Giữa kì nghỉ hè năm Bạch Dương lớp 6, Tô Nhạc chuyển lên tỉnh học nội trú.
Cuộc sống nhỏ của cậu bắt đầu thay đổi, nhỏ nhất là từ việc mỗi sáng tự mình dậy sớm đạp xe đến trường, lớn hơn tí thì là việc phải tập làm quen với việc không có anh trai ở bên để làm phiền nữa, những lúc được nghỉ học cậu cũng lười phải lết xác ra khỏi nhà.
Cụ Lục chiều nào cũng xuống sân tập thể tiểu khu đánh cờ hóng chuyện, ông nhìn thấy Tiểu Bạch Dương đang chăm chú lau chùi xe đạp thì cười sang sảng, vừa phất phất quạt trong tay vừa chậm rãi ra cổng tiểu khu, đùa rằng:
- Tiểu Dương à con chăm xái xe kĩ quá đi, không khéo ông còn soi gương được luôn ấy chứ.
- Dạ xe này của anh Tô Nhạc cho con đó, con giữ kĩ lúc nào ảnh về trả lại cho ảnh.
Tiểu Bạch Dương cười khì đáp lại ông, sau đó vắt khăn treo lại lên lan can, bật chân chống xe chuẩn bị ra ngoài. Mẹ cậu vừa hay đi làm về, đạp qua sân thấy con trai mình thì thuận tiện nhờ cậu đi chơi về mua hộ bà chai nước mắm, bà đi chợ về nhưng vội quá nên quên mất. Tiểu Bạch Dương đáp bà một tiếng rồi lên xe chạy mất.
Mẹ Bạch thở dài nghĩ: Aizz con trai lớn rồi..
Từ khi Tô Nhạc đi, Tiểu Bạch Dương có thêm một thói quen mới, đó là mỗi chiều đều đạp xe vòng vòng quanh trấn, đem theo cuốn tập vẽ và màu nước, mỗi lần khám phá thấy đâu đó có cảnh đẹp, có những chuyện hay ho, cậu đều tập trung mà vẽ lại, có hôm say mê quá còn vẽ vẽ tới quên cả giờ giấc, tối muộn mới về nhà.
Bố mẹ Bạch lúc đầu còn lo lắng con trai bé bỏng nhà mình ra ngoài về muộn có chăng là bị bắt nạt, sau đó có lần giúp cậu dọn dẹp phòng ốc, phát hiện ra cuốn tập cậu vẽ toàn tranh phong cảnh, đôi lúc có thêm cả con người điểm xuyết nữa, mới biết anh chàng họa sĩ tí hon này hóa ra chiều nào cũng đi vẽ tranh chứ nào đâu có chuyện bắt với chả nạt nào ở đây.
Bạch Dương đạp xe vòng vòng quanh trấn, chiều nay cậu muốn kiếm được nơi nào đó hoài cổ yên tĩnh một chút, ít ra thì là một con hẻm nhỏ cũng được, chỉ cần kiếm ra được lấy cảm hứng vẽ lại thôi, hôm nay chưa vẽ được thì ngày mai vẽ, nhưng địa điểm trước phải tìm ra đã.
Lúc cậu đang chăm chú tìm, thì bất chợt bắt gặp Lạc Hoa Hoa cũng đang cùng bạn mình đi bộ trên vỉa hè, một đám rôm rả trông đến là nhộn nhịp, Lạc Hoa Hoa thấy cậu liền cười tươi như hoa vẫy vẫy tay ra hiệu. Cậu đành đạp xe tới trước mắt Lạc Hoa Hoa và bạn của cô bé, cô bé chào cậu xong còn tiện thể giới thiệu cậu cho bạn của cô biết:
- Nè tui giới thiệu cho mấy bà, đây là bạn cùng bàn của tui, tên là Bạch Dương, có phải dễ thương lắm không? Cậu ấy là em trai của anh Tô Nhạc đẹp trai ơi là đẹp trai thủ khoa đầu ra trường ta đó.
Mấy cô bé ồ lên trầm trồ:
- Thiệt hả? À chẳng phải mọi người hay đồn anh Tô Nhạc có cục cưng anh cưng như trứng hả, hóa ra là cậu ấy, thích quá đi, ước gì bọn mình cũng có anh trai ngầu như vậy ha. Nhưng cậu ấy không phải họ Bạch hả, anh Tô Nhạc họ Tô cơ mà?
Lạc Hoa Hoa hào phóng trả lời:
- Anh trai nhà hàng xóm đó, nhưng đối tốt với cậu ấy lắm, nhìn cứ như anh em ruột cơ, ngày nào cũng đưa đón Tiểu Dương đi về, tiếc là bây giờ ảnh vào Nhất Trung rồi, không được thấy ảnh nữa, tớ hâm mộ ảnh lắm luôn.
Bạch Dương ngồi trên xe vừa dùng chân đẩy đẩy cho xe chạy, vừa lắng nghe mấy bạn bàn luận về mình, chỉ biết cười trừ không thôi. Lạc Hoa Hoa bấy giờ mới quay đầu lại giới thiệu mấy cô bạn của cô bé, đều là bạn cùng ban nhưng khác lớp, có lẽ do bình thường bạn nhỏ Bạch Dương không hay để ý nên mới không nhận ra các cô, cậu cười trừ đáp:
- Tớ tên là Bạch Dương, Bạch Dương trong ánh sáng mặt trời ấy, rất vui được làm quen với các cậu nhé.
Lạc Hoa Hoa vỗ vai cậu hỏi:
- Cậu tìm ai hả? Tớ thấy cậu cứ nhìn ngang ngó dọc mãi.
Cậu lắc lắc đầu, thuận tay cúi xuống trước dỏ xe đạp cầm cuốn tập lên khua khua trước mặt, trả lời cô:
- À không có đâu, tớ rảnh quá đạp xe đi tìm chỗ nào đó đẹp đẹp hợp ý tớ để vẽ tranh ấy mà, tớ vẽ nhiều lắm, chỗ nào đẹp tớ cũng vẽ lại hết trơn. Dù sao thì, ngoài vẽ tranh ra tớ chả giỏi gì sất, học bài càng không có hứng.
Tiểu Hoa và bạn cô thấy thề đều ồ lên kinh ngạc, một trong số đó còn nhiệt tình mà chỉ chỗ cho cậu, suốt một đường nói chuyện vui vẻ đến quên cả thời gian.
Cuối cùng thì chiều hôm đó cậu cũng không kịp tìm được địa điểm thích hợp để vẽ tranh. Những từ đó nhân duyên với các bạn nữ của cậu có vẻ tốt ơi là tốt, tốt theo kiểu nào ấy à, tất nhiên là không phải cái kiểu yêu sớm nguy hiểm của học sinh sơ trung thời kì nổi loạn rồi.
Thay vì cùng các bạn nam trong lớp sinh long hoạt hổ, thì bạn nhỏ thích ngồi vẽ tranh hơn, thay vì tranh thủ giờ ra chơi cùng nhau chơi bóng rổ, thì bạn nhỏ ưa thích ngồi kế bên xem bóng hơn, thi thoảng còn có thể bàn luận với các bạn nữ đôi câu, ai đẹp ai ngầu đều biết tuốt.
Trong lớp ấy mà, nếu mà có bạn học nào đó da trắng ơi là trắng, mặt dễ thương ơi là dễ thương, thì nam sinh nhất định biết, ban sáu có một bạn nhỏ không ưa vận động, ngoan ngoãn dễ thương, tính tình vui vẻ hòa đồng, chọc người nhìn người thích, tên là Bạch Dương.
Chỉ có điều bạn nhỏ Bạch Dương nay có gu ăn mặc hơi lạc lối đôi chút, hồi đó học sinh trung học cơ sở đến cao trung đều phải mặc đồng phục tới lớp, đầu năm học mỗi người đề được phát hai bộ đồng phục mặc mùa hè, hai cái áo khoác mùa đông và hai bộ đồ thể dục. Ngoại trừ đồ thể dục không khác nhau mấy, áo trắng quần sọc đen ra, thì nam sinh chủ yếu mặc sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen sơ vin nghiêm chỉnh, nữ sinh phối với váy kẻ sọc phong cách hàn quốc.
Đồng phục tất nhiên ngày nào lên lớp cũng phải mặc, tạm không cần đề cập tới, nhưng ai có thể nói cho đám nam nữ sinh ban sáu được biết, tại sao bạn nhỏ Bạch Dương mỗi lần lên lớp đều nhất quyết phải đội cái mũ tai bèo kia? Còn không phải mũ tai bèo bình thường, mà là loại mỗi ngày mỗi màu khác nhau xanh đỏ tím vàng đủ một bộ sưu tập được không??
Rồi ai có thể giải đáp cho bọn họ biết, cái đôi giày bata trắng phối với tất gấu chỉ có con nít mới thèm đeo là sao??? Lúc đầu mọi người không có để ý đến cậu mang vớ gì đâu, có một lần cả đám trong lớp tám chuyện đến là hăng, bạn nhỏ ngồi giữa đám người nóng đến đầu đầy mồ hôi, cậu vươn tay tháo giày ra, gác chân lên ghế. Ôi chao cả đám trầm trồ trợn mắt, không phải chứ Tiểu Bạch Dương, cậu có phải nam sinh chân chính không vậy? Có nam sinh chân chính nào đã lớn rồi còn mang vớ hình gấu con? Hôm khác mọi người để ý, vậy mà lại đổi từ gấu nhỏ qua hoa mặt trời? Vậy cũng được luôn hả???
Trước sự ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ, bạn nhỏ Bạch Dương vẫn nhởn nhơ như không, chỉ có điều đôi khi đôi vớ với cả cái mũ sặc sỡ của cậu bị đám nam sinh đem ra giỡn hớt. Cậu chả thèm quan tâm, dần dần mọi người cũng không chọc cậu nữa, mà kì quái thay, bọn họ bắt đầu dần bị đồng hóa bởi cái sự dễ thương vô bờ bến này của cậu rồi. Sao mọi người lại đột nhiên phát hiện cái mũ tai bèo đội lên đầu cậu màu gì trông cũng có vẻ hài hòa ấy nhỉ???? Sao đôi tất hoa lấp ló kia mang vào chân cậu một chút kì cục cũng không có ta??
Mọi người hoang mang mà nghĩ, có thể vì chúng nó sinh ra là để ban nhỏ mang lên người chăng? Nếu không thì tại sao lại dễ thương được như vậy chứ???