Chương 9: Tô Nhạc tham gia thi cử.

1617 Words
Tối đó về tới nhà, bố Bạch mẹ Bạch nhìn cái là ra nhóc con nhà mình có vấn đề rồi, chờ cậu tắm rửa ổn định tâm hồn bé bỏng xong xuôi, mẹ cậu cũng làm xong bữa tối. Tiểu Bạch Dương ngoan ngoãn theo mẹ vào phòng bếp, phụ mẹ bưng thức ăn đã nấu lên bàn ăn, bới cơm cho cả nhà. Bố Bạch đảo mắt với mẹ Bạch một cái, ngầm hiểu mà gật đầu với nhau. Lúc chập choạng tối thấy Tiểu Bạch Dương lủi thủi về nhà, quần áo thì lấm lem nhăn nhúm, mặt mũi thì lem nhem nước mắt, hỏi thế nào cũng không đáp. Hai người đều sợ cậu nhóc lớn lên trắng trắng mềm mềm, lại nhỏ con, ra ngoài bị người ta bắt nạt đến khóc thảm như vậy mà không dám nói. Trên bàn cơm, mẹ Bạch mở lời trước: - Bạn nhỏ Tiểu Bạch, hồi chiều con bị làm sao vậy? Tiểu Bạch Dương ngoan ngoãn đáp lời: - Dạ không sao ạ. Không sao sao mà được, không sao mà khóc thành như vậy, không sao mà quần áo bị giày vò đến nhăn nheo nhem nhuốc như vậy. Bố Bạch nhịn không được buông đũa thở dài: - Có phải con bị người ta bắt nạt không? Nếu như bị bắt nạt, bị đánh đau ở đâu thì phải nói cho bố mẹ biết nghe chưa, không được im lặng tự mình chịu đựng. Tiểu Bạch Dương nghe vậy trợn tròn mắt, trời ạ, bố mẹ nghĩ đi đâu vậy. Cậu vội vàng giải thích: - Không phải đâu ạ, không có ai bắt nạt con hết đâu. Nhưng giải thích với bố mẹ thế nào thì cậu không biết, vội đến mặt đỏ bừng lên. Đâu thể nói vì anh Tô Nhạc có ý chuyển đến Nhất Trung học nên mình giận quá mới khóc tùm lum tùm la, xấu hổ chết đi được. Thấy cậu không muốn nói bố mẹ Bạch cũng không ép cậu nữa, dù vẫn còn rất lo lắng nhưng miễn sao cậu không thật sự bị người ta bắt nạt là được. Mẹ Bạch mỉm cười gắp thức ăn vào bát cho cậu, nhẹ nhàng bảo: - Không bị ai bắt nạt là tốt rồi, không sao cả. Không muốn nói thì thôi, ăn cơm rồi đi học bài đi. Bạch Dương gật đầu, lòng vẫn có chút hơi tủi thân, cậu vừa ăn vừa xấu tính chọc chọc cơm trong bát, ai cũng nhìn ra được cậu nhóc tâm sự đầy mình. Bình thường sau giờ cơm tối là nhóc con đã tự giác ôm sách ôm vở tung tăng chạy qua nhà Tô Nhạc học bài, hôm nay cơm tối xong xuôi đã được lúc lâu cũng không thấy Bạch Dương qua nhà anh trai hàng xóm. Mẹ Bạch tò mò mở hé cửa phòng, thấy cậu đang ủ rũ vẽ vời trên trang sách. Hiểu rồi, chắc là lại cãi nhau với Tô Nhạc đây mà, nghĩ tới đây bà cũng bớt lo lắng hơn. Bà nhẹ nhàng đóng cửa lại, về phòng thủ thỉ với bố Bạch, bé con nhà mình không có sao hết, giận Tô Nhạc ấy mà, chuyện trẻ con dăm ba hôm hết giận lại thôi. Tô Nhạc vẫn như thường lệ ngồi học ngoài phòng khách, thỉnh thoảng hắn lại ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xem thử, nhóc con hình như vẫn còn giận lắm, hôm nay thế là không có qua rồi. Hắn cầm hộp nhung đựng bút máy trên tay, ngẩn ngơ chốc lát. Hồi chiều không kịp để ý, bây giở mở ra nhìn kĩ lại mới thấy, mặt phía trong nắp hộp nhung, lúc mở ra thấy một icon người nhỏ đang làm động tác chiến thắng, cậu còn tỉ mỉ vẽ hình trái tim, dòng chữ chúc anh Tô Nhạc to tướng. Đúng là dân vẽ mà, trông đến là dễ thương. Tô Nhạc xem xem, rồi lại không kìm được ngẩn ngơ nghĩ, hồi chiều hắn mất kiên nhẫn giận cậu quả thật có hơi quá đáng, ngày mai phải xin lỗi làm hòa với nhóc con mới được, Nhưng sự tình nào có dễ được như hắn nghĩ, Tiểu Bạch Dương nhỏ loi choi bình thường hay đứng trước cửa nhà chờ hắn hôm nay không có chờ hắn nữa, hắn đứng đợi được một lúc cũng không thấy động tĩnh gì. Bấy giờ mẹ Tiểu Bạch Dương mở cửa bước ra, chắc tới giờ bà đi làm rồi. Tô Nhạc vội vàng chào hỏi: - Chào dì ạ, dì ơi Bạch Dương em ấy đâu rồi, sắp muộn đến nơi rồi mà không thấy em ấy đâu hết. Mẹ Bạch ngạc nhiên: - Nó không gọi cháu hả, sáng ra thấy nó đi từ sớm rồi. Hai đứa giận nhau hả? Bạch Dương tính tình trẻ con lắm, con đừng có chấp nhặt nó nhé. Hôm qua về nhà thấy nó buồn lắm, mặt cứ xụ ra cả buổi, tới tối cũng không thấy qua nhà con là gì biết rồi. - Dạ vâng ạ. Tụi con không sao đâu- Nói đoạn hắn cúi người chào mẹ Bạch: Con sắp muộn giờ rồi, chào dì con đi ạ. Lần này có vẻ chọc nhóc con giận không nhỏ. Sáng đó xe anh Tô Nhạc thì thiếu mất một bạn nhỏ miệng mồm liên thiên ngồi phía sau, mà xe anh Trạch Văn không hiểu sao lại nhiều thêm một bạn nhỏ tâm trạng đầy mình. Trạch Văn cho bạn nhỏ Bạch Dương quá giang tới trường luôn rồi vẫn không hiểu tại sao mình phải gánh cái trách nhiệm trông trẻ lớn lao này, không phải hôm qua chỉ tiện tay giúp đỡ thôi sao. Tâm trạng của bạn nhỏ Tiểu Bạch Dương xấu đến nỗi ai nhìn cũng biết, tới lớp bạn cũng bàn Lạc Hoa Hoa của cậu nhịn không được mà hỏi: - Tiểu Dương à, trông mặt cậu chù ụ ra xấu chết đi được, cãi nhau với ba mẹ hả, hay là thất tình mất rồi. Bạn học bàn trên nghe thế cũng nhịn không được ngoái đầu tò mò hỏi: - Cậu thất tình thiệt hả? Ai mà lại nỡ đối xử với cục cưng dễ thương ban sáu chúng ta như vậy, thật đáng ghét mà. Tiểu Bạch Dương nghe đến đó cũng lầm bẩm quở trách: - Đúng là đồ đáng ghét mà. - Ai là đồ đáng ghét cơ? -Lạc Hoa Hoa hỏi. - Không nói cho mấy cậu biết đâu, tớ cũng không có thất tình đâu, mọi người đừng có mà đoán mò lung tung ảnh hưởng danh tiếng người ta đó biết không. Tiểu Bạch Dương nói xong liền đem sách bài tập ra, chăm chú vẽ vời, không để ý bạn học nữa. Cứ thế qua mấy ngày, cuối cùng cũng tới ngày Tô Nhạc phải lên tỉnh tham gia dự thi, hắn vẫn không cách nào kiếm cớ làm hòa với Tiểu Bạch Dương được. Lần này lên tỉnh dự thi ngoài Tô Nhạc ra thì vẫn còn một người nữa, đó là Trạch Văn. Nhờ ơn mỗi ngày chở Tiểu Bạch Dương đi học, trước khi đi hắn còn được bạn nhỏ áy náy tặng cho cây bút bi kèm lời chúc vô cùng chân thành. Bọn họ tham gia thi trong vòng hai ngày liên tiếp, có giáo viên hướng dẫn dắt đi và thuê phòng trọ để nghỉ ngơi, nói chung bỏ đi áp lực thi cử, thì mọi thứ đối với hai người bọn họ đều khá mới mẻ và tràn ngập mê hoặc. Thi cử xong trước khi phải lên xe để trở về trấn nhỏ, thì cả hai bọn hắn vẫn có thể tranh thủ thời gian để bắt xe tới Nhất Trung tham quan. Giáo viên hướng dẫn vì đảm bảo an toàn cho học sinh của mình nên dù không muốn cúng phải hộ tống hai ông tướng bọn họ tới Nhất Trung. Đúng như những gì Tô Nhạc tưởng tượng, Nhất Trung quả là trường điểm tỉnh Nam Kinh, so với Thập Lục Trung trong trấn nhỏ bọn họ thì phải nói là rộng hơn không biết bao nhiêu lần. Ngoài dãy nhà dạy học theo kiến trúc hiện đại cửa kính uốn lượn, thì sân trường cũng được trang hoàng vô cùng mộng mơ, cây xanh um tùm, từng hàng ghế cho tới đài phun, bể bơi dành cho học sinh, dãy sân thể dụng rộng lớn, tới kí túc xá được phân thành hai dãy dành cho nam và cho nữ sinh. So với dãy nhà tập thể của bọn họ thì sạch sẽ và khang trang hơn nhiều. Vì đang trong giờ học nên bọn họ chỉ được phép dạo một vòng quanh khuôn viên trường rồi ra thôi, lúc đứng trước cổng Nhất Trung, cả người Trạch Văn và Tô Nhạc đều tràn ngập hơi thở thanh xuân. Trach Văn vỗ vai Tô Nhạc cười nói: - Nhất Trung đúng là xịn xò mà, chọn thi vào đây đúng là quyết định đúng đắn. Tô Nhạc cũng gật đầu tấm tắc, bấy giờ giáo viên hướng dẫn bước tới: - Tới giờ trở về rồi, lần thi này xem như không tồi, dù không biết có đạt giải cao hay không nhưng các em cũng đã nỗ lực hết mình rồi. Chúng ta trở về thôi nào. Cả ba người không hẹn mà cùng cười rộ lên, họ bắt xe quay lại bến rồi cùng nhau trở về trấn nhỏ.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD