Chương 3: Yến Thu Trường

1345 Words
Yến Nam Thanh khẽ cau mày chán ghét: “Tại sao chứ, yêu một người đồng giới thì có gì là sai sao. Đó cũng là một tình cảm khắc cốt ghi tâm không thua kém gì tình yêu nam nữ, nó đáng được tôn trọng!” Dù biết mình không đủ sức để lay động cái suy nghĩ cổ hủ đã ăn sâu bén rễ trong lòng ông bà và bố mẹ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ đồng tình tuân theo. Vì nhận ra mình yêu anh nên cậu đã đọc qua nhiều sách báo, tư duy tiếp cận được những luồng thông tin mới mẻ ấy đã làm cho cậu suy nghĩ thoáng hơn nhiều lắm. Yến Tranh nghe ông cụ non kế bên ai thán về tình yêu chỉ biết cười haha, tụi trẻ bây giờ lớn nhanh quá, tư tưởng cũng thoáng hơn người già như y nhiều. Nhưng dần dần đầu óc y đã nắm được trọng điểm, nụ cười trên mặt bắt đầu cứng lại. “Nam Thanh, đừng nói với bố là con cũng thích con trai đấy nhé!” Y gần như không thể tin được mà lắp bắp. Yến Nam Thanh biết mình nói nhiều thành vụng, lập tức ngậm miệng bỏ chạy một mạch lên trên lầu, chỉ quẳng lại một câu: “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bố đã bảo con cứ bộc bạch tâm tình thì con liền mở lòng kể bố nghe, bố không được tiết lộ với ai đâu đấy!” Nhìn theo cái bóng thiếu niên lắc lư chạy thục mạng, Yến Tranh như bị hóa đá. Vậy là đúng rồi, con trai y cũng là gay! Chuyện này tuyệt đối phải giấu cha mẹ và vợ mình. Làm sao đây làm sao đây, nhất định phải dẫn nó về đúng hướng, không để nó lầm đường lạc lối. Đúng rồi! Đột nhiên trong đầu y nảy ra một ý định. Chỉ có người chung cảnh ngộ mới có thể khuyên bảo được nhau thôi. Y phải gọi và báo tin động trời này cho em trai thân yêu Yến Thu Trường biết mới được! *** Ở nước Úc xa xôi… Yến Thu Trường đang đi dạo trong cửa tiệm bán đồng hồ nam sang trọng bậc nhất thành phố S. Mẫu đồng hồ Radium mới vừa tung ra thị trường một tuần trước được người người săn đón, hiện tại chỉ còn đúng hai chiếc cuối cùng. Một màu trắng thanh nhã và một màu đen lịch lãm, Yến Thu Trường không biết chọn cái nào bèn mua hết cả hai. Hắn là con người cuồng công việc, tính chiếm hữu rất mạnh, với tính chất công việc bận rộn khiến hắn không thể bỏ lỡ dù một giây nào, vậy nên hắn đeo đồng hồ để luôn nhắc nhở và kiểm soát chính mình. Bước ra khỏi tiệm cũng là lúc trời đổ mưa. Mưa càng lúc càng lớn mà xe thì đỗ ở bãi cách đây khá xa, hắn lại không mang theo ô. Vậy là Yến Thu Trường quyết định vào quầy Lotteria lựa một vị trí gần cửa kính nhất, từ đây nhìn ra có thể tường tận nhìn ngắm xe cộ qua lại dưới cơn mưa tầm tã. Nhân viên phục vụ đi đến, lễ phép đưa thực đơn ra. Yến Thu Trường nâng tay từ chối, bờ môi bạc hé mở phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng ngọc thô trải qua mài dũa: “Cho tôi một ly cà phê không đường.” Trên mặt cô nhân viên nổi một mạt ửng đỏ như ráng chiều, cô e thẹn vâng dạ rồi cuối đầu chạy trối chết. Soái quá đi mất! Người đàn ông thành thục ổn trọng ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa rơi, ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần hắt lên trên vầng trán cao rộng của hắn, mái tóc vuốt ngược ra sau vì thấm nước mưa mà rũ xuống vài sợi, hàng lông mày dày rậm nhô lên, sống mũi cao và bờ môi mỏng khéo léo tỏa ra một loại quyến rũ chết người! Vai rộng chân dài, dáng người uy vũ hệt như một diễn viên điện ảnh vậy. Nếu người ta không nhìn kỹ có thể lầm tưởng đấy là một nam diễn viên bước ra từ trong poster của một bộ phim đình đám! Yến Thu Trường không ý thức được ánh mắt ngưỡng mộ rực sáng của mấy cô ấy, hắn chú tâm đọc báo điện tử trên di động, ngay lúc này anh trai Yến Tranh của hắn gọi tới. “Em nghe đây!” “Yến Thu Trường!! Xảy ra chuyện lớn rồi!” Yến Tranh ngó trước ngó sau, cảm thấy mình núp trong phòng kho chắc chắn không bị phát hiện đâu, nhưng anh vẫn lí nhí trong miệng không dám nói lớn. Hắn nhíu mày kinh ngạc: “Chuyện gì nghiêm trọng sao anh, anh nói lớn lên một chút.” Yến Tranh thủ thỉ như tiếng muỗi kêu: “Đây không thể nói lớn được, chuyện này em biết anh biết, không được để bất kì ai biết.” Sự ngập ngừng của y càng khiến Yến Thu Trường nôn nóng: “Anh à có gì thì nói đi, đừng dọa em yếu tim chứ?!” “Nói em biết một chuyện, anh cũng vừa biết được nửa tiếng trước thôi, cuối cùng anh không biết phải làm sao đành nhờ vả em một chuyến.” Y lại nhìn trước ngó sau thêm một lần nữa, xác định không có ai mới lên tiếng. “Cháu trai của em yêu rồi! Nó bắt đầu bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, học hành sa sút từ top 5 dẫn đầu trong khối bây giờ rơi cả mấy trăm hạng. Nhìn thằng bé bây giờ ủ dột cụp đuôi như một con cún vậy.” “Năm nay chẳng phải nó chuẩn bị thi đại học hay sao?” Hắn nghi vấn. Yến Tranh thở dài: “Thì vậy mới đáng nói, em xem ngay thời khắc quan trọng nhất đời người mà nó vấp ngã, ngã thì thôi đi, anh còn thấy thằng bé không có ý định đứng dậy đâu, hôm qua nó còn khóc lóc tâm sự với anh cả buổi. Thu Trường à, trong nhà nó chỉ sợ mình em thôi, em mau giúp anh một tay đi.” Yến Thu Trường chợt hoài niệm về chuyện của chính mình, năm xưa hắn cũng đã từng vấp ngã một cú đau điếng như thế, ngã đến thất bại ê chề nhưng lòng kiên định của hắn mạnh mẽ hơn ai hết, sau bao giông bão hắn đã phủi giày đứng lên, chôn chặt những thứ viển vông sâu tận đáy lòng và tiến về phía trước… Thằng cháu này, sao chẳng hưởng được chút nghị lực nào từ hắn thế? Hắn gật đầu: “Chuyện này không khó, em sẽ gọi điện giáo dục tư tưởng cho nó một buổi. Nhưng em thấy nó cũng đâu đến nỗi phải giấu ba mẹ và chị dâu, ai chẳng một lần yêu sớm chứ, cảm nắng mấy hôm rồi sẽ quên ấy mà.” “Bây giờ mới tới vấn đề trọng điểm! Nếu là yêu đương thông thường anh đã không cần phiền đến em làm gì.” Y rón rén nói vào điện thoại: “Cháu em đấy à, nó thích con trai!” “Cái gì!!” Điều này quả là quá sốc đối với hắn. Yến Thu Trường một hơi uống sạch ly cà phê đen đắng ngắt rồi đặt một tờ tiền mệnh giá lớn xuống bàn, đứng dậy nói như chém đinh chặt sắt: “Anh tuyệt đối giấu kĩ chuyện này không để cha mẹ biết, em sẽ đặt vé về ngay!” Yêu một người đàn ông, điều này là cấm kị trong lòng hắn!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD