Chương 3: Cá bé - Cá lớn

1861 Words
Bằng nghe đến nhưng âm điệu cuối của câu nói thì sống lưng lạnh toát, anh ta cũng biết công trình này rất quan trọng với tập đoàn, nhưng nếu đánh đổi cả tính mạng thì anh ta chưa từng nghĩ đến. “Vâng. Ông chủ, tôi chắc chắn sẽ làm việc chuẩn chỉnh nhất để không mắc một lỗi nào, dù là nhỏ như hạt bụi.”   Nhắc nhở xong, Nhật Nam quay người, mở cửa xe ngồi vào bên trong và quay xe đi mất, để lại Bằng đứng đó ngây ngô: “Ông chủ, phóng cả tiếng đồng hồ đến đây chỉ để nói vậy thôi sao?”       Nhà hàng Nhật Bản này vẫn là nơi mà Nhật Nam thích nhất mỗi khi đến đây ăn, không chỉ là đồ ăn rất tươi mà không gian kín đáo và nhân viên thì rất hiểu chuyện. Đi qua hai dãy bàn ăn ngoài sảnh để tiến vào phòng ăn VIP đã đặt sẵn, Nhật Nam bị gọi giật lại bởi giọng một cô gái: “Anh Nhật Nam.” Dừng lại, quay người ngó sang bên phải, nơi phát ra tiếng người gọi mình, Nhật Nam nhận ra cô bác sĩ tên Nhã Phương. Khuôn mặt Nhật Nam lúc này không có dư vị dễ thương như hôm qua trong bệnh viện nên có làm Nhã Phương hơi khớp: “Chào cô bác sĩ. Rất vui được gặp cô ở đây.” Giọng Nhã Phương tràn đầy thắc mắc: “Anh, sao anh lại ở đây, theo phác đồ điều trị của tôi, anh phải nằm viện thêm hai hôm cơ mà, sao lại...” Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Nhã Phương, Nhật Nam cũng chỉ lạnh lùng đáp trả: “Thì cô thấy đó, tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn và đang đứng ở đây. Cô hãy tiếp tục ăn với bạn của cô nhé. Tôi xin phép.” Nói xong Nhật Nam quay người bước tiếp về hướng cửa phòng VIP. Minh Đức ngồi đó nghe câu được câu chăng, nhìn sang Nhã Phương có nhiều thắc mắc. Nhìn Minh Đức vậy, Nhã Phương đành có đôi lời giải trình: “À, bệnh nhân của em, hôm qua bị ngất, em đã yêu cầu ở lại hai hôm theo dõi, vậy mà hôm nay đã ra viện. Chẳng phép tắc và tôn trọng bác sĩ gì cả.” Giọng Nhã Phương chứa đầy ấm ức. Minh Đức thì nghe được một phần đầu của câu nói còn lại anh mải chìm trong suy tư, khuôn mặt người đàn ông lúc này có chút quen thuộc mà bỗng dưng Minh Đức không thể nhớ ra. “Anh, ăn đi, thẫn thờ gì vậy.” Minh Đức bị tiếng của Phương kéo cho trở lại hiện tại, người quay lại với bữa ăn và câu chuyện dở dang. Cả hai tuần làm việc mệt nhọc liên tục, hôm nay ngày nghỉ đầu tiên của Nhã Phương, trùng hợp thay cũng là ngày nghỉ của Minh Đức, thật có duyên nên cả hai cùng được nghỉ phép hai ngày liên tiếp, thế nên hai người bọn họ có thể không hẹn hò tụ tập. Hai người cứ vừa ăn vừa cười nói rộn ràng cả một góc quán mà cũng không để ý mình có làm ảnh hưởng đến những người xung quanh không.                                             Bỗng nhiên, cánh cửa phòng VIP ở phía cuối quán ăn mở ra, một người đàn ông to lớn lao ra kêu to cầu cứu: “Có ai giúp tôi, có người bị ngất.” Nghe tiếng người thanh niên hô to vậy xung quanh mọi người cũng ồn ào theo. Phản xạ có điều kiện của những người học ngành y là nghe thấy mấy từ ngất, ngã, ốm... là auto lao về hướng đó. Nhã Phương cũng không ngoại lệ, người đàn ông vừa nói xong từ ngất, Nhã Phương đã đứng phắt dậy, điện thoại bấm luôn 115 rồi đưa cho Minh Đức, ngay sau đó lao về phía phòng VIP kia: “Tôi là bác sĩ.” Nói xong, chen ngang qua đám người đứng quanh đó ngó vào trong phòng. “Mọi người giải tán đi, để chỗ thoáng cho bệnh nhân thở.” Nhã Phương bước vào bên trong và nói vọng ra bên ngoài giải tán đám người. Mọi người nghe thấy cô nói cô là bác sĩ cũng yên tâm hơn, tản ra quay trở lại công việc và chuyện ăn uống dở dang vì biết có đứng đó cũng thêm vướng mà lại không giúp được gì. Nhìn thấy người đàn ông bệnh nhân khi nãy chào mình đang nằm co người ở sàn nhà, không kiềm nén được bực tức, vừa đi đến xoay nhẹ người anh ta chuyển thành tư thế nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên, với tay lấy chiếc gối ngồi kê dưới chân của Nhật Nam, nới lỏng thắt lưng và cổ áo cho anh, miệng cô không kiềm được mà làu bàu: “Biết ngay sẽ thế này mà. Anh ta muốn chết sao mà trốn viện.”   Người đàn ông khi nãy quay vào ngồi bên cạnh Nhã Phương có ý xem có thể giúp gì được cho cô không, miệng cũng tranh thủ giải thích: “Bác sĩ, anh ấy vừa uống với tôi được tầm năm chén thì bỗng kêu hơi đau đầu, kêu buồn nôn rồi tự dưng ôm đầu nằm luôn ra đó. “Haiz, lại còn uống rượu mạnh nữa. Tên này chắc chán sống thật.”   Kiểm tra mạch và hơi thở của Nhật Nam, không có vẻ quá nguy hiểm, anh ta đang ngủ sâu giấc, người này chính xác là cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hoàn toàn. Quay qua người đàn ông bên cạnh với ánh mắt thắc mắc: “Anh là bạn của anh này?” Người đàn ông lắc đầu: “Tôi là đối tác làm việc với anh đây, chúng tôi cũng mới biết nhau, không thân.” Nhã Phương hỏi mà như tự trả lời luôn: “Vậy, chắc anh cũng không có liên lạc của người thân anh ấy nhỉ?” “Vâng, tôi không có.” Người đàn ông nhanh nhảu đáp lời. Nhã Phương nghe đến đó thì bảo anh ta về, cô cũng nói luôn người đàn ông này là bệnh nhân của cô mấy hôm trước, nên bây giờ cô đưa anh ta đến bệnh viện nơi cô làm. Tình trạng anh ta cũng không quá nguy hiểm nên bảo người thanh niên không lo lắng. Anh ta cần nghỉ ngơi rồi sẽ tỉnh lại. Người thanh niên nghe nói vậy thì cảm ơn Nhã Phương rối rít rồi ngay lập tức cầm lấy tập tài liệu ở dưới bàn, chỗ ngồi khi nãy của anh ta, lấy mũ lưỡi trai đội lên, không quên đeo luôn khẩu trang đen xì rồi cúi đầu chào cô, sau đó bước đi thật nhanh. Anh ta không muốn bất kỳ ai nhận ra mình, càng không muốn có người thấy anh ta gặp Nhật Nam.     Tỉnh lại lần nữa, mùi thơm oải hương nhẹ nhàng đang được phun ra từ từ bởi chiếc máy làm ẩm để trên nóc tủ cuối góc phòng. Nhật Nam nhận ra mình lại đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Nhưng lần này, mình anh một phòng. Đang có nhiều việc thắc mắc thì cánh cửa phòng mở ra, cô điều dưỡng đi vào nhẹ nhàng hỏi: “Anh tỉnh rồi, anh có thấy người khó chịu không?” Nhật Nam lắc đầu nhẹ: “Tôi nằm đây bao lâu rồi?” “Anh đã ngủ suốt từ chiều hôm qua cho đến tận bây giờ.” Nhật Nam nghe xong, nhìn lên phía chiếc đồng hồ tích tắc treo gần đó, bây giờ là bốn giờ chiều. “Tôi vào đây lúc nào vậy?” Cô điều dưỡng đáp ứng luôn một loạt thắc mắc của anh: “Anh được chị Nhã Phương đưa vào cấp cứu lúc một giờ trưa hôm qua, cả chiều và đêm hôm qua, cho đến tận khi nãy chị ấy luôn ở bên anh chăm sóc anh đó.” Vẫn chưa nhớ ra được tình huống mình làm sao gặp Nhã Phương, nhưng nghe cô điều dưỡng nói cô ấy đã chăm sóc anh và trực ở bên anh những mười mấy tiếng đồng hồ, trong lòng Nhật Nam có chút cảm động. “Vậy bác sĩ Phương đâu rồi.” “Chị ấy thấy anh ổn rồi, đoán chừng anh cũng gần tỉnh nên giao lại cho bọn tôi. Chị ấy vừa về được mười phút rồi. Chắc là mệt nhiều, vì đêm qua anh ngủ không ngon, mê sảng nhiều quá, chị Nhã Phương đã thức trắng cả đêm ở bên anh đó.” Nghe đến đây, sống mũi của Nhật Nam có chút cay cay, chưa từng bị nằm viện và cũng chưa từng nhận được sự chăm sóc như thế này. Nhật Nam cứ nằm yên như thế cho đến khi cô điều dưỡng mang điện thoại vào cho anh, anh mới định thần tỉnh táo lại. Mở nguồn điện thoại lên, duy nhất có một tin nhắn từ Phong: “Đã xử lý xong, anh cứ chờ tin vui.”   Nhật Nam đọc xong tin nhắn, đóng điện thoại lại để lên đầu giường, không quên bấm nút gọi dịch vụ, anh đã bị đói sau cả một thời gian ngủ như vậy. Ăn xong, mười lăm phút sau Nhật Nam lại có cảm giác muốn ngủ tiếp nên là lại nằm xuống chìm sâu vào trong giấc ngủ.   Tỉnh dậy lần nữa đã là chín giờ tối. Nhật Nam ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó quay trở lại giường nằm, với tay lấy chiếc điện thoại mở mục tin tức ra xem. Một loạt tin nóng được lên lúc bảy giờ tối, một nhà ba người tử vong tại phòng 3236 tầng 32 toà nhà chung cư Ngọc Lục Bảo, người chồng đã tự tay hạ độc vợ con rồi tự tử theo sau, tuy được đưa đi cấp cứu nhưng tiếc thay cả ba đều không qua khỏi. Nguyên nhân dẫn đến hành động của người chồng đang được các cơ quan chức năng điều tra. Danh tính nạn nhân được thông báo là Tổng giám đốc Trình, ông Trình Văn Đông của công ty xuất nhập khẩu Hoàng Lan. Xem xong nội dung bài báo, Nhật Nam có chút sửng sốt, anh không ra lệnh làm đến nước này, anh chỉ cần lão Trình ngoan ngoãn ký vào hợp đồng sáp nhập Hoàng Lan và Kim Anh thôi mà, sao lại thành một nhà ba người chết. Bấm số điện thoại của Phong, bên kia bắt máy, còn không để cho Nhật Nam kịp hỏi, Phong đã chậm rãi từ tốn nói luôn khi vừa bấm ngón tay vào nút nhận cuộc gọi: “Lão Đại yêu cầu xử lý thế.” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD