Chương 2: Tâm sự

1574 Words
Nhốt mình trong phòng ba ngày tự vấn cặn kẽ về nhân sinh, cậu cuối cùng cũng tìm cho mình một đáp án. Yến Nam Thanh không thể nào để tình cảm trẻ con này ảnh hưởng đến thầy Trần được, cậu tốt nhất là nên cất giấu kĩ trong trái tim mình, hãy cứ để cậu đơn phương anh, dõi theo bước chân của anh. Vì cậu biết mình còn chưa đủ trưởng thành để gánh vác trách nhiệm đối với người mình yêu, cậu không thể nào cho anh một bến đỗ bình yên ngay bây giờ cho nên cậu từ bỏ.  Nhân sinh như cát tràn qua kẽ ngón tay, ân hận nhất chính là vào những năm tháng lênh đênh vô định, trong tay chưa có gì mà gặp được người mình muốn bảo vệ cả đời.  Kể từ đó cậu ngày càng trầm mặt ủ rũ. Ngày ngày đi học chỉ biết đưa mắt nhìn người mình thích mà tâm đầy bất lực, người đó cậu chạm không tới, với không được.  Tinh thần cậu xuống dốc, chẳng có gì thiết tha nữa, cuộc sống như mất hết trọng tâm.  Đỉnh điểm là thi cuối kỳ diễn ra, khi kết quả báo về cũng là lúc cả nhà đang quây quần ăn bữa cơm trưa. Cô ba của cậu vừa mới được tòa soạn trung ương nhận vào làm việc, tiền đồ phải nói là vô cùng rộng mở, bà nội hồ hởi mở bữa tiệc nhỏ chúc mừng cô. Nhà họ Yến bản lĩnh không phải nói chơi, là gia đình văn minh lề lối mấy đời nay, con cháu luôn làm rạng danh tổ tông. Đấy cũng là một phần nguyên do Yến Nam Thanh không dám trực tiếp theo đuổi tình yêu vì cậu sợ sẽ bị gia đình ngăn cản và thất vọng về mình.  Cậu sợ nhất là nhìn thấy ánh mắt thất vọng của những người thân yêu trong nhà.  Lúc cậu đang ngẩn ngơ cắn đũa thì tin nhắn SMAS báo đến bất thình lình, mẹ cậu xem xong liền sững người ngay tại chỗ.  Toán, văn, anh, lí, hóa, sinh tất cả đều dưới trung bình.  “Yến Nam Thanh!!” Mẹ Yến thở một cách khó nhọc, thậm chí có xúc động muốn khóc. Kể từ khi qua cái tuổi tập ăn tập nói, con trai cô chưa bao giờ để người nhà mình lo lắng về những vấn đề tương tự thế này, trong mắt cô, Nam Thanh là đứa nhỏ hiểu chuyện, luôn noi gương chú hai mà phấn đấu, con người cậu sống có mục tiêu rõ ràng và tham vọng lớn. Chuyện gì đã xảy ra khiến cậu bỏ bê việc học như vậy. Người làm mẹ như cô biết làm sao mới phải đây? Không lẽ con cô dậy thì muộn, thời kỳ phản nghịch bây giờ mới bắt đầu? Yến Nam Thanh biết sai, buông đũa, đứng dậy đi vào sảnh đường ngay ngắn nằm úp sấp trên tấm phản gỗ lớn, chuẩn bị tinh thần nhận giáo huấn.  “Chị cả, chuyện gì đã xảy ra?” Mẹ Yến không nói tiếng nào dúi điện thoại vào tay cô ba, ông bà nội cũng chụm đầu lại xem, xem xong tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, hít vào một hơi thật sâu.  “Hình như chúng ta đã đánh giá thấp tầm nghiêm trọng của vấn đề rồi.” Ba Yến buông đũa. Y cẩn thận suy nghĩ về trạng thái cảm xúc của con trai mình bấy lâu nay. Cả nhà ai cũng nghĩ cậu gặp áp lực học hành, chuyện vấp ngã như vậy ai cũng từng trải qua ít nhất một lần, tưởng chừng cậu buồn bã mấy ngày rồi xong nhưng không ngờ đến nó lại gây ra hệ lụy nghiêm trọng như vậy.  “Để anh nói chuyện với con, cả nhà ăn cơm trước đi.” Bà nội thở dài, cơm ăn vào miệng mà giống như nhai sáp, không có mùi vị: “Đừng nặng lời với thằng bé, hỏi nó gặp vấn đề gì nan giải thì cứ nói ra, cả nhà vẫn luôn đứng về phía nó mà.” “Con biết rồi.” Lúc Yến Tranh đi vào sảnh đường đã nhìn thấy Yến Nam Thanh nằm lù lù bất động ra đấy từ trước, mắt cậu mờ căm nhìn không ra cảm xúc. Nghe tiếng bước chân của y, cậu quay đầu lại. “Bố ơi, con biết sai rồi nhưng con không thể sửa được, con không thể nào ngừng suy nghĩ đến người ấy.” Âm thanh nghẹn ngào ẩn chứa bao xót xa.  Y đi đến gần con trai, bàn tay dày rộng bao dung xoa xoa đầu cậu: “Nào, mau ngồi dậy. Bố nghĩ con đã đủ lớn để nhận thức về những việc phát sinh quanh mình rồi, bố mẹ không thể nào cứ dùng đòn roi để nghiêm phạt con mãi được. Hôm nay ở đây không có bố- con, chỉ có hai người đàn ông trưởng thành tâm sự với nhau. Con có nỗi khổ gì trong lòng thì hãy tâm sự với bố, cha con chúng ta tìm ra giải pháp, được không Nam Thanh?” Ngoài khuôn viên biệt thự là giàn hoa tử đằng đang độ nở rộ, từng chùm từng chùm thơm ngát rũ xuống bờ hồ, bên dưới dàn hoa là một cái xích đu màu trắng có hai người một lớn, một nhỏ đang ngồi sóng vai. Yến Nam Thanh úp mặt vào lòng bàn tay, cậu nức nở bằng chất giọng đau lòng không chịu nổi, bộc bạch cho bố nghe về chuyện mình thích một người.  “Bố ơi con phải làm sao đây, con biết mình không nên như vậy nhưng trái tim con cứ không nghe lời con sai bảo…” Yến Tranh bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra con trai y đã biết rung động, thảo nào trông cậu cứ như thả hồn trên mây. Một đứa trẻ dù có được nuôi trong cảnh “kín cổng cao tường” đến mức nào cũng không thể trói buộc được trái tim đang tuổi yêu đương mộng mơ muốn bay lên của nó.  Một người chưa từng vấp ngã như Yến Nam Thanh thì một khi ngã rồi sẽ đau đớn hơn người khác gấp trăm lần, bây giờ cậu cần một người dẫn đường để bước ra khỏi khu rừng tăm tối ấy.  “Vậy con đã bày tỏ tình cảm với người mình thích chưa? Tình yêu đầu đời thật sự rất đẹp, con không cần phải dùng lý trí cân nhắc, cứ làm theo bản năng của mình.” Yến Nam Thanh chỉ nói mình đang yêu thầm người ta chứ chưa dám nói ra danh tính người đó. Nếu cả nhà mà biết nhất định sẽ bổ đôi đầu cậu ra xem bên trong chứa cái gì, không những thế mà còn liên lụy đến cả Trần Trí An.  Bản năng sao, bản năng của cậu là khi đứng trước một vấn đề, cậu luôn đặt tầm ảnh hưởng, lợi và hại lên bàn cân để đong đếm. Bản năng của cậu là không muốn làm cho người mình yêu khó xử.  Yến Nam Thanh lắc đầu mệt mỏi: “Con không thể nói ra, đây là bí mật của riêng con thôi. Nếu bí mật này bị tiết lộ sẽ kinh thiên động địa lắm, người đó nhất định sẽ ghê tởm con.” “Đừng suy nghĩ theo chiều hướng cực đoan như thế chứ, chẳng phải là yêu đương thôi sao, bố mẹ vẫn có thể chấp nhận được.” Y vỗ vai con trai: “Ngay cả chú hai của con vào năm 12 còn yêu đương nhăng nhít huống hồ chi là con, em ấy còn làm liều hơn cả con, công khai với ông bà nội rằng mình thích một thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi.” Nhớ đến sự quật cường, ương ngạnh trong ánh mắt của người kia y không kìm được nở nụ cười. Nhà họ Yến qua ba đời mới sinh ra một đứa trẻ cố chấp cứng đầu như hắn vậy, năm đó còn vì người kia mà suýt chút nữa cuốn gói đi bụi. Y lại nhìn về phía con trai mình, đứa bé bụ bẫm tròn tròn như cục bông bây giờ đã khôn lớn, cao muốn gần bằng y rồi, xem ra đứa con trai của y vẫn dễ dạy hơn đứa em kia nhiều lắm.  Yến Nam Thanh nghe vậy mà giật mình, cậu không ngờ chuyện này có thể phát sinh lên người của chú mình: “Bố…bố nói sao, chú hai thích đàn ông hả?” Cậu bắt đầu sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên với ông chú khó tính nhà mình.  “Ừ, đó là chuyện của mười hai năm về trước. Chú con yêu nhưng không thành, chính vì sự kiện đó đã khiến tính cách em ấy thay đổi, thậm chí đến bây giờ còn chưa kết hôn. Nhưng nếu có thành công thì ông bà cũng không cho phép em ấy rước một người đàn ông về nhà, trong nhà họ Yến chưa từng xảy ra tiền lệ, và cả sau này cũng vậy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD