Từ sau chuyện xảy ra ở hồ bơi, thái độ của Thanh Trà đối với Thiên Phong đặc biệt khác hẳn, không còn đanh đá dữ dằn hay tỏ thái độ khó chịu nữa, mà lại thay vào đó là sự dịu dàng của cô thiếu nữ tuổi 15. Cái tuổi mới vừa lớn, mới biết rung rinh nhìn cũng thật là đáng yêu. Thiên Phong cũng nhận thấy điều đó, cậu không biểu hiện từ chối nhưng cũng chẳng thừa nhận điều gì, một thằng con trai tuổi 15 cũng dở dở ương ương y như vậy.
Đang giờ học môn giáo dục thể chất, thấy dáng Thanh Trà từ xa, Thiên Phong bèn đi đến gần.
“Này bà cô, dạo này thấy bà hình như hay lẫn trốn tôi hơn thì phải, có phải là do bà bị gì không? Là do bà cố tình sao?” – Thiên Phong đến gần Thanh Trà hỏi.
Thanh Trà đang dùng khăn lau mồ hôi còn vương trên trán, cô vừa hoàn thành cuộc thi chạy 2 vòng sân trong. Cô nghe tiếng Thiên Phong hỏi từ phí sau, bối rối đáp: “Không, tôi không lẫn trốn. Nhưng tôi nghĩ tôi bị gì đó mỗi khi nhìn thấy ông từ cái ngày rơi xuống hồ bơi, nên tôi hạn chế đến gần thôi”
“Bà nhìn thấy thấy gì của tôi bà nói thử xem? Sao lại hạn chế đến gần?”
“Điên, cái đồ điên thấy gì của ông bây giờ” - Thanh trà ngại ngùng che mặt định chạy đi nhưng lại cố giải thích - “Chỉ là tôi thấy nó kì kì khi đến gần ông thôi”
“Nè khoan đã” - Thiên Phong nói với theo - “Tôi định mang cho bà chai nước nè lấy uống đi” - nói rồi Thiên Phong ném chai nước về phía Thanh Trà
“Ông đừng có giả bộ tốt với tôi như vậy chứ” - Thanh Trà đón nhận.
“Tôi sợ bà khát nước thôi mà, thật dữ dằn. Nếu bà thấy kì, tôi không đến gần bà nữa được chưa?”
“Ừ, vậy…vậy cảm ơn ông”
“Nhưng mà giờ tự nhiên tôi lại thay đổi quyết định rồi. Tôi muốn bám dính lấy bà, làm cho bà khó chịu chơi được không?”
Chưa kịp đợi Thanh Trà trả lời thì đến lượt học sinh nam chạy, nên Thiên Phong vội chạy đến xếp vào hàng, bỏ lại Thanh Trà đứng đó ôm cục tức to đùng.
---
Buổi chiều hôm đó sau buổi học thể dục, Thanh Trà cùng đợi Thiên Phong về, cả hai đi bên nhau thật chậm.
“Bà bây giờ đã thấy hết kì chưa?”
“Ừ, hết rồi, chắc có lẽ tôi còn ảnh hưởng từ lần đầu gặp ông thì phải”
“Thôi đi, tôi cũng dễ chịu lắm, tại bà hay chọc giận tôi thôi. Chứ tôi cũng dễ tính mà. Nhưng mà so với lúc bà mới gặp tôi và hôm nay nhìn như hai người khác nhau vậy?”
“Tại vì ông cứu tôi, nên tôi không định giết chết ân nhân cứu mạng mình”
Thiên Phong nghe câu trả lời chợt rùng mình, rồi đáp lời: “Ừ, nhưng mà bà biết bơi đúng không? Sao hôm đó bà bị đuối vậy?”
“Chắc tại trước khi nhảy xuống tôi bị vấp nên chân không thể bơi, với lại ở dưới đó có...” - Thanh Trà định nói nhưng lại thôi.
“Ở đó có gì?” - Thiên Phong gặn hỏi thêm.
“Chắc nói ông không tin đâu, nhưng ở dưới có ma” - Thanh Trà biểu diễn gương mặt xanh xao.
“Thật à?” - Thiên Phong ngạc nhiên, lấy hai tay đặt nhẹ lên má Thanh Trà - “Ma như bà à? Thiệt mún nhai đầu”
Thanh Trà đỏ mặt, "Bốp" cô lấy tay tán vào đầu Thiên Phong. “Ông đúng là đồ biến thái”
“Nhưng mà, lúc thấy bà ở dưới hồ, tôi thật sự lo lắng lắm, lúc bà buông tay tôi và nhảy xuống đấy” - Thiên Phong vừa xoa đầu vừa nói, tự dưng im lặng hồi lâu rồi nói tiếp - “Thật sự sợ lắm, sợ không ai đánh nhau với tôi nữa”
Khi này thì Thanh Trà chỉ nghe đến đoạn đầu, hóa ra người hôm đó cô nắm tay là Thiên Phong. Từ khoảng Thiên Phong nói đến chuyện buông tay thì mọi thứ im lặng, những câu nói sau cô không hề nghe thấy thêm bất cứ điều gì, trong đầu Thanh Trà khi ấy đang dạo lên một khúc nhạc nào đó về tình yêu tuổi mười lăm, giai điệu âm nhạc che khuất những âm thanh hỗ tạp không cần thiết.
Thấy Thanh Trà im lặng, không phản kháng gì, Thiên Phong thôi cũng không nói nữa. Cậu đưa tay nắm nhẹ tay Thanh Trà, cứ thế họ đi với nhau một đoạn thật dài quanh sân vận động.
“Này, Thanh Trà, bà biết không?”
“Biết gì?” - Thanh Trà bừng tỉnh thoát khỏi giai điệu tình yêu, cô nhận ra Thiên Phong đang năm tay mình, mặt cô đỏ bừng nhưng không rụt tay lại.
“Thật ra khóa học hè này là một bài kiểm tra chọn lọc giữa những người có năng lực khác với người bình thường”
“Ý ông là sao?”
“Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra cuối khóa, nội dung kiểm tra như thế nào cũng chưa biết”
“Không ý tôi là tại sao chọn lọc những người có năng lực khác với người bình thường là sao?”
“Vậy bà nghĩ chúng ta đến đây là như thế nào?”
“Tôi nghĩ do chúng ta học dở nên mới học kèm thôi chứ”
“Ai nói với bà điều đó?”
“Ba tôi”
Thiên Phong tự vỗ vào trán của mình, rồi nói tiếp: “Thật ra đây là lớp học trau dồi thêm kĩ năng đặc biệt của những đứa trẻ, nhìn nè”
Thiên Phong xòe lòng bàn tay ra, một cơn lốc xoáy nhỏ nằm trong lòng bàn tay xuất hiện.
“Bà thấy chứ? Đây là năng lực của tôi đấy!”
“Ông có thể điều khiển được gió sao?”
“Đúng rồi”
“Tuyệt vời. Còn những người khác cũng vậy sao?”
“Ừ, có người biến thành nước, hóa lửa, tạo ra sấm sét”
“Thế họ có ai nhìn thấy được linh hồn không?”
“Ý bà là ma à?”
“Ừ”
“Tôi không biết nữa, nhưng tôi thì không thể thấy rõ những thứ ấy, kiểu như một lớp sương lờ mờ, khi ở trong bóng tối hay khi bầu trời phủ một màn sương thì cũng không thể phân biệt đâu là ma được. Nhưng mà hình như lúc thấy được lúc thì không ấy nhỉ?”
“Hay thật đấy!”
“Bà có thể nhìn thấy linh hồn hay ma à?”
“Ừ, có thể thấy từ lúc nhỏ rồi, ba tôi cũng biết điều này, nên chắc ông đã đăng kí cho tôi tham gia khóa này vì khả năng này chăng. Còn nữa, máu của tôi rất đặc biệt đấy nhé!”
"Đặc biệt như thế nào?"
"Tôi không định tiết lộ cho ông biết đâu, nhưng sau này có thể sẽ nói"
Thấy chẳng thể gặng hỏi nên Thiên Phong đổi đề tài khác: "Nhưng mà sau khi kết thúc khóa học này, có thể chúng ta còn liên lạc với nhau không Thanh Trà nhỉ?"
Đây là lần đầu Thiên Phong gọi tên cô, tự dưng tim cô đập nhanh, mặt thì nóng đỏ dần lên.
“Ừ, nếu ông muốn thì chúng ta vẫn giữ liên lạc”
“Bà cho tôi số điện thoại của bà được không? Từ lần đầu gặp bà, nói thật tôi cũng muốn biết số bà lắm, vì bà dữ thế cơ mà”
“Ông muốn chết ngay bây giờ không?”
“Lêu lêu lêu…” - Thiên Phong vừa trêu ghẹo, vừa chạy về hướng căn tin, Thanh Trà cứ thế mà đuổi theo.
Cuối cùng Thanh Trà cũng đuổi được và đánh Thiên Phong một trận ra trò, sau đó họ trao đổi số điện thoại, rồi cả hai cùng nhau về căn tin ăn cơm.
Thời gian sau đó có vẻ họ thân thiết hơn từ ngày mới vào, và ai cũng nhận thấy điều đó. Gương mặt Thanh Trà vui hẳn, khiến cả căn phòng kí túc xá đều biết rằng cô nàng đang yêu đương.
Tiêu Ngọc đi lại gần hỏi điều gì đó, Thanh Trà vô thức câu hỏi nào cũng gật đầu.
Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, Thanh Trà đột ngột hỏi lại Tiêu Ngọc.
“Bồ có năng lực gì vậy?”
“Tôi có thể nhìn thấy tương lai gần”
“Vậy cái hôm trước ở hồ bơi, bà có nhìn thấy được tương lai gần của hai đứa mình không? Hôm đó tôi thấy bà do dự”
“Có nhưng chỉ mờ mờ là một làn nước xanh thôi. Năng lực tôi không tốt lắm”
“Ừ” - Thanh Trà đang suy nghĩ về năng lực Tiêu Ngọc, hóa ra ai đến đây cũng muốn trau dồi năng lực cá nhân, còn mình chỉ đến để cứu vãn cái cuộc đời điểm thấp của mình thôi sao. Nghĩ rồi Thanh Trà nói tiếp: “Hèn chi hôm đó bồ ngại đi”
“Thế còn bồ, bồ có năng lực gì, ngoài những người trong phòng mình ra thì có bồ là chúng tôi chưa biết”
“Tôi chỉ nhìn thấy được linh hồn thôi, một vài thôi chứ không thể tất cả. Hình như ai tiếp xúc với tôi, thì tôi mới thấy. Nói chung tôi chẳng rõ về năng lực mình là bao”
“Thế thì hay quá, bồ nhìn quanh xem có “ai” trong phòng ngoài chúng ta không?”
Thanh Trà cười trừ bảo: “Không có ai đâu, nếu có tôi cũng chẳng dám ở đâu” - Cô vừa nói vừa mặc kệ con ma nữ đang ngồi trên góc trần nhà, tay nó đang cầm chiếc vớ công chúa của ai đó mà thèm thuồng, kiểu như tôi cũng muốn có một đôi, làm ơn mua và đốt cho tôi đi.
“Ừ, tôi bị mất một chiếc vớ, tìm chả được chiếc kia, không biết ai giấu hay lạc mất rồi!”
Thanh Trà ra hiệu với con ma là hãy ném xuống trả Tiêu Ngọc.
Nó liền lắc đầu
Cô bèn nói khẩu hình miệng với con ma: “Trả đi rồi tôi đốt cho bà một đôi”
Con ma mừng lắm, nó chấp hai tay lại ra hiệu cảm ơn, rồi ném chiếc với về phía một gốc tường.
Thấy nó ném đi rồi, Thanh Trà lại nói với Tiêu Ngọc: “Hay là bồ để rơi đâu đó trong gốc mà bồ chẳng thấy, thử tìm lại xem”
Tiêu Ngọc gật gù: “Ừ để tôi đi tìm lại, bồ có tắm chưa, hay là đợi tôi tắm trước?”
“Ừ bồ tìm đồ đi tôi tắm nhanh lắm, xíu tìm xong tôi ra liền ấy mà!”
Nói rồi Thanh Trà đi tắm, trong lúc tắm con ma cứ nói bên tai, “Tắm rồi nhớ mua cho ta đó, nó bán ở cửa hàng gần trường nè”
“Ừ ta nhớ mà, tôi sẽ cúng cho bà, bà giữ lịch sự mà biến đi”
“Ô kê”
Thanh Trà không ngờ đến một con ma cũng có thể nói tiếng Anh, đúng là thời gian làm thay đổi tất cả, đến ma cũng phải biết ngoại ngữ để sinh tồn. Tự dưng cô lại nhớ con ma ở hồ bơi, không biết nó đã đi đầu thai chưa?
---
Cô đứng đốt đôi vớ cho con ma bên lề đường, ngọn lửa bùng cháy rồi tắt lịm, con ma cũng nhận được đôi vớ nhanh chóng. Nó cúi đầu cảm ơn cô lần nữa, trên đường về cô cố tình đi ngang chổ hồ bơi. Thật lạ, sau khi cận kề cái chết, tự dưng cô trở nên can đảm hẳn lên. Hoặc có thể cô nhận ra rằng, nay có thêm một người muốn cứu mình mỗi khi nguy hiểm nên cô mới can đảm đến vậy chăng.
Ở hồ bơi thì không thấy con ma đâu nữa, chắc có lẽ nó siêu thoát rồi. Ông Lưu bạn của ba thật cao tay, chỉ mạnh như thế mới giải thoát được chấp niệm nhiều vậy thôi. Cô cũng tình cờ gặp Thiên Phong ở quán ăn, lần này cả hai không cải nhau nữa.
Thiên Phong mời cô trà sữa, hứa sau khi tan làm sẽ đưa cô về kí túc xá.
Cô mới biết là Thiên Phong nhận làm phục vụ ở đây từ ngày đầu tiên, chỉ là ở phòng hoài cũng chán nên cậu muốn tìm gì đó hoạt động để đỡ buồn chán, thật may ở đây có quán ăn vặt đang cần tuyển phục vụ.
Tan làm, cả hai cùng nhau về trên đường, cả hai nói rất nhiều điều về những thứ xung quanh, nhưng Thanh Trà lại tự dưng rơi vô trầm mặc.
Nếu đây là lớp học của người đặc biệt, thì đây có phải là khóa đầu tiên không? Sao từ đó đến giờ chưa nghe bất cứ điều gì về nơi này cả, chắc hẳn ai được lọt vô danh sách đặc biệt thì cũng là một ngôi sao tỏa sáng, nhưng mà hình như cô chưa từng nghe bất cứ tin tức gì, hoặc có thể đây là cho một tổ chức bí ẩn thì sao nhỉ? Nếu tổ chức mật ai lại đi công khai, mà mình là dân thường thì làm sao biết được.
“Nè, sao bà im lặng hoài vậy? Bộ không thích đi cùng tôi hay sao?”
“Ừ, không phải tôi đang suy nghĩ một vài điều về khóa học”
“Có gì làm bà khó chịu hay sao?”
“Ừ, tôi định hỏi ông, ông biết thông tin của những người khóa trước không?”
“Không, nghe nói họ bảo mật thông tin kĩ lắm”
“Sao bà muốn biết vậy?”
“Không có gì đâu”
“Ừ” - Mọi thứ rơi vào im lặng, cả hai chỉ cùng đi chẳng nói gì. Thiên Phong đắn đo, không biết nên nói gì tiếp theo nữa, tự dưng bản thân đáp tiếng ừ lại khiến mọi thứ rơi vào im lặng như vậy. Thiên Phong tiếp lời: “Lần đầu gặp bà, tôi thấy rất vui, bà là người đầu tiên gây sự với tôi đấy!”
“Thật sao?”
“Ừ, ngoài bà ra, thì chẳng có ai”
“Còn gia đình ông thì sao?”
“Gia đình tôi à? Ở đó, nói thật chẳng thoải mái như gần bà”
Nghe đến đây, trong đầu Thanh Trà lại tự bật bản tình ca, mọi âm thanh khác lại được từ chối lọt vào tai. Cứ thế cả hai lại im lặng đi tiếp về kí túc xá, không vẫy tay chào nhau, Thanh Trà bỏ đi lên một mạch về phía kí túc xá nữ. Để mặc Thiên Phong đứng vẫy tay một mình, đợi cô khuất dần Thiên Phong mới đi lên.
“Chúc bà ngủ ngon” - Thiên Phong nhắn vào số điện thoại của Thanh Trà, rồi nhanh chóng chuẩn bị đi ngủ.
Tình yêu tuổi mười lắm thật đẹp biết bao.