Chương 2: Anh muốn chết sao?

1885 Words
Nhật Nam nhắn tin xong, nhìn sang Ngọc, biết là có nói thêm thì cô ấy cũng không chịu nghe, nên anh kệ cô ngồi đó. Quả thực đến hiện tại thì anh đã cảm nhận được đôi chút khác thường trong cơ thể, cảm thấy có chút đau đầu nhẹ, buồn nôn, nhưng lại không hẳn muốn nôn ra, đoán là do va chạm khi nãy, tính gọi Ngọc tìm bác sĩ nhưng bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, Nhật Nam cứ vậy thiếp đi trong giây lát.   Không biết đã ngủ được bao lâu, Nhật Nam tỉnh dậy lần nữa bởi tiếng ồn xung quanh, hình như đến giờ bác sĩ đi thăm bệnh.   Người già đúng là nhiều chuyện, lúc bác sĩ dặn thì không cố mà nghe rõ, khi bác sĩ đi rồi, đang nói chuyện với bệnh nhân khác thì lại cứ ý éo gọi với theo hỏi. Nhật Nam có chút khó chịu vì không khí ồn ào thế này. Anh quay sang Ngọc ra hiệu lại gần anh hỏi việc: “Tôi cần phải ở đây bao lâu?” Thư ký Ngọc nhẹ nhàng đáp: “Bác sĩ kiểm tra cho anh xong rồi, tuy là không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng anh đang bị chấn thương nhẹ sau va chạm nên có thể sẽ xuất hiện những cơn choáng như chiều nay. Nên là bác sĩ yêu cầu anh ở lại hai hôm để theo dõi.” Nhật Nam trợn mắt: “Hai hôm?” Ngọc lại nhẹ nhàng giải thích: “Ông chủ, đúng là cần ở thêm hai hôm. Khi nãy chụp CT, bác sĩ nói may mắn anh bị choáng nhẹ, nếu không có khi anh không nằm ở đây mà trợn mắt vậy với tôi như vậy được đâu.” Nhật Nam chưa kịp nói thêm thì vị bác sĩ và đám người theo sau đã đi đến bên giường bệnh của anh. Không phải là cô bác sĩ Nhã Phương, mà là một bác sĩ nam: “Anh Nhật Nam, anh thấy trong người đã ổn chưa? Còn có cảm giác gì khác thường không?” Nhật Nam lịch sự trả lời bác sĩ: “Khoảng hơn tiếng trước tôi có chút chóng mặt buồn nôn nhẹ, nhưng không muốn nôn, tôi buồn ngủ và đã thiếp đi cho đến tận khi bác sĩ đến.” Giọng điệu bệnh nhân hàm ý bác sĩ đến làm ồn ào quá nên mình tỉnh giấc, bác sĩ Hải nghe Nhật Nam nói thì cười nhẹ: “Vậy là tốt rồi, anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm hai hôm, sau khi kiểm tra lại, nếu không phát sinh vấn đề, anh có thể ra viện.” Khi vị bác sĩ định quay người đi, Nhật Nam bỗng cao giọng đòi hỏi: “Bác sĩ, tôi muốn chuyển sang phòng VIP một mình.” Bác sĩ Hải dừng lại, quay người nói với Nhật Nam: “Bác sĩ Phương đã đặt chỗ cho anh rồi, anh chịu khó đợi, sáng mai bệnh nhân kia ra viện, chúng tôi sẽ chuyển anh vào phòng VIP. Hiện tại tất cả các phòng VIP đều đã có bệnh nhân rồi.”   Nói xong, bác sĩ quay qua dặn cô điều dưỡng thêm mấy câu rồi cùng đoàn thăm khám đi sang phòng bệnh bên cạnh bỏ mặc Nhật Nam với khuôn mặt khá khó chịu khi nhận được thông báo tối nay sẽ phải ngủ chung phòng với mấy ông lão bệnh nhân kia.   Cả đêm Nhật Nam không thể yên giấc bởi tiếng ngáy của ba ông cụ vang khắp phòng, càng cố dỗ giấc ngủ lại càng không thể ngủ nổi. Anh yêu cầu Ngọc hỏi điều dưỡng lấy cho viên thuốc ngủ mà cô ta không cho, bảo rằng tình trạng của anh không thể cho thuốc an thần, sợ rằng anh sẽ bị lịm đi.   Ngọc thì sau một ngày mệt nhọc chạy đi chạy lại cũng nằm co ro ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa bên tường cạnh giường bệnh của Nhật Nam. Nằm mãi thì cũng đến lúc trời sáng, phòng bệnh sau khi các cụ tỉnh giấc thì sẽ thay tiếng ngáy bằng đủ thứ tiếng ồn ào con cháu chăm nom.   Như thường lệ, xem bản tin tài chính – kinh doanh mỗi sáng là bất di bất dịch với Nhật Nam, với tay mở Ipad lên, nếu như theo đúng kế hoạch đã trình lên với Lão Đại, hôm nay sẽ là ngày thông báo vụ sáp nhập giữa Kim Anh và công ty xuất nhập khẩu Hoàng Lan. Kim Anh là một công ty con thuộc Diamon Group, để có được thương vụ sáp nhập này, cả tháng nay Nhật Nam đã tốn bao công sức xử lý râu ria xung quanh để quây cho Hoàng Lan không còn cựa quậy được nữa. Theo đúng lịch, hôm qua chính là ngày diễn ra lễ sáp nhập, và hôm nay tin tức này chắc chắn phải được tay Phong, tay phóng viên kinh tế, đối tác của Nhật Nam đưa lên bản tin tài chính. Vậy mà, xem hết tất cả các tin nổi bật trong ngày hôm qua, Nhật Nam không thấy có tin nào nói về việc sáp nhập cả. Ngay lập tức với lấy điện thoại trên đầu giường, bấm số của tổng giám đốc Kim Anh, ông Lý: “Ông Lý, sao vẫn chưa xong vụ Hoàng Lan?” Đầu dây bên kia, giọng người trung niên dạ vâng đầy run rẩy: “Ông chủ, tôi chưa báo cáo được sự việc cho cậu vì hôm qua thư ký Ngọc bảo cậu bị tai nạn. Mọi việc vẫn đâu vào đó đúng như kế hoạch của chúng ta. Vậy mà chiều hôm qua, buổi gặp ấn định là ba giờ thì vào lúc hai giờ phía bên Hoàng Lan một lần chuyển trả hết toàn bộ số nợ đã vay của Kim Anh, không thiếu một xu.” Nghe đến đây sắc mặt Nhật Nam tối sầm lại, gằn giọng: “Việc quan trọng vậy, sao ông không báo tôi ngay, ông ăn gan hùm à mà im thít đến giờ?” Đầu giây bên kia giọng run rẩy tột độ: “Ông chủ, tôi... tôi... quả thực tôi có gọi cho cậu, nhưng thư ký Ngọc bắt máy nói cậu đang ở trong phòng cấp cứu nên là...” Nghe phân trần vậy, Nhật Nam cũng biết lỗi không phải do ông ta. Anh chỉ hỏi thêm: “Lão Đại biết chưa?” Bên này ông Lý nhanh nhẹn trả lời: “Tôi báo luôn khi công ty nhận đủ tiền rồi ông chủ ạ.” Nhật Nam chỉ nói một câu ngắn gọn: “Nửa tiếng nữa đến văn phòng tôi.” Nói xong dập máy, xuống giường, anh nhanh chóng lấy bộ quần áo đã được gấp ngăn nắp trong tủ đồ, đi vào nhà vệ sinh thay ra. Ra đến bên ngoài, Ngọc vẫn còn chưa tỉnh. Nhật Nam lay Ngọc dậy, giao việc: “Cô làm thủ tục ra viện cho tôi, xong rồi về nghỉ đi, hôm nay cho cô nghỉ phép một ngày.”   Nói xong không để Ngọc tỉnh ngủ, Nhật Nam xoay người cầm theo điện thoại và Ipad đi luôn ra cửa phòng bệnh. Ngọc lúc này đúng là còn chưa cả kịp tỉnh ngủ, cô mơ hồ nhận việc xong, khi thấy bóng ông chủ khuất sau cánh cửa phòng bệnh rồi mới rũ người sầu não. Giờ gặp bác sĩ sẽ nói sao. Cuộc đời làm công ăn lương nó nhục vậy đó.     Bước chân vào phòng làm việc của mình, Nhật Nam đã thấy lão Lý ngồi đó đợi mình. Bỏ chiếc Ipad xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đang ngồi co rúm lại trước mặt: “Sao rồi? Ông đã điều tra ra ai đứng sau Hoàng Lan chưa?” Lão Lý vì chưa hoàn thành nhiệm vụ nên giọng run rẩy: “Ông chủ, tôi đã cho người dò nhưng chưa có tin chính xác, người của ta cũng báo không thấy có thông tin gì đặc biệt được thông báo ở bên đó, Ban quản trị cứ im lặng như vậy mãi đến khi tôi gọi hỏi họ mới biết nợ công ty đã được xử lý xong.”   Nhật Nam cau mày, đập nhẹ bàn tay xuống mặt bàn: “Chết tiệt, ông già quá nên làm việc không chuẩn rồi lão Lý, mọi việc tôi đã hỗ trợ tận chân tơ kẽ tóc, vậy mà có mỗi việc ngồi đó ký cái hợp đồng thôi cũng không xong, tôi nuôi cả đám người bên đó làm phỗng à? Có theo dõi động tĩnh thôi cũng không làm được. Ông đuổi hết cho tôi, đừng để tôi nghe nói đến đám vô dụng đó.” Nói xong, Nhật Nam cũng biết có trách thêm cũng không giải quyết được gì nên khoát tay bảo ông Lý đi ra ngoài.   Sau khi ông Lý ra khỏi phòng làm việc, Nhật Nam lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “Lão Đại, Hoàng Lan bong rồi.” Bên kia một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Không sao. Tiếp tục phương án B. Tôi đã chuẩn bị xong từ tối qua, giờ cậu xử lý tiếp.” “Vâng.”   Sau khi dập máy điện thoại, Nhật Nam đứng dậy đi về phía két sắt để ở góc phòng mở ra và cầm lấy một tệp phong bì to lên, bên trong có cơ số ảnh chụp và một số tài liệu. Đóng cửa két lại. Quay lại bàn làm việc, lại với tay lấy điện thoại, bấm số của phóng viên Phong: “Cậu đang ở đâu, trưa gặp tôi. Vừa ăn vừa nói chuyện.”   Hẹn với Phong xong, nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là chín giờ ba mươi, đi một vòng công trường quay về gặp Phong là vừa. Kéo tay nắm ngăn kéo bàn, lấy chìa khóa chiếc Hyundai rồi đi nhanh ra cửa, không quên cầm theo chiếc mũ bảo hộ.   Khi Nhật Nam đến công trường thì cũng là lúc chỉ huy trưởng công trường, Bằng, đang đốc thúc anh em tập trung làm việc, thấy Nam đến, anh ta vội vàng lao ra phía ô tô của Nam, cập rập cúi chào đầy xu nịnh: “Ông chủ, nắng nôi thế này, ông chủ ra tận đây làm gì cho vất vả. Nếu muốn kiểm tra anh em, ông chủ cứ kêu tôi video call là ngó được hết một lượt mà.” Nhật Nam không để ý đến mấy lời của Bằng nói, anh hướng mắt nhìn về phía đám công nhân đang làm việc trên tầng mười tám của tòa nhà. Giọng nghiêm trọng dặn dò: “Anh Bằng, anh biết công trình này quan trọng thế nào rồi đúng không?” “Dạ... dạ. Tôi biết.” “Vậy nên, anh không được lơ là một giây một phút, nếu có bất kể chuyện gì phát sinh khác lịch trình công việc, anh liệu hồn cái đầu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD