Chương 1: Tương tư
Yến Nam Thanh đang yêu đương! Không, nói chính xác là cậu đang tương tư một người, một người hoàn hảo, đẹp trai, ấm áp dịu dàng như ánh dương trên bầu trời mùa thu trong vắt.
Hazz, làm sao đây, yêu quá rồi, cậu phải làm gì đây? Cậu lại vò đầu bứt tóc. Vở bài tập trên bàn đã bị bôi đầy mực đen, toàn là cái tên Trần Trí An ngay ngắn nắn nót được viết đi viết lại rất nhiều lần.
Ngẩn người xong cậu lại chán nản gục trán lên bàn, cảm giác trái tim nhỏ trong ngực đập thình thịch thật sự quá lạ lẫm, một học bá như cậu trước đến giờ đều lấy “học, học nữa, học mãi” làm tôn chỉ cuộc đời, nào đã bị cám dỗ vì bất kỳ thứ gì, làm gì đã bị tình yêu quật cho ngã bẹp dí như bây giờ đâu.
“Chào cả lớp!”
Giáo viên chủ nhiệm đến rồi!
Một âm thanh dễ nghe vang lên gõ mạnh vào trái tim của Yến Nam Thanh, cậu như mèo ngửi được mùi cá mà phấn khích ngẩng đầu, khi trông thấy bóng người trên bục giảng kia hai mắt thiếu niên lập tức lấp lóe lên như hai cái đèn pha.
Quanh người anh toàn là ánh hào quang – dĩ nhiên đó chỉ là hình ảnh trong mắt của Yến Nam Thanh.
“Chúng em chào thầy ạ!”
Trần Trí An gật đầu, việc đầu tiên anh làm khi vào lớp chính là lật sổ đầu bài ra nhìn, ánh mắt hài lòng đảo qua những lời khen của giáo viên bộ môn, không một ai vi phạm hoặc vắng học. Anh ngậm cười, nhiệt tình khích lệ: “Các em đều có ý thức học tập rất tốt, đây đã là năm học cuối cùng của đời học sinh rồi, tôi mong các em nếu lười biếng thì hãy tự vực dậy tinh thần, hãy chiến đấu hết sức mình như những chiến binh, trước là vì bản thân, sau là vì cha mẹ và xã hội. Đi qua con đường nào đều phải nắm chắc trong tay, đừng để mai sau bản thân khi cầm bản điểm tốt nghiệp phải thở dài nuối tiếc.”
Lớp học có mấy tiếng vâng dạ lí nhí đáp lời, tất cả học sinh nữ đều chống cằm trưng ra biểu tình si mê lắng nghe. Đây vẫn là khung cảnh thường xuyên diễn ra khi anh đứng lớp, trông gương mặt ngây ngô nào cũng đều tập trung nhìn anh, những lời anh nói tụi nhỏ có nghe lọt tai hay không thì Trần Trí An không biết.
Anh đẩy gọng kính, đã sớm quen với ánh mắt phát ra tia lửa nóng bỏng của đám trẻ này, thái độ chuyên nghiệp trước sau không sờn: “Thầy mời thư kí lớp thông báo lịch thi cuối kỳ và lịch họp phụ huynh sau thi cho các bạn.”
Cả lớp đồng loạt ồ lên, đám học trò nhỏ bắt đầu than trời than đất kêu ca. Chỉ riêng có đôi mắt của Yến Nam Thanh vẫn ngây ngốc nhìn anh, một biểu tình như thiếu nữ lần đầu biết yêu ngắm nhìn tình lang của mình.
Trần Trí An – thầy ấy chính là “crush” của cậu. Thân anh cao mét tám, tóc để bảy – ba thuần một màu đen trông nam tính hết mực, lại còn là người có đủ dịu dàng và kiên nhẫn. Nếu nói sóng ngoài đại dương ngàn năm vỗ vào bờ thì trái tim của cậu sẽ trăm năm vì anh mà đập. Tuy hữu hạn nhưng nó sẽ dốc hết sinh mệnh chỉ vì anh.
Yến Nam Thanh không biết là bắt đầu từ khi nào mà ánh mắt của cậu đã dõi theo anh, có lẽ là ngày đầu tiên đi học của lớp 12, cậu vừa đạp xe vừa nghe nhạc thế là vô tình đâm sầm vào người anh, anh đỡ cậu, không hề giận mà còn lo lắng hỏi :“Em có bị thương ở đâu không? Đi đường phải chú ý vào đấy nhé, đâm trúng tôi thì không sao, lỡ như em va phải xe lớn ngoài đường là nguy hiểm chết người đấy!”
Yến Nam Thanh nhớ mãi khoảnh khắc ấy, tim cậu loạn nhịp chỉ trong một cái chạm mắt.
Hay là một lần khác, bài toán vận dụng cao dạng tương giao hàm hợp đã khiến cậu mất ăn mất ngủ, nhưng tính tình cố chấp không cho phép cậu nhận thua, cậu thức trắng đêm để làm nhưng vẫn không tìm ra điểm mấu chốt. Thế là anh xuất hiện thần kì như một vị thần, ân cần giảng qua cho cậu một lượt, bất đắc dĩ thở dài: “Cậu bé ngốc, sao lại không đến hỏi tôi sớm hơn. Đã học hành thì đừng sợ phiền chứ, tôi ở đây để giúp đỡ các em mà.”
Cậu bé ngốc, cậu bé ngốc,… âm thanh như ma chú lặp lại trong đầu. Yến Nam Thanh đỏ mặt rồi, mỗi lần nhớ đến mùi hương cỏ mây trên áo anh và lời mắng ngọt ngào ấy tim cậu như có một đàn thỏ nhảy qua nhảy lại.
Chỉ cần những deadline mà anh giao phó cậu đều làm nghiêm túc nhất có thể, thức đến nửa đêm vui vẻ hạnh phúc mà làm. Bất kì những hành động của Trần Trí An dù chỉ là bình thường nhất rơi vào trong mắt cậu đều mang một vẻ đặc biệt không thể tả.
Vào những năm tháng niên thiếu hoài nghi chính mình nhất, cậu gặp được anh. Mặc dù cậu hiểu tình yêu đồng tính không hề sai trái, ai cũng có quyền được yêu thế nhưng cậu vẫn sợ, sợ mình đi sai một bước ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trần Trí An, vậy nên cậu cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại.
Hôm nay Yến Nam Thanh lại không ăn cơm, vừa về đến nhà đã cất xe đạp rồi leo lên phòng đóng sầm cửa lại.
Ba Yến, mẹ Yến, ông bà Yến đưa mắt nhìn nhau.
“Thằng bé bị sao vậy, mấy ngày hôm nay em cứ thấy con biểu hiện là lạ làm sao ấy.”
“Anh cũng không biết nữa, bình thường chẳng phải nó hay luyên thuyên tâm sự với em hay sao?” Ba Yến cũng lo lắng không kém.
“Mấy hôm nay nó không cho em vào phòng nữa là…”
Hai vợ chồng nắm tay nhau suy diễn đủ mọi khả năng, cùng nhau thở dài thườn thượt an ủi lẫn nhau. Tâm tình của người làm cha mẹ chính là nhạy cảm như thế đấy, họ biết con trai đang gặp vấn đề nhưng thằng bé không chịu mở lòng chia sẻ, bảo bối nhỏ của bọn họ chưa bao giờ làm người nhà lo lắng như thế bao giờ đâu!
Ông nội của Yến Nam Thanh là người từng trải nên bình tĩnh hơn nhiều, ông cầm kính lúp chiếu lên những dòng chữ trong sách khoa học, gương mặt đẹp lão mỉm cười nhân hậu: “Tuổi trẻ ấy mà, áp lực học tập thi cử nhiều khi khiến tính tình cáu bẩn thất thường. Các con phải đặt niềm tin vào cháu trai của ta, nó đã đủ lông đủ cánh để gánh vác một vùng trời của riêng mình rồi, đừng hở tí cứ cho nó là con nít mà bảo bọc che chở. Cho nó ít thời gian tự suy ngẫm đi, ngã ở đâu đứng lên ở đó mới là nam nhi nhà họ Yến.”
Cũng đúng! Nghe ông trấn an xong đôi vợ chồng trẻ cũng bớt lo lắng hơn nhiều, nắm tay nhau vào bếp làm cơm tối.
Cả nhà cứ thể mà bỏ qua khả năng cậu đang rơi vào tình yêu. Trong đầu họ đứa nhỏ này quá tự chủ, độc lập, và lí trí. Họ nghĩ chỉ có việc học mới làm nó sầu não mà đã bỏ qua khả năng nguy hiểm nhất!