Chương 11: Nhất trung tiến lên.

1498 Words
Kì thi học phần kết thúc, cũng là lúc Tô Nhạc chuẩn bị hành lí lên tỉnh nhập học. Những ngày này hắn và bạn nhỏ Bạch Dương cơ hồ dính chung một chỗ, sáng sớm dậy sớm dạy bạn nhỏ tập đi xe đạp, rảnh rỗi lại rủ bạn nhỏ qua nhà chơi. Nói chung thì khoảng thời gian này Tô Nhạc bị bạn nhỏ dính đến phát phiền luôn, cơ hồ cậu còn muốn mỗi ngày được ngủ cùng anh trai nữa cơ, nhưng mà điều kiện giường Tô Nhạc không được tốt, không đủ chỗ để nhét chung hai người. Ngày lại ngày trôi qua, Bạch Dương từ từ học được cách đi xe đạp, còn vui vẻ chở được cả Tô Nhạc phía sau, lúc vui miệng còn không quên hứa hẹn, sau này lớn lên có sức rồi, nhất định nguyện ý đèo Tô Nhạc cả đời. Tô Nhạc bật cười, cả đời nào có nhanh như vậy, đúng là trẻ con mà. Nhưng hắn cũng không phản bác nhóc con, trẻ nhỏ ai chả bồng bột hứa hẹn như vậy. Kì nghỉ hè qua đi được một nửa, Trạch Văn cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị đồ áo sách vở, sắm thêm đồ sinh hoạt cá nhân nữa, chuẩn bị nhập học rồi. Hắn đi ngang qua sân tập thể nhỏ, thấy Tô Nhạc đang kéo bé con Tiểu Bạch Dương hai người cùng ngồi trên thành đài phun nước nghịch nước bằng chân, trông thong thả lạ. Hắn lại nhịn không nổi muốn trêu chọc một lát bạn nhỏ, ai trong cái tiểu khu tí tẹo này chả biết bạn nhỏ dính anh trai nhà bên Tô Nhạc như keo, hắn bước tới ngồi kế bên Tô Nhạc, tiện thể ngả người ra sau nhìn bạn học nhỏ, làm bộ than thở hỏi: - Ôi chao Tô Nhạc, bao giờ cậu lên tỉnh nhận phòng kí túc xá, nhà tôi nhận được thông báo nhập học nhận phòng rồi, chắc mai mốt sắm xong đồ thì phải dọn lên sớm thôi. Tiểu Bạch Dương bấy giờ tập trung nghịch nước kinh ngạc ngẩng đầu, mắt to tròn lúng liếng, nhìn Trạch văn giọng buồn hiu hỏi: - Anh Trạch Văn chuẩn bị đi rồi cơ ạ? Nhanh thế không biết nữa, vậy là anh Tô Nhạc nhà em cũng sắp phải đi rồi, buồn chết em mất. Tô Nhạc cười xoa đầu Tiểu Bạch Dương, hắn quay qua Trạch Văn quở trách tên kia lắm chuyện, sao lại ở trước mặt bạn nhỏ mà nói những lời như thế cơ chứ. Bạn nhỏ tâm trạng thoáng chốc hơi tụt dốc, mặc Trạch Văn có cố chọc cười cậu bao nhiêu đi nữa cậu cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ cúi đầu im lặng nghịch nước dưới chân. Ngồi nói chuyện được một lúc trời cũng về chiều, Tô Nhạc đứng dậy phủi bụi trên quần áo, sau đó kéo tay Tiểu Bạch Dương về nhà. Bây giờ đã đến giờ hắn phải về nhà dọn dẹp nấu ăn rồi, Tiểu Bạch Dương lẽo đẽo theo hắn về tới nhà, cậu ngồi trên ghễ sô pha nhỏ giữa phòng khách, im lặng ngoan ngoãn xem hắn làm việc nhà, chốc chốc mỏi lại trở mình thở dài một cái. Vốn dĩ Tô Nhạc tính tắm dọn dẹp tắm rửa xong xuôi mới lại tìm cậu chơi, nhưng mà cái bộ dáng đầu đầy tâm sự này của cậu quả thực khiến người khác nhịn không được muốn vuốt ve. Hắn dọn dẹp xong xuôi liền chạy tới trước mặt cậu, trên tay cầm theo một bịch kẹo nhỏ, thuận thế còn véo má cậu một cái. Tiểu Bạch Dương bây giờ mới ỉu xìu lên tiếng: - Anh ơi anh sắm đồ lên tỉnh nhập học chưa? Tô Nhạc tiếp tục véo véo má cậu đáp: - Chưa. Mẹ anh tuần này không xin nghỉ phép được, nên chắc phải dời tới tuần sau mới đi mua được quá. Tóc mai Tiểu Bạch Dương theo động tác dày vò của Tô Nhạc mà dựng đứng cả lên, trông ngu chết đi được, cậu gạt tay hắn xuống vuốt vuốt lại tóc mình cho vào nếp, mới lại đáp: - Vậy là tuần sau anh đi rồi ạ? Vẫn còn chưa hết hè cơ mà, em đi xe đạp còn chưa vững đâu. Tô Nhạc bật cười: - Chưa vững cái gì, em còn đèo được cả anh rồi cơ mà. Đừng có mà lý do lý trấu, bớt lươn lẹo với anh đi, anh còn không hiểu em hả. Cậu chù ụ mặt trả treo: - Thì anh có thương em đâu mà hiểu được, thương em thật lòng ấy thì không có bỏ em một mình lên tỉnh học đâu. Ông cụ non phàn nàn lải nhải đến mức Tô Nhạc phiền luôn, hắn kêu cậu tự chơi mình đi, hắn vào nấu cơm cho mẹ Tô rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra thì bạn nhỏ đã chạy về nhà từ lúc nào không hay, qua ô cửa sổ vẫn còn thấy bóng cậu thấp thoáng đi lại trong nhà, giọng lải nhải liên tiếp đến là quen tai. Dù có không muốn đi nữa thì ngày anh Tô Nhạc của cậu lên thành phố đi học là không thể thay đổi, mẹ Trạch Văn cùng mẹ Tô Nhạc bắt cùng một chuyến xe cùng ngày đưa hai người lên tỉnh sắp xếp xong phòng kí túc xá rồi mới bắt xe trở về. Trước khi đi chiếc xe đạp quý giá của Tô Nhạc được bàn giao lại cho Tiểu Bạch Dương, cậu ngồi ngẩn ngơ trước cổng tiểu khu nhìn vào, xe đạp thì vẫn ở yên chỗ cũ, mà anh trai cậu thì đi mất rồi. Mấy cụ già trong tiểu khu chiều chiều vẫn hay tụ tập trước cổng đánh cờ tướng, các bà thì bế cháu nhỏ ra đứng xem, náo nhiệt cả một trời. Chỉ có mình bạn nhỏ là tâm sự đầy mình, bộ dạng sầu muộn muốn chết, các cụ nhìn nhìn rồi lại bật cười trêu: - Chao ôi anh Tô Nhạc nhà nhóc đi rồi, còn đứng đây chờ ai nữa, về đi thôi kẻo muộn. Xem Tiểu Dương của chúng ta buồn đến độ hiu quạnh luôn rồi. Người lớn gần đó cũng đồng thanh cười, Tiểu Bạch Dương tâm hồn tổn thương một cách vô cùng trầm trọng, nhưng vẫn không chịu ấm ức chỉ tay về phía cái xe đạp Tô Nhạc vẫn còn dựng trong sân, đáp: - Không có đâu cháu vui gần chết. Ảnh đi để lại cho cháu cả gia tài kia kìa, cháu mới không thèm buồn thiu hiu quạnh như mấy bà nói đâu. Thế rồi nói xong cậu tiu nghỉu chạy tuốt vào trong sân, đi qua cái xe đạp lòng lại buồn ơi là buồn. Tối đó mẹ Tô Nhạc mới trở về, lúc về bà có mua ít bánh với kẹo que trên thành phố về, đem qua chia cho Tiểu Bạch Dương một phần, bảo là anh Tô Nhạc lựa cho đấy, ngoan ngoãn ăn hết không buồn nữa nha. Tiểu Bạch Dương nhận lấy bịch kẹo, vừa háo hức muốn ăn lại vừa muốn giữ làm kỉ niệm, lòng rầu rĩ nghĩ vậy là bắt đầu từ hôm nay mình không được chơi với anh trai nữa rồi, tập xe đạp đi dạo học bài cái gì cũng phải tự thân, nghĩ thôi đã đủ thấy cả một bầu trời u ám. Bịch kẹo được anh trai mua cho thì dù đã dặn lòng phải trân trọng không được ăn quá nhiều, phải giữ làm kỉ niệm này kia, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, vào nhai một cái ra ngậm thêm cái nữa, chưa đầy hai ngày đã hết sạch bong. Dù Tô Nhạc có nói rằng sẽ để xe của mình lại cho Tiểu Bạch Dương đi, nhưng bố Bạch mẹ Bạch dù sao cũng không thể không biết xấu hổ mà để con trai mình nhận không cái xe của con nhà người ta như vậy. Vì thế trước lúc khai giảng năm học mới bắt đầu, họ tìm qua nhà mẹ Tô, ngỏ ý mua lại chiếc xe đạp của Tô Nhạc. Hai bên dùng dằng đưa đẩy qua lại một chốc, thì mẹ Tô cũng quyết định bán chiếc xe lại cho Tiểu Bạch Dương đi, bà bán lại cho nhà họ Bạch nửa giá cái xe, dù sao thì đây cũng là quà con trai mình tặng cho con nhà người ta, bà bán nó cứ thấy kì cục không phải phép. Nhưng bố Bạch nhất quyết muốn mua lại, bà đành bán lại nó coi như để cho bố Bạch mẹ Bạch không cảm thấy áy náy, mang ơn nhà họ Tô.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD