. Nhấc chiếc lồng bàn để sang một bên, Nhã Phương đơm đầy một bát cơm và ngồi thưởng thức bữa ăn ngon lành.   Trời hè nóng nực, được bát canh mồng tơi và mấy quả cà cùng đĩa tôm rang cháy cạnh thế này thì miễn bàn về độ ngon. Nhã Phương đang ăn ngon lành thì phòng ngủ của mẹ bật sáng đèn. “Thôi chết lại làm mẹ tỉnh giấc rồi.” Nhã Phương than thầm trong lòng.   Bà Ngọc ra khỏi phòng đến bàn ăn để gặp con vì biết con gái đã thức dậy. Khổ thân con bé, ba bốn ngày liền ở miết trong bệnh viện. Hai mẹ con cả tuần không nói được với nhau mấy câu. Đây là lý do mà trước đó bà nhất mực ngăn cản con mình thi vào trường y.   Bà Ngọc tiến đến ngồi cạnh Nhã Phương, giọng nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương: “Con ăn hết chỗ tôm đó đi. Cả canh nữa nhé. Để mai hỏng mất.”   “Thôi mẹ, con ăn hết sao được, con sẽ cố ăn hết canh thôi.”   “Ăn tôm cho có nhiều canxi.”   Nhã Phương nhìn mẹ cười lớn: “ Mẹ à, ở nhà ta, mẹ mới là người cần bổ sung canxi hơn con nhé.”   Bà Ngọc đưa tay xoa xoa nhẹ vào lưng con gái: “Mấy hôm nay bệnh nhân nhiều quá hả con?”   “Vâng.”   Giọng bà Ngọc xót xa tiếp tục: “Mẹ không thích chút nào khi con đi làm cực nhọc thế này. Chẳng biết kiếp trước mẹ làm gì nên tội. Bố còn hồi xưa cũng đi ngày đi đêm, giờ đến con cũng vậy.”   Nói xong bà Ngọc buông tiếng thở dài não nề. Ông Hoàng mất đã ngót ngét năm nay là mười năm rồi, hai mẹ con cứ bên nhau như vậy sống tiếp. Đã ngăn cản con gái mà nó nhất định thực hiện ước mơ của nó cũng như kỳ vọng của bố nó: làm một bác sĩ cứu người. “Mẹ. Mẹ à... Con không sao mà. Con được làm công việc con yêu thích nên không hề thấy khổ.”   Ngừng mấy giây, giọng Nhã Phương có chút hối lỗi: “Con chỉ thấy ghét bản thân là chưa cân bằng tốt công việc và cuộc sống, không ở gần mẹ được nhiều. Để mẹ cứ lủi thủi một mình như vậy mỗi ngày.” Nói xong cô quay sang ôm lấy mẹ, giọng có chút nghẹn lại: “Con xin lỗi mẹ.”     Bà Ngọc thấy con gái lại chuẩn bị mít ướt nên cũng cố gắng mạnh mẽ hơn, gỡ tay cô con gái yêu thương của mình nhẹ nhàng nhắc nhở: “Mẹ biết rồi, con dọn dẹp rồi nghỉ ngơi chút cho tiêu cơm còn đi ngủ lại đi. Sáng mai lại còn dậy sớm đi làm đó. Mẹ cũng đi ngủ đây.”   Nói xong bà Ngọc đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình, bà không muốn làm cho con gái buồn thêm.   “Vâng. Con chúc mẹ ngủ ngon.”     Nhã Phương cũng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Lấy một ly nước ấm rồi đi ra ban công nơi có khu vườn nhỏ xinh cô yêu thích.   Đang ngồi thư thái hóng gió, bất chợt trong đầu Nhã Phương hiện lên hình ảnh chiếc điện thoại của người bệnh tên Nhật Nam kia. Cô chưa từng thấy một ai dùng điện thoại như anh ta. Điện thoại không để mật khẩu, đó đã là điều làm cô thấy kỳ lạ rồi. Thời đại này, thậm chí người già như mẹ cô còn biết đặt mật khẩu cho điện thoại. Vậy mà anh ta thì không. Nhưng điều làm cô sốc hơn là khi cô mở đến danh bạ điện thoại để liên hệ người nhà thì danh bạ trống không, tuyệt nhiên không có bất kể một số điện thoại nào được lưu. Thêm nữa, nhật ký cuộc gọi, tin nhắn đều không có. Cái điện thoại đó thật đáng sợ. Cực chẳng đã, Nhã Phương đành chuyển từ vị trí bác sĩ điều trị biến thành người nhà bệnh nhân...   Nghĩ ngợi một hồi lâu, thời gian thư giãn cũng đủ, Nhã Phương đứng dậy đi về phòng ngủ. Vừa đi, cô vừa cười nhẹ, các cụ dạy cấm có sai câu nào. Căng da bụng, chùng da mắt. Ăn no xong là lên cơn buồn ngủ ngay.             Xuống đến nhà ăn của cơ quan, Minh Đức đánh mắt nhìn khắp một lượt xem cậu bạn thân thiết của mình ngồi đâu. Hôm nay đột nhiên Chí Kiên nhắn tin buổi trưa muốn ăn cơm cùng nhau. Không biết có chuyện gì không.   Đang ngó nghiêng mãi chưa nhìn thấy người đâu thì một cánh tay vỗ mạnh lên vai Minh Đức: “Ngó em nào?”    “Em nào là em nào? Tôi tưởng ông đến rồi nên tìm ông đây.”   “Ờ, sorry, đang chuẩn bị đi thì lại nhận lệnh họp khẩn cấp.”   “Có vụ đặc biệt?”   “Uhm.”     Hai người đi đến một bàn đôi phía trái nhà ăn. Minh Đức bảo Chí Kiên lấy bát đũa ra lau sạch còn mình ra nhận phần ăn. Khi quay trở lại, Chí Kiên đang chăm chú xem điện thoại, đi qua phía sau Chí Kiên nên Minh Đức nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Chí Kiên ảnh một người đàn ông. Nhìn rất quen mắt nhưng mà lại mơ hồ không rõ gặp ở đâu.   Đặt suất ăn của hai người xuống và ngồi đối diện Chí Kiên, Minh Đức cất lời hỏi: “Đang nghiên cứu gì đó?”   “À, Một nhân vật có nghi vấn, đang được yêu cầu điều tra.”   “Uhm. Tôi thấy gương mặt quen quen.”   “Tất nhiên là quen rồi. Người đàn ông này được giới kinh doanh trong thành phố gọi là “Ác quỷ” đó.”   “Cho tôi xem ảnh nào.”   Chí Kiên đưa điện thoại sang cho Minh Đức, nhìn kỹ hơn người đàn ông trong điện thoại, Minh Đức đã nhận ra, người đàn ông này chính là bệnh nhân của Nhã Phương mà hôm trước anh đã gặp. “À, hóa ra người này.”   Chí Kiên ngạc nhiên khi thấy thái độ của bạn mình: “Sao thế. Ông quen sao?”   Mình Đức vừa gắp đồ ăn vừa thong thả trả lời: “Không quen. Vô tình gặp một lần, là bệnh nhân của Nhã Phương.”   “À, bệnh nhân của bé Nấm hả?”   “Uhm.”   Nói đến đó thôi, hai người cũng không định tiếp tục, vì cả hai đều biết không được nói những chuyện liên quan đến nhiệm vụ công việc.     Vừa gắp thức ăn gọn lại trong đĩa, Minh Đức thắc mắc với Chí Kiên: “Ông có việc gì không mà hẹn tôi ăn?”   “Thế cứ có việc gì mới được gọi ông ăn à?”   “Không phải, thấy hơi lạ. Mấy khi ông rủ tôi ăn thế này.”   Chí Kiên giọng bỗng nhiên trầm lại hẳn: “Một tuần nữa là đến ngày giỗ bố Hoàng và bố Sơn, ông tính sao rồi?”   À, thì ra chuyện này, Chí Kiên vẫn là người chu đáo như vậy từ xưa, Minh Đức cũng chưa nghĩ đến sẽ làm giỗ ra sao: “Cái này để các mẹ với Nhã Phương tính thôi, tôi cũng không biết làm gì mà.” “Uhm. Vậy có gì tôi sẽ hỏi mẹ Lan xem cần tôi phụ gì không.”   Nói xong, hai chàng trai trẻ rơi vào trầm tư, ngồi ăn cho xong bữa trưa rồi đứng dậy chào nhau, mỗi người đi một hướng.       Bước chân vào phòng bệnh VIP Nhã Phương lại đã nhìn thấy bệnh nhân đang cắm mặt vào chiếc điện thoại rồi. Cô đi vào trong phòng bệnh, ngồi xuống sofa bên góc giường bệnh đến năm phút rồi mà con người kia vẫn không hề biết đến sự tồn tại của cô. Người này độ cuồng công việc gấp cô nhiều lần.    Không thể đợi thêm nữa cô cất tiếng phàn nàn: “Anh này, anh có thể tránh xa chiếc điện thoại ra trong thời gian nghỉ dưỡng không? Nếu anh không nghe lời bác sĩ, bệnh anh sẽ rất lâu mới đỡ.”     Mong ngóng suốt cả sáng, đến tận bây giờ cô ấy mới đến thăm mình. Nhật Nam nghe ra giọng của cô bác sĩ Nhã Phương thì ngay lập tức tắt điện thoại để lên kệ đồ, giọng có phần háo hức: “Chào cô bác sĩ, tôi mong cô mãi.”   “Anh. Anh mong tôi làm gì? Có gì cần đã có các điều dưỡng hỗ trợ.”   “Uhm. Thì... tôi chỉ muốn cảm ơn cô đã chăm sóc tôi.”   Nghe đến người ta nói cảm ơn, Nhã Phương nhớ ra mục đích mình đến đây: “Anh không cần khách sáo. Nhiệm vụ cứu người là của bác sĩ chúng tôi mà. Anh chỉ cần chuyển lại trả đủ tiền viện phí mà tôi đã nộp hộ anh là được rồi.”   Nghe đến đây Nhật Nam có chút thấy hụt hẫng, cô gái này, một hai câu nhẹ nhàng khách sáo thôi sao khó thốt ra thế: “À. Ok. Ok. Cô ghi lại cho tôi số tài khoản và số tiền, tôi sẽ báo kế toán chuyển tiền cho cô.”     Nhã Phương tưởng mình đang ở thời kỳ đồ đá: “Anh sao chậm tiêu thế, chúng ta kết bạn zalo là gửi thông tin là ok mà. Thời buổi nào còn dùng giấy và bút.”   Nói xong cô chợt nhớ ra người đàn ông này không hề tân tiến như người thường, anh ta còn không lưu bất kỳ số điện thoại nào trong danh bạ nữa mà. Nghĩ vậy cô nhanh chóng sửa lời: “Mà thôi, để tôi viết thông tin lại rồi đưa anh. Anh cũng là không muốn có bất kỳ liên hệ gì với thế giới mà.”   Nhật Nam nghe cô bác sĩ nói thì cau mày có phần khó hiểu. Nhã Phương nhìn thấy vậy, nói luôn một lèo: “Thì đó, trong điện thoại của anh không có lưu số của ai. Hồ sơ bệnh án hôm trước cũng không. Tin nhắn cũng không nốt. Tôi không làm sao tìm người đến chăm anh. Nên là cuối cùng anh đã lấy nguyên hẳn ngày nghỉ phép của tôi đó.”     Khuôn mặt Nhật Nam giãn ra, thì ra nguyên nhân cô ấy ở bên anh là do không tìm được ai chăm anh: “Uhm. Tôi hiểu rồi. Viết lại số tài khoản và số tiền cho tôi.”     Nhã Phương nghe giọng anh ta đột nhiên trở nên hờ hững vậy, cô cũng cụt hứng hỏi thăm thêm. cô cũng lạnh nhạt đáp lại: “Tôi biết rồi.”     Sau đó cô quay người  bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn bị thắc mắc bủa vây, nên đến cửa rồi lại quay lại hỏi: “Mà anh này, anh không có người thân nào ở thành phố này à?”     Giọng Nhật Nam trở nên lạnh lùng đáng sợ: “Tôi chỉ có tiền, rất nhiều tiền.”   Nói xong anh ta lại quay người cầm lấy điện thoại và cắm mặt xuống nhìn điện thoại mặc cho Nhã Phương vẫn đang đứng ở đó có phần ngơ ngác với câu trả lời vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD