Bệnh sạch sẽ

2157 Words
Lê Thanh Nguyên hơi nghiêng đầu, giống như tự hỏi hắn có thích cắt móng tay hay không thì liên quan gì đến cậu. Mạch suy nghĩ của cậu hơi kì quái một chút. Giống như vấn đề cắt móng tay này, cậu thường để ý tới móng tay của người đối diện, xem nó có sạch sẽ hay không, có được cắt tỉa gọn gàng hay không, cũng thường cho rằng mọi người nên cắt móng tay cẩn thận. Nhưng nếu như người ta không thích, thì việc đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả. Cậu chỉ đơn thuần quan tâm tới chuyện cắt móng tay, không quan tâm tới suy nghĩ của người khác. “Cậu là nam?” Nãy giờ Lê Hoàng vẫn tưởng bạn học lớp bên là nữ, là một bạn nữ cá tính cắt tóc ngắn. Đến tận khi nói chuyện thêm vài câu mới nhận ra người ta là một nam sinh hàng thật giá thật. Lê Thanh Nguyên nhíu mày: “Tôi có điểm nào giống con gái à?” Nói thật lòng, Lê Hoàng rất muốn trả lời cậu là điểm nào cũng giống. Người ngồi bên cạnh hắn có dáng người hơi gầy, khuôn mặt rất đẹp, da có lẽ còn trắng hơn cả nữ sinh. Mái tóc mềm mượt khiến người đối diện muốn đưa tay xoa đầu. Cậu lại còn ngồi đầu hàng nữ, muốn người ta không tưởng nhầm là nữ sinh cũng khó. Nghĩ lại vị trí ngồi hiện tại của mình, Lê Thanh Nguyên cũng biết không thể trách được việc bạn học lớp bên cạnh tưởng mình là con gái. Cậu ảo não vò đầu, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. May mà Lê Hoàng không có ý định tiếp tục chủ đề này nữa. Đùa à, đâu có ai rảnh rỗi ngồi bàn luận về điểm khác biệt giữa nam và nữ với bạn học không chung lớp còn chưa được xếp vào hàng “người quen”. “Cậu quan tâm đến móng tay của tôi lắm à?” Bàn tay vẫn đong đưa qua lại trước mặt cậu bạn nhỏ lớp bên. Thực ra, móng tay của Lê Hoàng cũng không quá dài. Chẳng qua là Lê Thanh Nguyên quá để ý, nên một điểm này trong mắt cậu bị phóng đại tới vô hạn. Cậu nhìn móng tay của hắn, cũng học theo giơ bàn tay của mình ra, gật đầu: “Móng tay chứa nhiều bụi bẩn và vi trùng, dễ lây lan bệnh nhiễm trùng.” Chỉ vào bàn tay với mười móng ngắn ngủn của Trần Tuấn Anh, cậu lại nói: “Không cần cắt quá ngắn đâu, tầm đó là được rồi.” Trần Tuấn Anh không liên quan gì cũng bị lôi vào cuộc trò chuyện quái lạ của hai người, dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn hai bàn tay mình, rồi thở dài: “Hôm trước giặt đồ móng tay bị gãy nên đành phải cắt đi thôi.” Còn vì tại sao lại cắt cả mười móng tay trong khi chỉ gãy một móng, thì là vì cậu ta có chấp niệm với việc mười móng tay phải có độ dài bằng nhau. Mặt Lê Thanh Nguyên ửng hồng, trong lòng giật thót một cái. Chọn nhầm đồng minh rồi. Tròng mắt cậu đảo sang một bên, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Lê Hoàng quan sát những thay đổi biểu cảm rất nhỏ nhặt trên khuôn mặt của bạn nhỏ lớp bên cạnh, hắn chợt cảm thấy cậu rất thú vị. Đúng vậy, rất thú vị, rất muốn trêu chọc cậu một chút. Cảm giác hứng thú nảy sinh một cách rất đột nhiên, hắn chưa từng trải qua cảm giác tương tự trước đó, nhưng mà, ừm, cũng không tệ. Trước giờ Lê Hoàng luôn là một người thành thật với mong muốn của chính mình, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ làm ngay lập tức. Trêu chọc bạn nhỏ lớp bên cũng vậy. “Cắt móng tay cũng được, nhưng mà…” Hắn cố ý ngừng lại vài giây, sau đó ghé mặt sang, thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và cậu bạn nhỏ lớp bên: “Cậu tên là gì?” Thái độ của hắn hiện tại, chẳng khác nào đám con ông cháu cha tán tỉnh con gái nhà lành trong mấy bộ phim chiếu trên giờ vàng phim truyện mà các bà các mẹ hay xem. Lê Thanh Nguyên trừng mắt, hỏi lại: “Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?” Tên của cậu, cả khối mười năm nay chắc chỉ có một phần ba là không biết. À không, chắc là vẫn biết, chỉ không biết cái tên đó là tên cậu mà thôi. Nếu lớp trưởng lớp 10A2 muốn biết tên cậu, chỉ cần tùy tiện vơ bừa một người để hỏi là được. Hỏi chính cậu, cũng không sao cả, chỉ cần hắn đừng có hỏi bằng cách đó. Lê Hoàng bật cười, cười rất vui vẻ, đôi mắt cũng cong cong lấp lánh, mặt mũi chẳng còn chút dữ dằn nào. Hắn cười chán rồi mới ngoắc ngoắc ngón tay, nói với người bên cạnh: “Nếu cậu tự giới thiệu tên thì tôi sẽ cắt móng tay theo ý cậu.” Ánh nhìn của Lê Thanh Nguyên chuyển từ đôi bàn tay của Lê Hoàng sang khuôn mặt đang cười cợt của hắn, lại chuyển xuống mũi giày mình. Đôi mắt nâu hơi cụp xuống như có điều suy nghĩ.     Bệnh sạch sẽ của Lê Thanh Nguyên không phải thứ mới tồn tại ngày một ngày hai, mà đã từ rất lâu rồi. Cậu cũng sớm quen với việc để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt. Ví dụ như vừa gặp một người lần đầu tiên, sẽ chú ý tới bàn tay và móng tay. Cậu có xu hướng thân thiện hơn với những người có bàn tay đẹp, nếu không đẹp thì cũng nên sạch sẽ, móng tay phải cắt tỉa gọn gàng. Đương nhiên, cậu không ngốc tới mức vừa nhìn thấy người để móng tay dài đã bảo người ta mau đi cắt móng tay. Thích sạch sẽ không có nghĩa là bất lịch sự. Để móng tay ngắn hay dài là quyền tự do cá nhân, cá nhân cậu cảm thấy cắt móng tay sẽ tốt hơn, nhưng cậu không bắt người khác cũng thấy như mình. “Dù sao người để móng tay dài không phải tôi, người nuôi vi khuẩn rồi bị bệnh cũng không phải tôi luôn.” Cậu lầm bầm trong miệng, lại âm thầm hối hận vì vừa rồi miệng nhanh hơn não nhắc đến chuyện cắt móng tay. Nếu không buột miệng nói lời không nên nói, thì đã không bị lớp trưởng lớp bên trêu chọc như vậy. Điệu cười của lớp trưởng lớp bên trong mắt cậu rất gợi đòn, hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu manh động, nhưng trong tưởng tượng cậu đã sớm đấm lệch mặt tên cợt nhả này rồi. “Vậy à?” Lê Hoàng đưa đầu ngón tay cái lên miệng, cắn một cái lên móng tay: “Tôi còn cắn móng tay luôn đây này, từ bé đến lớn chưa bị bệnh lần nào.” Chỉ cần nói chuyện vài câu cũng xác định được người này có bệnh, còn là bệnh không nhẹ. Lê Thanh Nguyên vốn không muốn để ý đến hắn nữa, nhưng nhìn thấy hành động mất vệ sinh này vẫn không chịu nổi quay sang nhìn chằm chằm. Cậu là con một trong nhà, đi học trước một năm lại có thành tích học tập xuất sắc. Đúng là con nhà người ta trong lời kể của các vị phụ huynh. Ở nhà, cậu được bà ngoại và bố chiều chuộng hết mức có thể, lên lớp lại là học sinh cưng của các thầy cô, từ nhỏ tới lớn học lớp chọn, các bạn học xung quanh cũng đều là con nhà gia giáo, hoặc không phải con nhà gia giáo, nhưng đứng trước mặt cậu cũng tỏ vẻ lịch sự tử tế. Một phần lý do của sự đối xử đặc biệt này, là hồi còn nhỏ sức khỏe của cậu không tốt, còn đi học trước một năm, đã nhỏ hơn bạn bè cùng lớp lại còn yếu đuối hay ốm vặt, đương nhiên được mọi người quan tâm hơn một chút. Sau này lớn lên, sức khỏe của cậu tốt hơn nhiều, nhưng mọi người cũng quen với việc này rồi, nên cuộc sống của cậu về cơ bản là vẫn như vậy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu gặp phải một tên thích cợt nhả và không biết xấu hổ như vậy. Ngơ người ra suy nghĩ mất mười mấy giây, nuốt nước bọt đánh ực một cái, đúng lúc cậu nghĩ ra lời để nói với lớp trưởng thích cợt nhả của lớp bên cạnh, thì một âm thanh chói tai vang lên khiến tất cả mọi người đều giật mình. Đó là âm thanh phát ra từ bộ loa cũ kĩ của trường, mỗi khi micro có người cầm lên, chuẩn bị nói chuyện. Bả vai Lê Thanh Nguyên bị gõ vài cái, chẳng cần liếc mắt cũng biết người ra tay là Nguyễn Việt Linh, lớp trưởng lớp 10A1, cũng là cô bạn thân từ nhỏ đang ngồi bên tay phải cậu. Cô hất cằm về phía bục chào cờ, thầm thì: “Sắp chào cờ rồi, cẩn thận không bị thầy cô mắng đấy.” Lê Thanh Nguyên gật đầu, ngay lập tức tỏ vẻ nghiêm chỉnh, ngồi thẳng người, còn chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng. Người đang bị trêu chọc chuyển sự chú ý sang thứ khác, Lê Hoàng cũng không để ý nữa, nhìn lên bục chào cờ theo cậu. “Các em tập trung, trật tự! Chuẩn bị vào tiết chào cờ.” Giọng của thầy bí thư Đoàn trường vừa to vừa rõ ràng, qua sự khuếch đại của loa lại càng gây chấn động mạnh hơn. Thầy đã đặt micro xuống từ lâu mà lỗ tai Lê Thanh Nguyên vẫn còn ong ong. Lê Hoàng chẳng nhìn lên bục chào cờ được bao lâu. Rất nhanh, hắn đã tiếp tục quay sang bên phải, tiếp tục nhìn cậu bạn lớp bên một cách trắng trợn. Nhìn đi nhìn lại, hắn quay xuống nói với người ngồi phía sau: “Tại sao bí thư và lớp trưởng lớp A1 lại ngồi như vậy… con gái thì ngồi đầu hàng nam, còn con trai lại ngồi đầu hàng nữ?” Thần kì nhất là, các thầy cô giáo cũng không có ý kiến gì về sự sắp xếp kì lạ này. Học giỏi rất có lợi, đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lê Hoàng. Hắn đã gặp quá nhiều môi trường giáo dục lấy kết quả học tập làm thước đo định giá học sinh, cũng từng gặp quá nhiều học sinh trạc tuổi hắn nhờ học giỏi hơn người khác mà làm đủ trò gian lận, chẳng thèm đi học đầy đủ cũng không bị thầy cô nào mắng mỏ. Nhưng hắn cứ không muốn cố gắng học tập, không muốn gia nhập vào “quần thể học sinh giỏi” đó. Dù sao, đối với hắn, học giỏi hay học dốt, được khen vài câu hay bị mắng thêm vài câu cũng không có gì khác biệt. “Con gái ngồi đầu hàng nam à?” Trần Tuấn Anh quay đầu sang, ngó nghiêng một hồi mới nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nữ sinh ngồi đầu hàng nam của lớp 10A1. Nhận ra người đó là ai, cậu ta chặc lưỡi: “Nếu là Nguyễn Việt Linh thì kệ đi, có trời mới biết trong đầu cậu ta có suy nghĩ kì quặc gì…” Ngừng lại một chút, lại nhìn sườn mặt của lớp trưởng mới lớp mình, bắt đầu suy đoán: “Hay là cậu ta không muốn ngồi bên cạnh mày… Chắc không phải đâu, trước giờ Nguyễn Việt Linh đâu có ngại ngồi cạnh nam sinh... À, tao đoán ra rồi, cậu ta thích mày nên không dám ngồi cạnh!” Nam sinh ở độ tuổi chưa hẳn trưởng thành nhưng cũng chẳng còn là trẻ con, chất giọng hơi ồm ồm không lẫn vào đâu được, muốn đè thấp xuống cũng chẳng giống đang thì thầm một chút nào. Sắc mặt của thầy bí thư đoàn trường đang đứng trên bục chào cờ đỏ gay, không biết vì thời tiết nóng nực hay vì cậu học sinh không có mắt đang trải qua thời kì vỡ giọng còn dám nói chuyện riêng trong giờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD