Chương 4: Khai ra sự thật

2856 Words
Một giờ sáng, biệt thự nhà họ Yến chìm trong cơn yên lặng tịch mịch. Hôm nay là một đêm không trăng, mây mù âm u bao quanh tầng không, bầu trời mịt mù tìm chẳng ra một điểm sáng. Nghe tiếng động mở cổng sắt, hai chú chó Liz và Jen nhanh nhảu vứt bỏ cái ổ ấm của mình mà chạy ra sủa ầm trời, náo động cả một vùng. Yến Thu Trường khá là bực mình đưa mắt liếc nhìn hai đứa nó, giữa đêm khuya thanh vắng một người hai chó đứng nhìn nhau và kết quả cuối cùng là Liz và Jen rũ đuôi cụp tai nằm giả chết ngay tại chỗ. Yến Thu Trường: “…” Nhìn xem nhìn xem! Cái tiền đồ như vậy bảo sao trong nhà lâu lâu cứ bị mất vài cái chậu kiểng vài cái lồng chim. Nuôi phải hai nhóc con quý mạng hơn quý của này đúng là chả khác gì hai cái máy xay gạo công suất lớn. Jen có bộ lông thuần trắng lén lút đưa cặp mắt tròn như hai hòn bi ve nhìn theo bóng lưng uy vũ của Yến Thu Trường, chờ hắn đi khuất sau cánh cửa bấy giờ nó mới đứng bật dậy ủi ủi cái mũi đánh thức Liz, hai con lại tiếp tục lao vào ổ ấm ngủ khò khò. Yến Nam Thanh đang ngủ yên lành trong chăn bông thì nghe tiếng gõ cửa, tiếng gõ dồn dập mang theo uy lực không cho phép kháng cự, là ai, là ai đang gõ. Cậu với lấy cái di động, ánh sáng bên trên hắt lên đôi mắt lem nhem còn mơ màng của cậu, cậu ngáp dài một cái, hai giờ kém năm, giờ này cả nhà không ngủ đi mà còn gõ cửa phòng cậu làm gì chứ. Xỏ dép, chân nọ xọ chân kia, Yến Nam Thanh đi ra nắm chốt cửa vặn một cái. Chưa kịp hoàn hồn bỗng nhiên cánh cửa bị một lực đạo cực mạnh giật tung ra xém hại cậu té cắm đầu, đi kèm đó là một tiếng gầm dữ dội đầy uy lực: “Yến Nam Thanh!” Yến Nam Thanh bị dọa muốn vãi ra quần khi nhìn thấy người trước mặt là ông chú khó tính đang ở Úc của cậu xuất hiện như một âm hồn băng lãnh, mặt cậu cắt không còn một giọt máu, hai chân khi thấy hắn tự nhiên nhũn ra như bùn nhão, lật đật đáp. “Có cháu!” “Nghe nói cháu đang yêu đương?” Nào còn nửa phần ngái ngủ, cậu hiện tại đã tỉnh, rất tỉnh táo là đằng khác! Cái bộ não học bá của cậu vừa động đã biết ai là đầu xỏ vụ này. Cậu chính là bị ba mình bán đứng aaa. Cái gì là ‘quân tử nhất ngôn’, cái gì mà ‘tứ mã nan truy’? Bây giờ đừng nói là ‘tứ mã’, cậu sắp bị ‘ngũ mã phanh thây’ rồi có được hay không? Cậu khóc trong lòng nhưng không có dám nói ra, chỉ xoắn xuýt hỏi gì đáp nấy. “Dạ…phải.” Yến Thu Trường cười lạnh, chân dài rắn chắc như cây cột đình quẹt ngang một cái “rầm”, cửa phòng ngay tức khắc đóng lại, bụi bám trên trần nhà thay nhau lả tả rơi xuống như tuyết đầu mùa. Giữa đêm khuya âm thanh này quả thật rất khủng bố, nó dọa do trái tim yếu mềm của Yến Nam Thanh nhảy lên tận cuống họng, bây giờ cậu làm gì dám trực tiếp đối diện ánh mắt ác liệt của chú nữa, chỉ hận sao bản thân không tàng hình luôn cho rồi. Hai chú cháu đứng trong gian phòng tưởng chừng như âm mười độ C, nếu bây giờ chú hai có ‘thủ tiêu’ cũng không ai phát hiện thấy xác cậu mất. Giọng nói của Yến Thu Trường trầm thấp như được mài qua giấy nhám, tưởng chừng như tu la dưới địa ngục đi đòi mạng: “Cháu, cùng với ai yêu đương?” Yến Nam Thanh đảo mắt, dặn lòng không thể nói ra cái tên Trần Trí An. Cậu như một kẻ tử tù bị bắt lên đoạn đầu đài chuẩn bị chém đầu, tuy hi sinh nhưng vẫn rất anh dũng hiên ngang nha, tuyệt không khai tên người trong lòng mình ra. Có chết cũng phải bảo vệ thầy ấy! Yến Thu Trường nheo mắt, nạt lên một tiếng: “Nói!” Cậu nhóc giật mình trợn ngược mắt, ấp úng: “Cháu…” Yến Nam Thanh đang định cứng đối cứng với Yến Thu Trường thì bị hắn ngắt lời. Hắn cười lạnh, khóe môi âm u lãnh đạm hơi xếch lên, ai thấy đẹp? Ai thấy đẹp chứ riêng cậu chỉ thấy rùng mình, lông tơ bắt đầu dựng đứng. “Sống lưng thẳng quá nhỉ, kiên quyết quá nhỉ, nào, nghĩ kĩ rồi khai, muốn được khoan hồng hay chết cả đôi đây?” Đầu óc cậu trì độn, khai hay không khai, được khoan hồng kìa! Điều kiện này quá hấp dẫn, cậu thật không dám làm phật lòng chú hai đâu. Có nên khai không đây, lỡ may khai ra ông chú khó tính nhà mình ‘diệt khẩu’ luôn thầy Trần thì sao? “Nói!” Hắn nhấn mạnh một tiếng. "Thầy giáo Trần!” “…” Sau một giây lặng thinh, Yến Nam Thanh thật sự muốn vả cái miệng hoạt động nhanh hơn não của mình một phát cho bõ tức. Mày làm như vậy mà thương thầy à, mày làm vậy là ghét thầy rồi Thanh ơi! “Thầy Trần là ai?” Yến Thu Trường nghe xong cũng hơi hoảng hồn. “Dạ thầy Trần là thầy chủ nhiệm của cháu, dạy bộ môn toán học.” Thằng cháu của hắn, mầm non tương lai nhà hắn, là nơi gửi gắm mong chờ truyền thừa của Yến gia đời này, vậy mà đi thích thầy giáo của mình! Quá hoang đường, Yến Thu Trường có chút không thích nghi kịp mớ thông tin dữ dội này, hắn đưa tay đỡ trán, một bộ dáng bất lực. Yến Nam Thanh sợ hắn xé xỉu liền rất chân chó mà đỡ hắn ngồi, rót cho hắn cốc nước rồi thuận tay vỗ lưng cho hắn. Thích đàn ông không nói, mà còn thích ngay thầy giáo của mình nữa! Quá khó để chấp nhận, mối quan hệ này ngược ngạo biết bao nhiêu, hắn nghĩ còn không dám nghĩ vậy mà cháu hắn dám làm! Yến Thu Trường đột ngột hắng giọng: “Hoang đường, quá hoang đường!” “Chú ơi…có chuyện gì từ từ nói.” Cậu nhìn cái tay như gọng kìm bằng thép của hắn mà nảy sinh ảo giác nếu nó kẹp vào cổ mình chắc chắn sẽ gãy làm đôi luôn chứ chẳng chơi. Cậu rất sợ hắn, âu cũng có nguyên do cả. Thậm chí chẳng riêng gì cậu, cả nhà này từ trên xuống dưới không ai không sợ hắn, thứ nhất tính tình hắn khó ở, cứ hở một tí là không hài lòng. Thứ hai là ít nói nhất nhà, chủ yếu là dùng hành động giải quyết vấn đề luôn một lần. Nhớ cái hồi cô ba còn đi học, có một nam sinh không sợ trời không sợ đất lân la theo đuôi cô rồi mò về đến tận cổng lớn nhà họ Yến, nào ngờ bị Yến Thu Trường tình cờ phát hiện, hắn không nói cũng chẳng rằng, ngày hôm sau đúng năm giờ chiều đứng chờ sẵn ở đầu hẻm…tẩn cho người ta một trận quên luôn lối về. Nghe cô ba kể lại, thanh niên đó là đầu gấu trong trường, gã quen thói lưu manh ăn hiếp người ta, chuyên gia đi trấn lột tiền và bắt nạt kẻ yếu. Cô ba cũng sợ gã cho nên không dám nói, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nào ngờ chú hai ra tay quá gọn ghẽ, đập cho nhập viện luôn… Mấy ngày sau anh em gã ta kéo băng đảng đến trả thù, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn cứ như dân xã hội đen dàn hàng ngang trước nhà, hơn năm tên. Kết quả sao…đương nhiên là bị Yến Thu Trường xử đẹp lần nữa. Bất hạnh thay lần đó cậu mới chỉ là một đứa nhóc tám tuổi, sống trong thế giới thiện lành chỉ biết xem Ken và Barbie, làm gì biết mấy cái vụ đấm đá bạo lực đó. Vậy mà buổi chiều định mệnh hôm đó nha, khi hai chú cháu xem Barbie thì đám người kéo đến, ông bà và bố mẹ cậu bận đi công tác nên chẳng thể mách lẻo được, Yến Thu Trường hừ lạnh một tiếng, đóng cửa nhốt cậu trong nhà, một mình hắn bước ra đứng bễ nghễ mà uy nghi hất mặt lên trời hỏi: “Đứa nào lên trước?” Sau đó là một tràng đấm đá túi bụi, tiếng thụi vào nhau vang lên “bịch bịch” nghe thôi đã ê cả răng. Yến Nam Thanh ló mắt qua khe cửa nhìn ra, trong lòng ớn lạnh và hốt hoảng quá trời. Từ đó về sau, cứ nhìn thấy Yến Thu Trường, cậu lại nhớ đến viễn cảnh hắn vả gãy răng mấy người hôm đó… Không sợ mới là chuyện lạ! Trở lại công chuyện chính, Yến Thu Trường sau một hồi băn khoăn ngẫm nghĩ mới nói: “Hai người chính thức yêu đương chưa?” Yến Nam Thanh há hốc mồm, chối đây đẩy: “Con sao dám, chuyện này không hẳn là yêu đương, nói đúng hơn là con đơn phương thầy ấy, bởi vì thầy ấy quá hoàn hảo.” Cậu quyết định đã phóng lao thì phải theo lao, nếu lúc này còn ấp a ấp úng thì sẽ gây hiểu lầm nặng hơn, càng làm hắn nổi trận lôi đình hơn cho nên cậu mới tránh nặng tìm nhẹ đổ mọi lý do lên đầu mình, tất cả là do mình, để hắn xử lí mình thôi chứ không gây phiền phức cho thầy Trần. Cái điệu bộ này, sao giống như giấu giếm bí mật vậy nhỉ? Hắn đưa mắt từ trên xuống dưới đánh giá cậu. Yến Nam Thanh cảm tưởng như có trăm con kiến lửa bò tới bò lui trên người cậu vô cùng ngứa ngáy khó chịu, tất nhiên, cậu vẫn đứng nghiêm chứ đâu dám hó hé gì. Ừ, cao. Ừ trắng. Ừ đẹp trai, cũng rất thông minh có tiền, học tập thì luôn đứng top trường, tranh giải cấp tỉnh nữa. Tính ra thì đứa cháu trai này của hắn phải nên lo học mới đúng, cuộc đời nó là một đường thẳng tắp chưa từng vì một thứ gì mà vấp ngã, lần này sao tự dưng xuất hiện một thầy Trần câu dẫn nó? Một đứa trẻ thì biết gì mà yêu đương? Vắt mũi còn chưa sạch, nếu không bị dụ dỗ thì… Đúng vậy, chính là dụ dỗ! Người đó chắc hẳn tung hocmon bừa bãi câu dẫn mấy đứa nhỏ đây mà. Nửa cuối năm nay giáo viên đều tùy tiện như thế sao? Hắn thử hỏi: “Cậu ta đẹp trai không?” Yến Nam Thanh như được gãi đúng chỗ ngứa mà ánh mắt lấp lánh đong đầy hạnh phúc như sao xa, nói về thầy Trần, làm gì có ngôn từ nào lột tả hết sự tốt đẹp của thầy đâu chứ! “Đẹp trai lắm ạ, thầy ấy phải nói là đẹp trai nhất giảng đường rồi. Cậu không biết về độ nổi tiếng của thầy ấy đâu, nữ sinh cả trường cháu và trường kế bên mỗi ngày đều xếp hàng đưa nước cho nhưng thầy có bao giờ chịu nhận, mỗi lúc đó thầy chỉ nhỏ nhẹ nói “Cảm ơn" rồi thôi. Cháu biết thầy cũng rất phiền não vì chuyện này nên đứng ra nặng lời nhắc nhở mấy bạn ấy, cuối cùng mới đổi được một nụ cười của thầy.” – Rất là tự hào! Nhìn xem tiền đồ này, đây mà là cháu hắn sao? “Cháu tốt đẹp thật, khuyên người ta không nên thích thầy mình, cuối cùng chính cháu tự đâm đầu vào thích luôn!” “Dẹp ngay ý tưởng thích hay không thích đi. Chuyện quan trọng của cháu lúc này là học tập và thi đỗ đại học S ở thủ đô. Cháu có biết hiện tại mà sa ngã thì tương lai ắt hẳn trả giá hay không? Yêu đương gì đó, thầy Trần gì đó có thể sống thay cuộc đời của cháu hay sao? Sao cháu thiển cận vậy, cả nhà cho cháu ăn học để bây giờ cháu đền đáp bằng mấy con điểm dưới trung bình và chuyện yêu đương nhăng nhít này à?” Nói phải đánh vào lòng tự trọng của cậu, những kẻ học giỏi bao giờ cũng suy nghĩ sâu sắc, nếu hùng hổ dọa nạt thì rất phản tác dụng. Hắn nghĩ cậu càng ngẫm những lời này sẽ càng tự thấy xấu hổ mà không tái phạm nữa. Dạy trẻ con, hắn không dùng bạo lực, trước tiên phải lấy lý phục nhân để cậu sáng mắt ra, còn sau lưng…hắn xử lý tên thầy giáo kia như thế nào lại là chuyện khác. Đứng trước lời giáo huấn nghiêm minh tràn đầy nặng nề của Yến Thu Trường, cậu không dám tỏ dù chỉ một chút thái độ. Dù sao cũng là cậu sai, giai đoạn nước rút gần thi cử sắp đến nơi mà yêu đương đúng là quá có lỗi với bản thân và gia đình. Cậu không cãi được, nhưng cậu cũng không thể dứt bỏ được. Đó là mối tình đầu của cậu, làm sao cậu có thể chóng nhớ chóng quên, con người cậu ít rung động nhưng một khi cảm nắng ai rồi sẽ rất nghiêm túc mà đắn đo… ít ra phải cho cậu thời gian…cậu cũng không có ý định ngoan cố đâm đầu vào loại tình cảm kiểu này, vì cậu hiểu gia đình cậu sẽ cấm cản, hơn hết là ảnh hưởng đến người vô tội là thầy Trần. Thấy cậu cúi đầu buồn thiu, hai bả vai ủ rũ thiếu sức sống, hắn nổi trận lôi đình: “Còn chưa nhận ra mình sai hay sao? Hay là cho rằng chú đang ép uổng cháu?” “Không…cháu không có ý đó. Cháu chỉ thích thầm thôi chứ không dám nói ra, cháu biết cái gì đúng cái gì sai mà, xem như đây là sai lầm tuổi trẻ của cháu…chú làm ơn đừng làm lớn chuyện có được không?!” “Cháu nói vậy xem ra cũng không đến nỗi bất trị!” Xem như xử lý xong một người, con người kia nữa, hắn phải gặp qua một lần để nói chuyện cho rõ ràng. Làm nghề giáo trong môi trường trang nghiêm như trường học mà không biết thu liễm, như vậy học sinh nào còn tâm tư để học? Lo ngắm thầy giáo đã mất hết thời gian còn đâu! Nếu như anh ta còn không biết sai, hắn sẵn sàng trình cái đơn khiếu nại lên nhà trường. Đừng bảo hắn sao quá đáng không nói lý lẽ, bởi vì phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em vào trường học mà trường lại không quản được, vấn đề phát sinh ở trên người giáo viên, chẳng lẽ bắt phụ tự chịu trách nhiệm à? Vậy cho nên đi một vòng lớn, cuối cùng Yến Thu Trường hạ phán quyết, mọi tội lỗi đều đổ lên người thầy Trần. Cháu hắn còn nhỏ biết gì mà yêu đương? "Chú...còn về thầy Trần, có thể nào đừng làm phiền thầy ấy hay không, thầy ấy vô tội mà. Cháu nói thật, vấn đề là do cháu, do cháu hư hỏng, thầy Trần không biết một chút gì về chuyện này đâu ạ!" Yến Thu Trường nâng tay lên ra hiệu cho cậu im miệng lại, hắn nhíu chặt đôi lông mày: "Chuyện của cháu là tỉnh táo sửa sai. Những chuyện khác tự chú tính toán, không tới lượt cháu xen vào. Cháu nên nhớ cháu mới là người sai, đã sai thì không được ra điều kiện!" Đã nói đến nước này, lời tuôn ra chắc như đinh đóng cột, cậu biết lòng hắn đã quyết thì khó lòng xoay chuyển, nếu càng khuyên thì chính cậu càng khó bảo toàn hơn nữa. Vậy nên, cậu tha thiết cầu nguyện rằng thầy Trần sẽ bình an vượt qua kiếp nạn này, tới khi đó cậu ngàn lần gửi lời xin lỗi đến thầy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD