Chương 5: Trường trung học Hải Thần

2149 Words
*** Một đêm qua Trần Trí An không sao ngủ yên, đang lúc mơ màng thì trở mình, lâu lâu còn hắt hơi…anh cho rằng thời tiết cuối đông quá rét buốt, hôm qua đi về thấm mưa nên sinh bệnh rồi. Thời gian thấm thoắt trôi, bệnh của anh không tái phát cũng không suy giảm mà cứ dở dở ương ương suốt, cả ngày cứ hắt xì hơi. Hôm nay trời nắng rất đẹp, nắng này đông không gay gắt cũng không quá nhạt nhòa, nó đủ để làm bừng lên sức sống của chốn thành thị tấp nập bon chen. Bên vệ đường là hàng quán với đủ loại âm thanh rộn rã cùng tiếng mời chào đầy sinh động, những gốc cây dương xơ xác trụi lá đứng lẳng lặng trước cổng trường. Dù là trường chuyên hay trường bình thường đều như vậy, trước cổng trường đều là một hệ sinh thái vô cùng hoàn chỉnh, mọi buổi sáng trên đường đi dạy anh đều vui vẻ mà ngắm nhìn khung cảnh yên bình này…nó gợi nhớ cho anh về những ngày khi xưa. Trường trung học Hải Thần cách đây mười hai năm vốn chỉ là một trường trung học bình thường, năm năm gần đây mới được bổ nhiệm thành trường trọng điểm toàn thành phố, là nơi đào tạo nhân tài số một của tỉnh, thậm chí tất cả học sinh giỏi trong tỉnh từ năm cấp 2 đều được tuyển thẳng vào đây. Năm trước vào mùa tốt nghiệp, top hai trường đại học đứng đầu cả nước còn đích thân về đây giành giật sinh viên. Diện mạo của nó đã thay đổi quá nhiều nhưng đối với Trần Trí An, cảm giác lần đầu khi anh bước chân vào ngôi trường vẫn tràn đầy thổn thức như mười hai năm về trước. Sân bóng đá lớn đã chứa đầy người, anh vô thức đưa mắt liếc qua…nhớ ngày này năm xưa, tại chỗ này, anh tình cờ gặp mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của mình. Trần Trí An khẽ cười một tiếng trầm thấp, bóng lưng nam tính thẳng thớm hướng cổng trường bước vào. Hôm nay là ngày đại hội phụ huynh học sinh, nói chính xác là ngày họp phụ huynh, chủ yếu buổi họp là tổng kết kết quả học tập học kì I và đưa ra phương án cho kỳ cuối, tăng thêm mối liên hệ mật thiết giữa giáo viên và phụ huynh nhằm quản lý và đôn đốc con em dễ dàng hơn. Bởi vậy sáng nay hầu như tất cả giáo viên chủ nhiệm đều tới trường sớm, trong thời gian đợi buổi họp bắt đầu thì cùng nhau thảo luận mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi. Ví dụ như hiện tại, khi Trần Trí An vào tới nơi đã nghe các nữ giáo viên bàn về việc đề minh họa năm nay dễ như ăn cháo, các cô sợ học sinh bị Bộ đánh lừa, tự mãn với thành tích của mình đủ để ăn gọn điểm mười nên lười học. Thậm chí có giáo viên dự đoán tỉ lệ phân bố điểm năm nay, câu nào có bẫy, câu nào cho điểm, tranh cãi rất sôi nổi. Một giáo viên nữ trong tổ toán tên Thẩm Vi Vi nhìn thấy Trần Trí An đã nhiệt tình vẫy tay: “Thầy Trần đến rồi, cậu mau qua đây nhìn tài liệu phân bổ này. Tổ trưởng đã quyết định ma trận ôn thi cho giáo viên tổ toán, cậu xem có điểm nào bất cập không?” Anh nở nụ cười đúng chuẩn soái ca, nhẹ nhàng bước về phía cô: “Được, để tôi xem.” “Hôm qua thầy Hàn đã gửi cho mỗi giáo viên một bản rồi. Thầy Trần chắc hẳn cũng đã xem qua, cái cớ của chị vụng về quá rồi đó, có phải hay không muốn bắt chuyện với thầy ấy?” Hoàng Xuân Hạ đang ngồi vắt chân uống trà không kìm được mà nhíu mày bắt bẻ. Nhưng hoàn toàn không phải ý xấu.    Thẩm Vi Vi dẩu môi, làm bộ giận dỗi: “Em thật xấu tính, đừng mãi trêu chị như thế! Một mình xem thì sao phát hiện ra vấn đề được. Cùng nhau thảo luận mới có thể trao đổi ý, trao đổi rồi mới nhận ra chỗ bất cập chứ!” “Ai trêu chị, hôm qua chẳng phải than thở với em phương pháp giảng dạy Hình học không gian của chị làm học sinh không hiểu sao, sao bây giờ không tranh thủ hỏi em luôn. Hiện tại em đang rất rảnh đây.” – Cô Hoàng cũng là giáo viên dạy toán tốt nghiệp thạc sĩ Đại học quốc gia, là bạn học của Trần Trí An. Anh nhìn qua mà thở dài, trong lòng biết cô bạn thân của mình đã chấm trúng Thẩm Vi Vi rồi. Anh rất tự giác nhường sân khấu, hòa ái nói: “Cô Thẩm bận việc thì cứ đi đi, tìm ra phương pháp dạy học quan trọng hơn. Lần sau chúng ta lại nói qua vấn đề ma trận vậy.” Thẩm Vi Vi nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Xuân Hạ nhưng cô không dám phát tác, bèn hướng anh gãi đầu: “Vậy hẹn thầy Trần hôm sau.” Cô hậm hực đi về phía Hoàng Xuân Hạ, trừng mắt làm khẩu hình miệng: “Tất cả là do em, đồ phá đám.” Nàng rất vô tội nhún vai, uống nốt hớp trà cuối cùng rồi đứng lên cùng Thẩm Vi Vi đi ra ngoài. Lúc đi qua người Trần Trí An còn không quên vỗ vai anh một cái đầy hài lòng: “Ăn ý đấy anh bạn!” “…” “Hai cô này ngày nào cũng cãi nhau như chó với mèo nhưng đứng chung một chỗ thì rất hòa hợp.”  Một người thân hình béo ú bưng tách cà phê đứng cạnh anh, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hai cô giáo đang đi xa, cất giọng cảm thán. “Thầy Hưng, sao hôm nay đến sớm vậy?” Trần Trí An thu lại tầm mắt. Thầy Hưng đưa tách cà phê nóng còn bốc khói sang cho anh: “Xắn tay pha cho cậu đấy!” Y  ngẫm về nhân sinh mà ai thán sầu não: “Đi sớm để tập diễn, đỡ run!” “Hử?” “Cậu…cái đồ vô tâm này. Cậu quên tôi chủ nhiệm lớp cá biệt trong trường 12C15 sao. Ôi, lớp chủ nhiệm của tôi học kỳ này lại đội sổ toàn khối, lập kỷ lục mới trong suốt 10 năm qua với tổng số học sinh trung bình là 20/45 em. Hiện tại tôi đang nôn nóng và tràn đầy nhiệt huyết muốn gặp phụ huynh lũ trẻ để bàn về cách quản lý con của họ, tình trạng thế này phải sửa ngay. Cậu nói xem, với chỉ số tệ vậy nó không những ảnh hưởng đến thi đua của tôi mà còn liên hệ trực tiếp đến tương lai bọn trẻ. Sắp thi cử tới nơi rồi, phải chấn chỉnh, chỉnh học sinh không được thì nên ra tay từ chỗ phụ huynh.”   Trong sự nghiệp đi dạy nếu gặp phải một lớp cá biệt như thế quả đúng là chỉ biết trách số phận bất hạnh, tích đức chưa đủ nhiều mà thôi. “Thế anh tập luyện xong chưa?” Nói đến đây thầy Hưng lại thở ngắn than dài: “Đã tập rồi nhưng còn hơi run. Cậu xem, tôi đang suy đoán biểu tình của phụ huynh lớp tôi khi đó, bọn họ liệu có kiên nhẫn nghe tôi nói hay mặc kệ gió thoảng qua tai? Tôi không phải không muốn nhiệt tình, chẳng qua lo ngại mặt nóng úp mông lạnh mà thôi.” Dáng người y béo núc ních lại có phần hơi thấp, cái bụng bia nhô cao kết hợp với khuôn mặt mang nét cười vui vẻ trông rất giống như ông địa trong đoàn múa lân vậy. Hiếm khi Trần Trí An mới thấy một người hoạt bát như y trở nên buồn rầu, anh cũng cảm thấy hơi xót xa: “Anh cứ làm hết trách nhiệm của mình thôi, nếu đã làm hết sức rồi mà bọn họ không hợp tác thì lỗi thuộc về bọn họ. Vả lại tôi tin người làm cha làm mẹ nào cũng đều quan tâm đến thành tích học tập của con em mình. Nhất là thời điểm hệ trọng như kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp đến, tôi nghĩ họ sẽ hiểu thôi.” “Phải không đó?” “Thật mà. Anh đừng nản lòng thoái chí.” Anh nhỏ giọng an ủi. “Ài, cảm ơn lời an ủi của cậu mặc dù nó không chân thật một xíu nào.” Y ai thán một câu: “Giá như lớp tôi bằng một nửa lớp cậu thì tốt rồi. Không không, nói thế sai bét, giá như tôi bằng một nửa cậu thôi đã là phúc phần hiếm có rồi.” Trần Trí An đang rũ mi mắt nhấm nháp tách cà phê sữa, nghe vậy thì ngẩng đầu: “Sao lại liên quan đến tôi rồi?” “Còn sao chăng gì nữa, chẳng lẽ cậu chưa xem bảng xếp hạng thành tích nửa học kì này của mình hay sao hả. Cậu chính là giáo viên có điểm thi đua cao nhất khối 12 đó.” Anh nói rất tự tin: “Bởi vì tôi dạy giỏi!” Y nghiến răng nghiến lợi: “Ai chẳng biết cậu giỏi, nhưng đó chỉ là một phần thôi.” Nói đến đây lòng y lại không cam tâm, buồn bực gãi đầu: “Cậu chẳng lẽ không cảm thấy mình được thần may mắn ưu ái hay sao, môn ngữ văn lớp tôi gặp bà la sát họ Bối, cô ta cứ hằn học tìm cớ đánh giờ B, giờ C cho lớp tôi, còn lớp cậu chỉ toàn điểm A thôi đó.” Bối Nga nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất trường, phải nói cô là một cơn ác mộng đối với nhiều thế hệ học sinh. Có người mô phỏng là hễ cứ nghe giọng cô là chân bắt đầu nhũn ra, não bủn beo như cám luôn, sợ quá rồi biết cái gì nữa đâu mà trả lời câu hỏi. Thậm chí tên tuổi của cô đã từng trở thành một đoạn truyền kỳ được truyền đi dưới dạng nhiều thoại bản…giống như là kẻ làm chuyện thương thiên hại lý bị dân chúng vừa hận vừa sợ vậy. Thầy Hưng vừa thở thôi anh đã biết y đang muốn nói đến cái gì. Chắc chắn đang than thở vì mình xấu hơn anh cho nên mới bị đối xử bất công đây!    “Này này, đừng như thế chứ, sao lại bi quan nữa rồi.” “Thật đó, sự thật này hơi mất lòng nhưng tôi không thể nào không đối diện được. Nếu giá trị nhan sắc của tôi mà nâng cao một xíu thôi thì con đường sự nghiệp đã không lắm chông gai thế này.” Anh cũng chỉ biết ngán ngẩm thở dài.   Nhân duyên của anh rất tốt, ở trường học rất được chào đón. Không chỉ vì vẻ bề ngoài điển trai ưa nhìn mà còn vì anh dạy rất giỏi, mỗi năm đại diện nhà trường tham gia tập huấn và những cuộc thi cấp tỉnh đều đạt thành tích cực cao. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy đương nhiên trở thành đối tượng ngưỡng mộ của không ít nữ học sinh và giáo viên trong trường. Đôi khi Trần Trí An bất giác cảm thấy có một gương mặt đẹp rất đỗi phiền phức, đàn ông thì đau cần dựa vào gương mặt để kiếm ăn, anh chỉ cần hai bàn tay và một bộ óc, cống hiến hết mình cho đam mê truyền dạy tri thức là được. Được ái mộ hay không nào có quan trọng? Thậm chí còn tạo nên không ít rắc rối ngoài ý muốn cho anh. Cùng mấy người đồng nghiệp chuyện trò xong cũng đã đến giờ vào họp. Thầy Hưng vội vã chào tạm biệt anh rồi vắt chân lên cổ chạy về phòng học. Trần Trí An cũng thu xếp tài liệu lại một lần nữa, anh đứng trước chiếc gương lớn đặt trong phòng hội đồng, chỉn chu lại cổ áo sơ mi của mình. Cảm thấy đủ gọn gàng rồi mới hài lòng xách cặp đi về lớp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD