Tô Nhạc cất hộp nhung chứa cây bút nhỏ vào trong túi áo khoác, đoạn xoay người gác tay lên lan can công viên, mắt hướng về phía xa.
Từ nhỏ tới lớn, hắn và bạn học nhỏ dính lấy nhau như hình với bóng, từ tiểu học tới sơ trung, đến mức bạn bè hắn ai cũng biết, hắn có một em trai nhỏ bảo bối không ai được động vào. Lần này lên cao trung, sợ là không còn được như vậy nữa.
Vốn dĩ đối diện sơ trung bây giờ có một trường cao trung nhỏ, gọi là cao trung Thập Lục, tức là trường trung học số 16. Trường chỉ dành cho những học sinh nghịch ngợm không chăm chú học tập, hoặc giả như có chăm chỉ học tập đi chăng nữa, thì môi trường giáo dục cũng không được tốt bằng cao trung số 1 số 2. Muốn đỗ đại học thành tài, hắn biết mình không thể chôn mình ở đây nữa, hắn phải nỗ lực và rời đi.
- Mặt trời nhỏ nè, anh có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì ạ?
- Sắp tới lên tỉnh thi, nếu như được giải thưởng, anh chắc là… sẽ chuyển tới Nhất Trung học nội trú. Còn nếu không nhận được suất tuyển thẳng, anh vẫn sẽ thi Nhất Trung. Tới đó, chắc là em phải tới trường một mình rồi. Thi cuối kì xong anh chỉ em đi xe đạp nhé?
Tin này quả thực đối với bạn học nhỏ có chút sôc, cậu im bặt không trả lời lại câu hỏi của Tô Nhạc, tay từ gác chuyển thành nắm chặt lấy thành lan can. Trong phút chốc Tô Nhạc thấy rõ đôi mắt to tròn kia long lanh ậng nước, điệu bộ như chực khóc, hắn nhịn không được lấy tay che mắt cậu lại.
Bấy giờ từ trong lòng bàn tay to lớn, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cậu cứ thế im lặng rơi nước mắt, chốc chốc lại khó nhịn mà nấc lên. Được một lúc, Bạch Dương mới nức nở lên tiếng:
- Em không tập đi xe đạp anh có chọn học ở Thập Lục Trung không? Sao cứ nhất thiết phải lên tỉnh học cơ chứ?
Tô Nhạc bỏ tay ra, hắn cúi người xuống vuốt lên mái tóc bạn học nhỏ, trả lời:
- Anh không muốn cả đời cứ phải ở một chỗ như vậy, với cả, Nhất Trung tuy nội trú, nhưng nghỉ lễ anh vẫn có thể về nhà chơi với em cơ mà, lo gì chứ?
- Em cứ không tập đi xe đạp đó, anh không đèo em nữa thì em đi bộ. Đi bộ tập thể dụ còn tăng được chiều cao, ai mà cần đi xe anh chứ, nhiều người muốn chở em còn không được nữa kìa.
-Đừng bướng nữa, thi học kì xong anh dạy em tập xe đạp, xe anh để ở nhà cho em đi luôn chịu không?
Cậu đưa tay gạt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, tức giận không thèm để ý đến Tô Nhạc .
Tâm trạng của cậu bây giờ tệ lắm, cậu không thèm ngồi xe Tô Nhạc nữa mà tự mình đi bộ về, như thể chứng tỏ rằng không có xe Tô Nhạc Tiểu Bạch Dương này vẫn có thể tự đi được vậy. Cậu biết mình như thế là xấu tính, như thế sẽ không ngoan, nhưng cậu kiềm chế không nổi cảm xúc lúc này, cảm giác cứ như bị anh trai lừa dối, vừa khó chịu vừa bất lực không thôi.
Từ nhỏ tới lớn trừ bố mẹ ra, thì Tô Nhạc là người chiều cậu nhất, cũng là người bạn thân nhất của cậu. Vì có Tô Nhạc, nên cậu nghiễm nhiên cho rằng, có anh trai làm bạn là đủ rồi, tới lớp tới trường, có kết được thêm nhiều bạn nữa hay không không quan trọng, vì cậu đã có Tô Nhạc rồi.
Vì thế bạn học cùng lớp ai cũng vội vội vàng vàng tìm nhóm để chơi, chỉ có cậu là ỡm ờ nhóm nào cũng chơi được, lại không thân nhóm nào. Nói là nhân duyên tốt cũng không phải, mà nói là nhân duyên tệ thì lại quá khoa trương, cứ tang tang ở giữa, đảm nhiệm nhân vật có thì vui không có cũng chẳng buồn trong lớp.
Giờ Tô Nhạc nói phải đi rồi, bạn nhỏ Tiểu Bạch Dương hụt hẫng muốn chết, phút trước vừa tươi như hoa phút sau đùng cái đã khóc nhè như con nít. Trên con đường nhỏ hoàng hôn buông, Tiểu Bạch Dương vừa đi vừa giận dỗi, phía sau cậu là Tô Nhạc vừa cười vừa kiên nhẫn dỗ dành. Đi được một đoạn đường, Tô Nhạc hình như đã dùng hết kiên nhẫn, hắn dừng xe lại cách một khoảng phía sau cậu la lên:
- Nè Tiểu Dương, em có lên xe không thì bảo? Không lên là anh về trước nhé?
Tiểu Bạch Dương sĩ diện kiên quyết trả lời:
- Em còn chưa hết giận anh đâu, không thèm ngồi.
Vừa nói vừa lủi thủi cuốc bộ về, cậu lắng tai để ý phía sau một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, tò mò muôn quay đầu lại nhưng không dám. Một chốc sau tiếng xe đạp vù vù vụt qua, Tô Nhạc còn quay đầu hét lên:
- Cho em cơ hội cuối cùng, không muốn ngồi nữa là anh đi thật đó.
Tất nhiên là sau đó anh Tô Nhạc của cậu đi thật rồi, Tiểu Bạch Dương tủi thân cuốc bộ về. Trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng cũng có ít học sinh đi chơi về muộn, túm năm tụm ba nói chuyện um trời, còn kéo còi xe ing ỏi. Tiểu Bạch Dương rầu rĩ nghĩ, chẳng có ai bằng tuổi này mà nhiều tâm sự được như cậu đâu, buồn chết đi được. Anh trai không dỗ cậu thêm được vài câu hay sao, người ta bút cũng đã tặng cho mình rồi, chúc cũng đã chúc rồi, còn để người ta đi bộ về như vậy, rõ là không biết điều mà.
Trác Văn cùng đám bạn hắn đi chơi về muộn, từ xa đã thấy cái bóng nho nhỏ tiu nghỉu đi bộ trên vỉa hè, hắn chào tạm biệt đám bạn trước sau đó hạm tốc độ xe đi sát lên lề đường, chào bạn học nhỏ một câu:
- Úi cha nhóc con nhà ai đây, à là nhóc Tiểu Bạch nè, anh trai tốt Tô Nhạc đâu rồi lại để nhóc đi bộ về thế này?
Trẻ con lúc tủi thân, một mình thì nhịn đến đâu cũng cố nhịn không khóc, nhưng mà có ai lỡ hỏi thăm một câu thôi là y như rằng nước tràn bờ đê. Cậu ngồi phịch xuống lề đường cúi gằm mặt khóc luôn, dù không khóc to nhưng đôi lúc vẫn nhịn không được nấc lên một tiếng.
Trach Văn thấy thế lúng túng cả tay chân, nhóc con hoạt bát này cũng có ngày bị người ta chọc cho khóc thành như vậy. Hắn dựng xe đạp lại, sau đó vỗ vỗ vai nhóc an ủi:
- Ai chọc nhóc khóc vậy? Đừng khóc nữa, đàn ông con trai ai lại khóc thành như vậy.
Chiếc áo hồi chiều bị Trác Văn khoát nước lên bị cậu vắt thành một cục nhăn nhúm, cộng thêm khuôn mặt tèm lem nước mắt nữa, so với bạn nhỏ ngày thường áo quần phẳng phiu thì giờ trông cậu nhếch nhác tội nghiệp không chịu được. Cậu vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:
- Anh Tô Nhạc chọc em đó, ảnh nói với em năm nay thi cao trung ảnh chọn Nhất Trung, không thèm học Thập Lục Trung đèo em đi học nữa, còn không thèm đèo em về nữa đây nè.
À, tới đây là hiểu chuyện, Trác Văn cười túm lấy cổ áo Tiểu Bạch Dương lôi cậu đứng dậy, tốt bụng phủi phủi bụi trên quần áo giúp cậu, đoạn hăn quay về ngồi trên xe đạp, gạt chân chống rồi vỗ vỗ vào yên xe phía sau:
- Lên đây anh đèo về, tưởng chuyện gì, chuyện anh Tô Nhạc nhà em muốn đi Nhất Trung học cả khối chín bọn anh ai chả biết, chỉ có mỗi em là ngốc xít không biết gì thôi nhóc. Anh cũng đăng kí học Nhất Trung nè. Chuyện bé tí teo cũng khóc nhè, xấu mặt đàn ông quá.
- Sao ạ? Mọi người ai cũng biết hết rồi cơ ạ?
Trác Văn gật đầu vẻ đương nhiên:
- Chứ sao, chuyện có nhiêu đó, lúc anh nhóc đăng kí thi tỉnh là đã xác định nguyện vọng xong cả rồi. Chắc anh nhóc sợ nhóc buồn nên chưa nói ấy, giận gì thì về nhà hẵng giận, nhóc đi bộ kiểu này, khéo tới tối cổng tiểu khu cũng chưa về được đến nơi. Nào, lên xe đi, anh chở nhóc về một đoạn.
Dù vẫn thút thít nức nở và giận Tô Nhạc không thôi, nhưng anh Trác Văn nói đúng, anh cậu nói không chừng là vì sợ cậu buồn, nên mới không muốn cho cậu biết. Với cả, nếu mà cứ đi bộ như vầy hoài, thì khéo tới tối cũng không về được tới nhà mất.
Thế là cậu nhảy tót lên xe Trác Văn ngồi, miệng không quên lễ phép cảm ơn.