Anh vào lớp cũng là lúc thời gian còn hơi sớm. Bí thư, lớp trưởng, lớp phó đã lên từ trước dọn dẹp phòng học, trang trí bảng và xếp nước lên bàn. Thấy Trần Trí An vào bọn trẻ ríu rít cười chào hỏi mấy câu rồi nối đuôi nhau chạy đi.
Nửa tiếng sau buổi họp phụ huynh chính thức bắt đầu. Dù sao trung học Hải Thần cũng là trường chuyên, không những học sinh toàn là tinh anh, học bá toàn năng mà ngay cả phụ huynh của bọn trẻ đều có ý thức rất cao, vừa đến giờ đã có mặt gần như đông đủ. Tất nhiên quy luật này không bao hàm lớp cá biệt của thầy Hưng…khụ!
Buổi họp bắt đầu, hiện tại chỉ còn hai vị trí trống.
Vị trí đó không ai khác là của một học tra và một học bá tên tuổi nổi như cồn.
Học tra là Lã Viên, còn học bá là Yến Nam Thanh.
Hai vị phụ huynh của hai đứa trẻ ấy cũng là người mà Trần Trí An mong chờ được nhìn thấy nhất. Bởi vì anh muốn trao đổi riêng về thành tích của hai đứa, Lã Viên ham chơi học lệch từ năm lớp 10 thì không nói, đến ngay cả Yến Nam Thanh năm nào cũng giành học bổng nay lại tranh hạng chót với Lã Viên, vấn đề này khá nghiêm trọng, anh nghĩ mình nên tìm hiểu lý do chính xác để giải quyết triệt để, giúp các em ấy học hành tiến bộ hơn.
Song, nấn ná 10 phút để chờ đã vi phạm nguyên tắc rồi, sau 10 phút Trần Trí An không chờ nữa. Bắt đầu cất giọng tuyên bố buổi họp phụ huynh chính thức bắt đầu.
Trước tiên anh phát phiếu liên lạc cho phụ huynh, bên trên có ghi rõ ràng thành tích thi đua và hạnh kiểm, sai phạm cũng như khen thưởng các em trong học kỳ vừa rồi.
Ngay lúc anh đang nói bỗng nhiên ở cửa lớp xuất hiện một người phụ nữ cao ráo thoát tục, cô tiến tới, hơi xấu hổ đưa ra giấy mời cho Trần Trí An: “Cảm phiền thầy, tôi là dì ruột, thay mặt bố mẹ của học sinh Lã Viên đi họp cho cháu, rất chân thành xin lỗi vì đã đến muộn.”
Anh lịch thiệp đưa tay nhận lấy, dùng thái độ đúng mực nói: “Không có gì, mời cô vào vị trí cuối cùng trong góc lớp. Đó là chỗ ngồi của Lã Viên.” Rút từ chồng tài liệu một cuốn sổ đưa cho cô: “Còn đây là phiếu liên lạc của học trò Lã.”
Vì có chút xấu hổ khi vào muộn nên cô không dám đối diện thẳng mặt với anh, bây giờ nghe thấy giọng nói quen tai ấy, cô mới bất chợt ngẩng đầu lên. Khi hai người trực tiếp nhìn vào mắt nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương.
Trần Trí An là người bình tĩnh lại trước. Dù sắc mặt có chút tái nhợt bất thường nhưng anh cố tỏ ra điềm nhiên như không, chủ động rời mắt đi.
Hạ Lam Nhung thức thời, biết mình thất thố nên vội vàng đi về chỗ ngồi. Lâu lâu vẫn cứ lén lút đưa mắt liếc nhìn anh, cô không ngờ sau mười năm không gặp, cậu nhóc ấy lại trở thành một giáo viên có tiếng tăm như vậy. Nào còn nửa phần hình tượng học tra như trong quá khứ đâu?
Cô che miệng cười, “người kia” mà biết được hẳn là biểu tình rất sốc đây!
“Chúng ta nói đến bảng xếp hạng học tập trong học kỳ một vừa qua nhé.” Anh nhấn nút điều khiển trong tay, màn hình TV lớn treo ở góc chếch trên bảng vang lên âm thanh, một cái bảng xếp hạng nảy ra. Phụ huynh ai nấy nhanh tay lấy di động ra chụp lại.
Tiếng bàn tán trở nên xôn xao.
Có người tự hào khi con mình đạt danh sách top đầu lớp cũng có người ngậm ngùi khi thấy con thua kém bạn bè. Nhìn thấy cảnh này, lòng Trần Trí An cũng hơi xót xa. Vấn đề công khai điểm số học sinh như vậy là rất nhạy cảm, đối với những em học kém nó chả khác nào sự xúc phạm đến lòng tự tôn. Sự thua kém về điểm số sẽ làm các em mang áp lực vô hình thậm chí tâm lý kém còn có thể mắc bệnh trầm cảm chứ chả chơi.
Vậy mà Hải Thần cứ thích đi ngược với những trường học khác. Thầy hiệu trưởng ngay buổi họp đầu năm đã tuyên bố trường thi hành chính sách công bố điểm thi, điểm xếp hạng của hơn năm nghìn học sinh trên bảng thông báo của nhà trường, thành tích cuối năm cũng phải công khai.
Ông đứng trên bục phát biểu cái gì mà là học sinh Hải Thần các em phải chịu được áp lực, Hải Thần là môi trường gần sát với hiện thực cuộc sống, giúp các em trải nghiệm những đả kích và ganh đua tàn nhẫn…có áp lực thì mới tạo nên kim cương…đại loại là vậy.
Nhưng anh biết, nói thì hay cỡ nào cũng chỉ là lời nói, thực hiện mới là quá trình gian khổ.
Anh nhìn qua hơn bốn mươi khuôn mặt phụ huynh ở đây mà hiểu một điều, sau buổi họp phụ huynh này nhiều em sẽ phải chịu chì chiết của cha mẹ đây.
Anh chỉ mong thế giới hãy dịu dàng với học trò của anh!
Bất đắc dĩ, anh thở dài.
Thầy giáo cao lớn đẹp trai đứng trên bục giảng trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu càng tôn thêm vẻ trang nghiêm của nơi thánh đường tri thức. Anh hắng giọng, thanh âm vừa đủ nghe lại thành khẩn: “Với tư cách là một giáo viên dìu dắt tất cả các em trong học kỳ vừa qua, chính tôi là người đã chứng kiến sự nỗ lực, bền bỉ của tất cả các em. Có lẽ công sức các em bỏ ra chưa gặt hái được thành quả xứng đáng, hoặc chỉ thiếu một chút may mắn…nhưng tôi mong các vị phụ huynh hãy đặt bản thân vào vị trí của con em để hiểu được áp lực mà bọn trẻ phải gánh chịu. Hãy dùng sự kiên nhẫn và bao dung của mình để đối xử với các em. Chỉ khi như vậy thì các em mới có tinh thần để vực dậy trong học kỳ sau và đối diện với kỳ thi hệ trọng nhất của đời học sinh.”
“Tôi cũng thấy thế, bọn trẻ cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Đúng vậy, phải tạo tâm lý thoải mái cho bọn trẻ thì chúng mới dám tiến về phía trước.”
Không có phụ huynh nào là không yêu thương con mình, chẳng qua họ đặt niềm tin và gửi gắm quá nhiều hi vọng vào con đến mức cực đoan, nó vô tình trở thành áp lực đè ép trên vai bọn trẻ mà họ không hề hay biết.
Anh nói vậy một phần là để cảnh tỉnh, cũng mong họ giác ngộ ra được và thay đổi suy nghĩ đối với vấn đề thành tích một chút.
Tiếp đến là triển khai hình thức thi trung học phổ thông năm nay. Đang nói đến phương thức thứ hai là Đánh giá năng lực thì bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ở cửa, đi kèm theo đó, một mùi hương nước hoa nam tính xộc thẳng vào mũi anh.
Trần Trí An bị ánh nắng chiếu vào nên hơi khép hẹp mí mắt, vô tình làm anh càng trở nên đẹp trai đến mức chói lóa. Người đàn ông ở cửa ban đầu mang bộ dáng ngạo mạn muốn thị uy ngay lập tức cứng đờ người khi nhìn thấy vị giáo viên trẻ đang đứng trên bục giảng.
Ngay cả Trần Trí An cũng không sao giữ được sự trầm ổn vốn có, xấp giấy trên tay anh bất chợt rơi xuống đất.
Một giây ấy không gian như nghịch chuyển, thời gian tua chậm đến mức từng cái chớp mắt của hắn anh cũng thấy rõ mồm một. Người đàn ông ấy khác xa với trong trí nhớ của anh mười hai năm về trước, đã mười hai năm qua rồi bọn họ mới tương phùng.
Trong hoàn cảnh éo le thế này, hai người có ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời anh đều xuất hiện.
Giữa bọn họ như tồn tại đâu đấy một vách ngăn vô hình mãi không chạm tới nhau, từ nơi lồng ngực anh tràn lên một trận đau đớn vô hạn. Trần Trí An trấn định tâm tình, hít vào một hơi thật sâu áp chế cơn khó chịu trong tim, anh còn rung động, anh đến bây giờ vẫn còn rung động vì hắn.
Hóa ra, mối tình đầu tưởng chừng như cơn mưa mùa hạ lại đeo bám dai dẳng, hằng sâu trong tim như một cái rãnh sâu không thấy đáy. Hóa ra, khi anh chìm mình vào một cuộc sống mới, đánh lừa rằng bản thân đã quên hắn rồi nhưng khi hắn một lần nữa xuất hiện, anh đã không còn là chính mình.
Anh vẫn còn yêu hắn nhiều lắm, thành thật mà nói, hắn là một nơi thẳm sâu trong tim anh, một chỗ trống chưa bao giờ được lắp đầy, cũng chưa ai có thể chạm đến.
Người đàn ông đi đến nhặt lấy từng từ giấy trắng rơi vãi, sắp xếp lại một lượt rồi đưa chúng cho anh, không nóng không lạnh mở miệng: “Tôi là phụ huynh của Yến Nam Thanh, xin lỗi vì sự xuất hiện đường đột này. Xe tôi xảy ra chút vấn đề ngoài ý muốn.”
Thật ra hắn cố tình đi sát giờ để tạo sự chú ý nhưng đi nửa đường bất thình lình xe bị chết máy…thành ra trễ giờ thật mới tạo nên tình huống lúng túng như vậy.
Chưa kể trên người Yến Thu Trường ăn diện quá bắt mắt quá long trọng, tóc vuốt keo ngược ra sau càng làm cho góc cạnh trên khuôn mặt hoàn mỹ nam tính của hắn có dịp phô diễn. Hình thức ấy như được chuẩn bị để đi dự tiệc chứ chẳng phải đi họp phụ huynh, căn phòng vỏn vẹn 30m2 không chứa nổi khí thế như vương tử ngút trời của hắn. Vốn dĩ mục đích của hắn là để thị uy, lấn át khí thế “thầy Trần”, nhưng khi nhìn thấy người thật mặc áo sơ mi thẳng tắp đứng đó, người bị khắc chế ngược lại là hắn.
Không biết tìm đâu một cái lỗ để chui xuống.
Yến Thu Trường không ngờ mình gặp lại mối tình đầu trong hoàn cảnh khó lường thế này.
Trần Trí An thu lại biểu tình thất thố, bày ra bộ dáng bình thường nhất nhận lấy giấy từ tay hắn, câu nệ mím môi: “Cảm ơn anh, mời anh về vị trí bàn cuối ở đằng kia.”
Trần Trí An không biết mình đã trải qua cuộc họp như thế nào bởi vì đại não anh chỉ làm theo bản năng, còn cảm xúc trong lòng anh từ lâu đã như mất hồn mất vía, treo ngược cành cây, như bị nhúng qua thùng sơn, đầy đủ sắc màu, vô cùng loạn xạ.
Mặc dù thời gian đã qua quá lâu, mười năm không ngắn không dài đủ xóa nhòa đi một đoạn tình cảm nông cạn, nhưng anh vẫn không quên được hắn chứng tỏ hắn đã hãm sâu vào tâm trí anh như một người nghiện cần thuốc, chứng tỏ năm đó anh đã điên cuồng thích hắn thế nào.
Anh tưởng mình đi qua bao thăng trầm rồi, khi gặp lại hắn có thể bình tâm như một người bạn cũ lâu năm gặp lại, cùng nhau trò chuyện vài câu, vui vui thì có thể nhắc lại chuyện năm xưa với thái độ hoài niệm.
Ảo tưởng đó không hề xảy ra được bởi vì anh biết, từ cái hôm hắn quyết tâm du học, đời này hắn đã không muốn dính dáng đến anh nữa, dù với tư cách là mối tình đầu hay là bạn.
Tan họp, anh không gọi phụ huynh của Yến Nam Thanh và Lã Viên ở lại họp riêng bởi vì anh không dám đối mặt. Không có dũng khí.
Trần Trí An vốn dĩ định né mặt Hạ Lam Nhung và Yến Thu Trường cho nên cố tình nán lại loay hoay sắp xếp tài liệu, máy móc trên bàn, không ngờ Hạ Lam Nhung không hiểu ý, ngược lại còn đến gần anh mỉm cười hỏi: “Hóa ra đều là người quen lâu ngày gặp lại, tiểu Trần à, cậu có nhớ chị không đấy?”
Tính cách của cô hào sảng không câu nệ, Trần Trí An cho cô một cái bắt tay lịch thiệp: “Tôi nhớ chứ, chị Hạ khi xưa là nữ thần nổi tiếng khắp trường không ai không biết. Tôi cũng là một trong số fans cuồng của chị mà.”
“Haha, cậu thay đổi nhiều quá, nhưng cái miệng ngọt thì vẫn giữ nguyên a.” Hạ Lam Nhung quay sang kéo góc áo của Yến Thu Trường lại gần, thân thiết vỗ vỗ lên vai hắn: “Nói nổi tiếng thì không thể không nhắc đến cái vị bá vương học đường này, nếu tất cả nam sinh trong trường chạy theo chị thì nữ sinh ngược lại chạy theo anh ấy như gà con theo mẹ vậy. Cậu nói có đúng không?”
Cô biết tình cảm của Yến Thu Trường dành cho cậu cho nên muốn tạo cơ hội để hai người tiếp xúc.
Bả vai của Yến Thu Trường cứng ngắc, liếc thấy biểu tình lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn trên mặt của Trần Trí An, hắn mới gỡ tay nàng ra: “Đừng động tay động chân.”
“Ai nha, dù sao cũng là người yêu cũ lâu ngày gặp lại, anh có cần phải lạnh lùng như thế không? Trí An cũng đâu phải người xa lạ gì, bày đặc làm dáng!”
Trần Trí An cúi đầu nhàn nhạt cười, Yến Thu Trường không chịu thua, sợ anh hiểu lầm mình và Hạ Lam Nhung vẫn còn qua lại cho nên cãi cự lại cùng cô: “Đừng có nhắc đến quá khứ nữa, anh mới không thèm làm người yêu em, hồi xưa mắt anh mù mới để em có cơ hội chen vào chứ em trẻ con chết đi được.”