bc

Gió Mùa Xao Xác

book_age16+
7
FOLLOW
1K
READ
HE
friends to lovers
student
sweet
bxb
lighthearted
highschool
like
intro-logo
Blurb

Cuộc đời này có quá nhiều lối rẽ, con người lại quá nhát gan. Nắm chặt một bàn tay khác, có lẽ là cách tốt nhất để cho bản thân thêm dũng khí… dũng khí bước qua những nghiệt ngã, những khổ đau, cả những tổn thương buộc phải nhận lấy để trưởng thành.

Dưới khoảng trời thanh xuân, có bao lần chùn chân, bao lần mỏi mệt và rệu rã. Nhưng chúng ta vẫn không lùi về sau, không bỏ cuộc. Bởi vì chúng ta còn có nhau.

chap-preview
Free preview
Cậu có thể cắt móng tay không?
Ánh nắng cuối tháng tám rải trên sân trường một màu vàng rực rỡ. Lê Thanh Nguyên vuốt mồ hôi mướt mải trên mặt, sau đó phe phẩy tay không ngừng, như thể muốn dựa vào động tác phe phẩy như đuổi ruồi này để xua bớt không khí oi nóng. Mồ hôi ướt đầm lưng áo sơ mi dấp dính, cậu thở ra một hơi dài thườn thượt, hơi xoay người sang bên cạnh, cố gắng phân tán sự chú ý ra khỏi cơn nóng cuối hè đầu thu. “Nóng quá à?” Bàn tay của nữ sinh ngồi ngay đầu hàng bên cạnh đánh cái bộp lên vai nam sinh, động tác chẳng hề nhẹ nhàng, chẳng chút nào tương xứng với khuôn mặt xinh xắn của nữ sinh được coi là hoa khôi của trường cấp hai. Chỉ là hoa khôi của trường cấp hai thôi, vì bọn họ mới lên cấp ba được chưa đầy một tuần, còn chưa biết hết mặt bạn học, làm sao đã biết hoa khôi của trường là ai. “Cũng… hơi hơi nóng.” Lê Thanh Nguyên do dự vài giây, rồi hỏi lại: “Nữ sinh các bà không biết nắng nóng là gì à?” Nữ sinh bên cạnh dùng một động tác hết sức yểu điệu và kiểu cách vén mái tóc dài ra sau tai. Lời thốt ra từ miệng cô lại phá tan hết sự yểu điệu đó: “Nóng thấy bà! Nếu không phải bố tôi bảo con gái phải để tóc dài, nhất định tôi sẽ cắt tóc ngắn như ông!” Nhìn nhìn mớ tóc đen dày trên đầu Lê Thanh Nguyên một hồi, lại sửa lời: “Không, tôi phải cạo trọc!” Lê Thanh Nguyên bụm miệng cười: “Tôi biết tại sao bố bà lại bắt bà để tóc dài rồi.” Nếu bố của cô bạn không bắt con gái để tóc dài, có lẽ chỉ cần qua một buổi chiều, cô nữ sinh xinh xắn trước mặt sẽ biến thành một cô nàng đầu trọc. Đầu trọc cũng không có gì không tốt, chỉ là hơi… không hợp lý lắm với môi trường học đường. “Linh này, tôi tặng bà một câu… Sống trong thế giới bình thường, vẫn nên bình thường một chút thì hơn.” Lê Thanh Nguyên nói, vẻ mặt cố tình tỏ ra sâu xa như thể lời mình nói ra là một triết lý gì đó sâu sắc lắm. Nữ sinh bên cạnh che miệng cười khúc khích, đôi mắt to tròn liếc nhìn hai hàng người ngồi phía sau mình và cậu bạn: “Ông chắc là ông đang bình thường chứ?” Được rồi, làm bạn với Nguyễn Việt Linh suốt mười mấy năm nay, từ khi còn chưa biết sự khác biệt giữa nam và nữ, Lê Thanh Nguyên cảm thấy mình còn giữ được như hiện tại đã là quá bình thường. Tuy rằng, so với những người khác, thì sự “bình thường” của cậu vẫn cách tiêu chuẩn bình thường một khoảng khá xa. Dẫn chứng dễ thấy nhất chính là cách xếp hàng của lớp 10A1 hiện tại. Khối lớp mười của trường trung học phổ thông mà cậu theo học có cả thảy bảy lớp, lần lượt từ A1 đến A7, trong đó lớp 10A1 này là lớp chọn, gồm những học sinh có thành tích tốt nhất trong kì thi tuyển sinh. Hôm nay là tiết chào cờ đầu tiên của năm học mới. Giờ sinh hoạt thứ bảy tuần trước, cô giáo chủ nhiệm đã chọn ra ban cán sự lớp, và cả một bí thư tạm thời. Đúng là bí thư tạm thời, Lê Thanh Nguyên rất bất đắc dĩ khi nhận cái chức danh này. Bởi vì trong lớp 10A1 hơn ba mươi mạng, chưa có một ai vào Đoàn cả. Chưa một ai. Nói một cách đơn giản, cậu đã trở thành bí thư chi đoàn khi chưa là đoàn viên. Trường quê cơ sở vật chất có hạn, thiếu thốn trăm bề, trừ lớp chọn ra thì từ A2 đến A7 phải dùng chung phòng học với khối mười một, thành ra hai khối lớp phải chia, mỗi khối học một buổi trong ngày. Giờ chào cờ thứ hai đầu tuần của khối mười được xếp vào tiết cuối, cũng xem như một cách giải quyết hợp lý của thầy cô. Hơn một giờ trưa mà thầy trò lôi nhau ra sân trường chào cờ, qua một hai lần chắc nửa khối lăn ra ốm mất. Tỷ lệ nam nữ trong lớp khá cân bằng, giờ chào cờ xếp thành hai hàng, ngồi ghế nhựa dưới sân. Lớp 10A1 chỉ khác các lớp khác một điểm, đó là hàng nữ có một nam sinh ngồi đầu, hàng nam người ngồi đầu tiên lại là nữ lớp trưởng. Nam sinh ngồi đầu hàng nữ, không sai, chính là Lê Thanh Nguyên. Cậu không để ý tới ánh mắt kì quái của cô bạn ngồi bên cạnh nữa, vì trong một phút giây lơ đãng nào đó, hình như cậu đã cảm nhận được một cơn gió mát mẻ lướt qua, và tiếng ro ro rất nhẹ vang lên bên tai. Ừm, ở phía bên trái. Cậu quay người sang, đúng lúc nhìn thấy người ngồi đầu hàng nam của lớp 10A2 đang nhìn sang phía này mỉm cười. Đó là một nam sinh, dáng người có vẻ khá cao lớn, ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ cho người ta cảm giác không được hài hòa cho lắm, sợ rằng cái ghế mỏng manh có thể gãy bất kì lúc nào. Cúc áo sơ mi trên cùng mở ra, cổ áo lật sang hai bên, hai tay áo cũng vén lên đến khuỷu, để lộ đường cong trên bắp tay khá rõ ràng so với nam sinh cùng tuổi. Đầu đinh ngắn ngủn khiến khuôn mặt đường nét góc cạnh khá rõ ràng càng có cảm giác lập thể hơn, trên chóp mũi đọng lại vài giọt mồ hôi lấm tấm. Mới liếc mắt một cái, ấn tượng đầu tiên của Lê Thanh Nguyên về cậu bạn lớp bên cạnh này là: không nên trêu vào. Vừa tùy tiện vừa buông thả, cao hơn cậu, lớn hơn cậu, còn dữ dằn hơn cậu nữa. “Nóng không?” Nghe lỏm chuyện của người ta rồi cười, còn bị phát hiện, nhưng lớp trưởng mới nhậm chức của lớp 10A2 không hề cảm thấy xấu hổ, còn nháy mắt với đối phương: “Cho cậu mượn quạt này!” Kèm theo một nụ cười xấu xa. Lúc này Lê Thanh Nguyên mới nhận ra nguồn gốc của làn gió mát ban nãy chính là thứ trên tay cậu bạn lớp bên – một cái quạt cầm tay chạy bằng pin. Cậu lắc đầu: “Không cần, tôi không nóng.” Lại là điệu cười xấu xa đó. Lê Hoàng nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi, tóc mái dính bết trên vầng trán của bạn học lớp bên vài giây, cuối cùng vẫn quyết định không vạch trần lời nói dối của cậu. Hắn đã có lòng tốt nhưng người ta không chịu nhận, thì thôi vậy. Sự chú ý của Lê Thanh Nguyên rất nhanh đã chuyển từ cái quạt trên tay bạn học lớp bên sang bàn tay của người bạn học này. Cậu đã sớm nghe nói, lớp trưởng mới của lớp 10A2 là một nam sinh không học cùng trường cấp hai với mình. Dễ hiểu thôi, cả huyện có tới năm sáu trường cấp hai, nhưng chỉ có hai trường cấp ba, chuyện làm quen bạn học mới khi lên cấp ba gần như là chắc chắn phải trải qua. Người cầm quạt mini ngồi bên cạnh cậu, có lẽ chính là lớp trưởng của lớp bọn họ. Nhưng… sao cậu bạn học này lại để móng tay dài như vậy chứ? Lê Thanh Nguyên thích sạch sẽ và ưa soi mói cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy bộ móng tay đó. Cậu suýt nữa không nhịn được nói với đối phương, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lại thấy rằng không nên. Hai người còn chưa quen biết, tự nhiên quản chuyện móng tay người ta dài ngắn cũng hơi kì. Trong khi Lê Thanh Nguyên nhìn chằm chằm móng tay của lớp trưởng lớp bên cạnh, thì câu chuyện giữa lớp trưởng lớp bên và người ngồi ngay phía sau đã chuyển sang hẳn một chủ đề mà cậu chưa từng biết tới. “Hôm qua đánh mười trận thì thua cả mười, bên kia có cao thủ mới tới… Nếu có mày thì chắc chắn không dễ thua như vậy.” Giọng nói này rất quen thuộc với Lê Thanh Nguyên, là một bạn học cấp hai của cậu. Trần Tuấn Anh. Tất cả những gì cậu nhớ về người bạn này là cậu ta nói rất nhiều. Lúc Lê Thanh Nguyên nhận ra người quen, cậu ta đang vắt một cánh tay qua vai lớp trưởng ngồi liền trước, người nghiêng ngả gần như dựa sát vào người ta, lải nhải không ngừng: “Thật đấy, tao không đùa đâu, mid của bọn nó gank ác liệt lắm, tao không đú được…” Lải nhải một hồi lại bắt đầu oán giận: “Sao tối qua mày không ra net chứ?” Nam sinh với nam sinh có những cách thức làm quen rất kì diệu, trong trường hợp của Lê Hoàng và Trần Tuấn Anh, thì là quen qua game. Một vài lần ngồi net với nhau, cũng thành bạn bè anh xem bá vai bá cổ nhau được. Lê Hoàng gạt cánh tay đang đè lên vai mình ra, giọng đều đều nói: “Hôm qua mẹ tao ở nhà.” Mới lập hội chơi game chưa lâu, nhưng các anh em đều biết, kẻ gần như coi quán net là nhà Lê Hoàng, mỗi khi “mẫu hậu” ở nhà thì chắc chắn phải về nhà trình diện. Nghe hắn nói vậy, Trần Tuấn Anh chậc lưỡi một cái, không hỏi gì nữa. Tầm mắt của Lê Thanh Nguyên cũng trôi dạt trở lại bộ móng tay của cậu lớp trưởng lớp bên. Sự chú ý của người ngồi bên cạnh rất lộ liễu, nhưng không khiến người ta ghét. Lê Hoàng đã sớm nhận ra, chỉ là hắn chưa vạch trần, giống như hồi nãy không vạch trần chuyện nhóc con lớp bên nóng mà không chịu nhận mình đang nóng. Hắn dậy thì sớm, đầu năm nay đã cao tới một mét bảy lăm, đứng cạnh các bạn cùng lứa cao hơn hẳn nửa cái đầu, đó là so với nam sinh. Dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai hơi có vẻ bất cần, hắn được rất nhiều bạn học chú ý, nên bị nhìn trộm đối với hắn đã sớm là chuyện thường ngày. Có điều bạn nhỏ này gan cũng nhỏ hơn so với người khác thì phải, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Qua vài ba phút, hắn quay sang nhìn người ngồi đầu hàng lớp bên cạnh, nhếch môi cười: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?” Giọng nói líu ríu của Trần Tuấn Anh im bặt. Cậu ta chợt nhận ra, những lời nãy giờ mình nói chẳng lọt vào tai Lê Hoàng một câu nào. Người ta còn đang trêu chọc bạn học lớp bên đây này. Khoan đã, bạn học lớp bên này… có thể trêu chọc được sao? Con cưng trong mắt các thầy cô giáo, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở… Sự thật chứng minh, lớp trưởng của lớp 10A2, nam sinh cao lớn đẹp trai nhất trong khối lớp mười năm nay, không trêu chọc được “con cưng trong mắt các thầy cô”. Đột nhiên bị hỏi có gì muốn nói không, Lê Thanh Nguyên giật mình, sau vài giây xoắn xuýt thì thành thực nói: “Cậu có thể cắt móng tay không?” Một vấn đề không ai nghĩ đến, nhưng thốt ra từ miệng Lê Thanh Nguyên, lại có vẻ rất đương nhiên. Lê Hoàng ngẩn người, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cho ăn bơ, hoặc bị người bên cạnh hỏi thông tin cá nhân, cách liên lạc… gì đó, chỉ không ngờ tới lại nhận được lời đề nghị cắt móng tay từ người chưa quen biết. Hắn chậc lưỡi một cái: “Cậu nhìn chằm chằm tôi nãy giờ, tôi còn tưởng là vì mình đẹp trai quá nên cậu mới chú ý… thì ra là vì bộ móng tay này à?” Vừa nói, hắn vừa giơ bàn tay lên quơ quơ trước mặt Lê Thanh Nguyên: “Nhưng tôi không thích cắt đấy, sao nào?”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Grow up

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook