Chương 58: Triệt để bị bỏ rơi

2054 Words

Ngày tiễn Trạch Văn ra bến xe nhỏ, là một ngày trời đầy nắng trong xanh, Bạch Dương đạp xe đạp ra bến xe lửa nhỏ trong trấn, trước khi xe lửa lăn bánh, Trạch Văn cười mỉm ôm lấy cậu, giọng nói ôn nhu thủ thỉ bên tai, hắn nói: “ Hè năm sau anh lại về, nhớ tới thăm anh đó, bình thường cũng không được quên anh đâu, nhớ thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm anh đó. Anh gọi điện thoại về cho mày thì nhớ nghe máy, đừng như lúc trước, nói mất liên lạc liền mất liên lạc.” “ Ừm, dạ.” Bạch Dương mắt rưng rưng chực muốn khóc, Trạch Văn không nỡ thấy bộ dáng này của cậu, hắn lấy tay che mắt Bạch Dương lại, giọng điệu ra lệnh: “ Cấm em khóc đó.” Sau đó một chốc hắn mới quay qua, nghe mẹ hắn ở một bên dặn dò, bố và cô gì họ hàng gần đều ra tiễn hắn, ai nấy đều nước mắt lưng tròng. Đây có lẽ là cuộc

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD