Những ngày cuối cùng của khóa học cũng sắp đến, Thiên Phong và Thanh Trà cũng nhận ra rằng, có thể sắp đến họ sẽ gặp nhau khó khăn hơn nên ngoài giờ học thì họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Nhưng khác với những gì Thiên Phong từng nói về khóa học đặc biệt này, lớp học này đúng là rất bình thường, những môn học bình thường, bài kiểm tra bình thường và lực học tầm thường của cô.
Thanh Trà cùng Thiên Phong đi dạo quanh sân trường.
“Sắp đến ngày kết thúc khóa học rồi đấy, ông có dự định gì chưa?”
“Tôi nghĩ mình sẽ chuyển trường một lần nữa”
“Chuyển đi đâu?”
“Chắc sẽ chuyển đến trường bà, tôi sợ, nếu không có tôi bà sẽ điên lên mà giết người mất”
“Ông này điên à!” - Nói rồi Thanh Trà đá một đá vào chân Thiên Phong.
Ôm chân đi cà nhắc, Thiên Phong cố đuổi kịp Thanh Trà đang nổi giận.
“Đùa chút mà” - Thiên Phong níu tay Thanh Trà lại - “Nói thật, tôi không thích phải xa bà” - Thiên Phong ôm chầm lấy Thanh Trà rồi nói tiếp: “Bà biết đấy, chẳng biết từ bao giờ, tôi nghĩ rằng mình không thể xa bà, có thể từ lúc đầu tiên gặp, tôi đã thích cái tính của bà nên trêu ghẹo vậy”
“Vậy mà trù tôi ế, trù mấy chục năm còn lại của cuộc đời tôi đó” - Thanh Trà ngượng ngùng đáp
Thiên Phong đẩy Thanh Trà ra, nhìn vào mắt cô: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho ngần ấy năm còn lại của cuộc đời bà, tôi sẽ bảo vệ, và hỏi cưới bà được chứ?”
“Ông nghĩ chúng ta có thể quen nhau đến khi đó sao?”
“Bộ bà định kiếm người khác thay tôi à?”
“Tùy ông thôi, nếu từ đây đến khi ông và tôi có thể cưới nhau thì đừng làm tôi thấy chán là được rồi!”
“Là bà cố ý ép tôi đấy nhé” - Thiên Phong hôn lên tóc Thanh Trà vì cô chỉ ngang cằm cậu nên chuyện này thật dễ dàng - “Đây là đóng dấu chủ quyền, chỉ mình tôi mới được hôn lên tóc bà thôi. Từ nay về sau bà là của tôi” - Nhìn Thanh Trà đang đứng như trời trồng không phản kháng, Thiên Phong nói tiếp: “Do chúng ta vẫn còn nhỏ nên tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân, khi nào chúng ta lớn hơn, tôi sẽ…”- Thiên Phong nói rồi dừng giữa chừng với nụ cười gian xảo.
“Cái thằng điên” - Thanh Trà chợt nổi đóa vì ẩn ý của Thiên Phong, "Bụp" cô lấy tay đấm vào bụng Thiên Phong rồi bỏ đi về kí túc xá.
---
Tin nhắn xin lỗi từ Thiên Phong được hiện lên màn hình điện thoại liên tục, mặc kệ cái gã có ý đồ đen tối. Thanh Trà tập trung vào bài học, nhưng thật lạ, tâm trí cứ ở tận đâu đâu.
"Liệu rằng cả hai có tương lai hay không?"- Thanh Trà tự hỏi, không tìm thấy câu trả lời Thanh Trà bèn đến tìm Tiêu Ngọc.
Tiêu Ngọc đang ngồi nghiên cứu gì đó từ quả cầu bói toán của mình. Thanh Trà đi đến ngồi bên cạnh, cô nhẹ nhàng hỏi: “Liệu bồ có xem được tương lai của tôi và người khác không?”
“Ý bồ là bói tình yêu hả?”
“Ừ cũng gần như vậy”
“Vậy bồ và tên Thiên Phong gì đó hả?”
“Ừ, có lẽ hắn”
“Được chứ, nhưng chưa chắc chính xác đâu nha!”
“Thử cũng được mà đúng không?”
“Bây giờ bồ thích bói kiểu nào? Tarot hay quả cầu?”
“Tarot là gì?”
“Là bói bài phương tây đấy! Bồ muốn thử không?”
“Được, thử thì thử”
“Giờ tôi có bộ bài, bồ thử xào lên, và chọn ra 3 lá bài bất kì”
Sau khi làm xong các bước, Thanh Trà nhanh chọn được 3 lá bài.
Thì mới phát hiện ra là có thêm 1 lá dính vào, Thanh Trà bèn rút lại 1 lá trả cho Tiêu Ngọc
Khi nhìn vào lá bài được trả thì Tiêu Ngọc tự nhiên im lặng một vài phút, cô suy nghĩ hồi lâu rồi mĩm cười nói.
The Lovers, Ten Of Cups và King of Wands
“Sự hạnh phúc của cả hai người sẽ được mọi người ghen tỵ đấy nhé, hắn là người rất nồng nhiệt trong tình yêu nên bồ yên tâm, chắc chỉ yêu mình bồ thôi nè!” - Tiêu Ngọc vừa nói vừa chúc phúc Thanh Trà.
“Thật à? Vậy chúng mình sẽ bền lâu đúng không?”
“Ừ chắc chẳn vậy”
Nói rồi Thanh Trà mừng rỡ đi tìm Thiên Phong, chỉ có Tiêu Ngọc dở lại bộ bài nhìn chúng thật lâu rồi lại trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Có chăng có gì đó trong câu chuyện mà Tiêu Ngọc vẫn chưa nói hết cho Thanh Trà?
---
Một vài hôm sau, Tiêu Ngọc đột ngột ngã bệnh rất nặng, nên gia đình Tiêu Ngọc xin ngừng khóa học cho cô, Thanh Trà cũng buồn vì chẳng còn ai nói chuyện cùng mình. Nhưng biết sao giờ, cô ấy bênh hiện rất nặng, cô có trao đổi số liên lạc với Tiêu Ngọc, hy vọng sau khi ổn hơn Tiêu Ngọc sẽ gọi cho mình.
Lúc được gia đình đưa lên xe, Tiêu Ngọc mấp máy môi nói gì đó, Thanh Trà không thể nghe rõ được. Cô ra hiệu là hãy gửi tin nhắn, nhưng Tiêu Ngọc chỉ nhìn cô rồi rưng rưng mắt lệ.
Thật khó hiểu, Thanh Trà chỉ nói với theo Tiêu Ngọc: “Ráng giữ gìn sức khỏe nhé!”
---
Những ngày sau đó, việc học tập vẫn diễn ra bình thường, cô giáo chủ nhiệm còn đặc biệt làm cho lớp những món quà nhỏ xin xắn, nào là móc treo điện thoại, treo chìa khóa, những con vật hoạt hình thật dễ thương biết bao.
Cô giáo nói rằng cuối khóa sẽ có bài kiểm tra học lực, sau đó chúng ta sẽ chính thức kết thúc khóa học. Cô giáo hy vọng rằng mọi người có thể vẫn là bạn tốt với nhau sau khi kết thúc khóa học này.
Đề thi có lẽ là một bài kiểm tra mở nên cũng không cần phải học quá nhiều, đúng như ý của Thanh Trà, mặc dù cô hy vọng là một bài kiểm tra thể chất hơn.
Ngày thi cuối cùng cũng đến, Thanh Trà thật sự rất lo lắng, trái lại Thiên Phong lại bình tĩnh rất lại thường.
Khi phát bài kiểm tra ra thì đúng là cực hình đối với Thanh Trà.
Một bài thi trắc nghiệm, 60 phút gồm 60 câu.
Mọi thứ như mây mù kéo đến cùng một lúc, cô hoa mắt chóng mặt, những câu những chữ khiến cô cảm thấy sợ hãi, nào là hình học, hóa học và vật lý, tất cả chúng điều nằm cùng một trang kiểm tra. Làm sao cô có thể qua nổi đây? Vùi đầu bức tóc, cô đành chọn ngẫu nhiên một trong bốn đáp án A B C D vậy.
Nhưng chợt cô nhớ đến lời Thiên Phong, hãy đọc thật kỹ đề bài, chọn những câu mình biết trước. Những câu không biết chỉ chọn một đáp án. Đúng vậy, nên Thanh Trà quyết định chọn tất cả đáp án A.
Tất cả được tô đều hết, Thanh Trà nhẹ nhõm thở phào, hy vọng rằng hôm nay tử vi của cô đẹp.
Nhìn qua Thiên Phong, cậu vẫn còn đang chăm chú làm bài, có lẽ chỉ những người có đầu óc mới có thể làm ra được dáng vẻ đó thôi. Mũi cậu ta cũng cao, mắt hai mí, da hơi ngăm xíu nhưng cũng ưa nhìn. Thiên Phong mới vừa cắt tóc hay sao vậy ta? Cổ cậu ta thật cao, sao cậu ta lại cau mày lại vậy? Chắc có một câu hỏi khó. Cậu ta cắn bút, ngón tay cậu ta thật dài.
Chẳng có gì để làm, Thanh Trà chỉ ở đó ngắm Thiên Phong, rồi lại tự đặt cả ngàn câu hỏi trong đầu mình, rồi lại tự trả lời ngàn câu hỏi đó.
Cuối cùng bài kiểm tra cũng kết thúc. Thanh Trà mừng rỡ chạy đến bên cạnh Thiên Phong, cô líu lo như chú chim non ngoài sân vườn nhuộm đầy thóc vậy.
“Thanh Trà, hết hôm nay chúng ta sẽ về nhà, bà có chuẩn bị gì không?”
“Không, thì về thôi, sau đó nghỉ ngơi rồi lại đi học” - Thanh Trà bĩu môi tỏ vè chán chường.
“Thanh Trà, tôi sẽ đưa bà về kí túc xá trước, chắc chút nữa kết quả thi sẽ gửi đến cho chúng ta, bây giờ về chuẩn bị hành lý mai có thể về sớm đấy!” - Thiên Phong có vẻ khẩn trương hơn bình thường
“Thiên Phong, ông có muốn đi ăn gì cùng tôi hôm nay không?”
“Sao tự nhiên lại muốn đi ăn”
“Ừ, tự dưng tôi có linh cảm, có thể sau này chúng ta không thể ăn cùng nhau nữa”
“Bà thiệt là…Sao lại có suy nghĩ đó vậy?” - Suy nghĩ hồi lâu rồi Thiên Phong đồng ý - “Thôi thì đi ăn với nhau vậy, mặc dù tôi cũng chẳng đói, tôi sẽ đãi bà trà sữa được không?”
“Vậy à? Thích quá!”
“Mà này, Thiên Phong, chúng ta có phải là đang hẹn hò không?”
Câu hỏi bất chợt của Thanh Trà khiến Thiên Phong phun gần hết cơm trong miệng ra. Sao lại hỏi như vậy ngay lúc này chứ?
“Bà nghĩ là hẹn hò, thì là hẹn hò”
“Hình như ông chưa từng nói thích tôi, thì tại sao tôi lại hèn hò với ông chứ”
Thiên Phong không đáp, cả hai cũng chẳng nói thêm gì.
Ăn cơm xong cả hai đến quầy trà sữa Thiên Phong đưa cho Thanh Trà tách trà sữa, cô đón nhận và bắt đầu uống.
“Có vẻ trà sữa hôm nay bỏ ít trân châu hơn” - Thanh Trà nói và không nhận được lời đáp từ Thiên Phong.
Kể từ câu nói khi nãy, Thiên Phong chợt chìm vào sự im lặng, mọi thứ vẫn diễn ra nhưng trong trạng thái thật ngượng ngùng.
“Có lẽ, linh cảm của tôi đúng thì phải. Sau lớp học này chắc chúng ta không gặp nữa” - Thanh Trà vừa uống vừa nói. Lúc này, tin nhắn báo kết quả đã gửi đến cho tất cả học sinh. Đứng đầu là Thiên Phong với 9.33 điểm. Còn Thanh Trà chỉ đứng thứ 25 với số điểm không mấy đẹp.
“Bà có thể nào bớt ngốc nghếch như vậy được không?”
Câu nói khiến Thanh Trà tự nhiên thấy đau nhói nơi lòng ngực.
“Ừ, thì tôi học dở, nhưng tôi đã cố gắng lắm rồi. Ông đừng có chê cười kết quả của tôi chứ!”
Thấy Thanh Trà mắt rưng rưng, Thiên Phong nhẹ giọng lại.
“Không phải ý tôi là…ý tôi không phải là điểm thi mà là những câu nói về chúng ta đó” - Thiên Phong bối rối - “Sao chúng ta không gặp lại nhau nữa, tôi đã hứa sẽ chuyển đến cùng học với bà mà”
“Chỉ hôm nay nữa là hết khóa rồi, tôi sợ chúng ta không gặp lại nữa!”
“Bà bình tĩnh lại đi, không có chuyện đó đâu. Thôi chúng ta về, tôi hứa sẽ đến tìm bà sau khi kết thúc khóa học mà” - Thiên Phong cố gắng dỗ ngọt - “Thôi bà đừng khóc nữa, tôi thấy không vui khi nhìn thấy bộ dạng này của bà. Tôi đưa bà về kí túc xá, đừng khóc nữa mà, nín đi mà”
Càng dỗ Thanh Trà càng khóc to hơn, có điều gì đó đau nhói ở trái tim của cô khi ấy mà cô không nhận ra. Trời cũng bắt đầu mưa, cả hai cứ ở ngoài cùng cơn mưa. Một người khóc không dứt, một người xin lỗi không ngừng.
---
Sáng hôm sau, cả hai lên xe và không nói nhau câu gì. Thiên Phong luôn đi phía sau Thanh Trà, cậu muốn an ủi một vài câu nhưng sợ nói điều gì đó lại khiến Thanh Trà khóc nữa, cậu không tin được cô gái như Thanh Trà lại khóc nhiều đến vậy.
Thanh Trà thấy vô cùng khó chịu, không phải là bệnh, chỉ là trái tim luôn có cảm giác đau nhói. Cô mong sao được mau chóng về nhà, cô đưa tay nắm lấy tay Thiên Phong.
Nắm rồi buông ra, cô và Thiên Phong mỗi người đều ngồi trên ghế của mình, với những tâm sự của riêng nhau, cả hai cũng chẳng muốn nhắn tin với nhau điều gì.
Chiếc xe lăn bánh, trái tim Thanh Trà càng ngày càng nặng trĩu hơn, như một cục đá ngày càng lớn dần trong tim.
Có tiếng tin nhắn, là từ Tiêu Ngọc gửi đến: “Hãy cẩn thận trong hôm nay”
“Ừ, hôm nay về nhà, nên chắc sẽ cẩn thận mà, cảm ơn bồ” - Cô nhấn gửi tin nhắn.
Thì một tiếng nổ từ phía dưới thân xe phát ra, một chấn động cực mạnh khiến Thanh Trà văng lên phía trên, thân va vào nóc xe, một làn hơi nóng bao phủ xung quanh, một cơn đau nhói lan khắp người cô. Nhưng đột ngột xuất hiện cảm giác như có một cơn gió đang bao bọc, cô cảm thấy được dễ chịu và dần chìm vào hôn mê.