Thời điểm hắn xuyên qua dòng người đông đúc nhìn thấy cậu, hắn đã biết mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa, và mọi tính toán đã lệch đi so với tính cách ban đầu. Vì cái gì mà hắn càng ngày càng trở nên ích kỷ, lòng dạ xấu xí tới mức nghĩ biện pháp để trả thù cậu như thế. Những chuyện trước đây hắn từng khinh thường còn không hết, bây giờ hắn làm không còn xót thứ gì. Ăn miếng trả miếng với người mình từng yêu, lợi dụng tình cảm của người con gái khác, hắn đốn mạt đến thế là cùng. Hay là thôi đi, buông tha cho cậu cũng là buông tha cho mình, cần gì phải lấy giả tráo thật, cậu tổn thương trong lòng hắn cũng chẳng phải dễ chịu. “Cẩm Tú à, tớ đi về lớp trước, cậu đừng đi theo tớ.”Kể từ khi gặp cảnh đó trong căn tin cậu cứ đi lang thang như một linh hồn không chốn về ở giữa sân trường, dường như

