“ Bởi vì con không tốt., nên mẹ chỉ muốn đi một mình thôi.” Bạch Dương mỗi đêm đều bị giấc mơ này làm giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trong căn nhà nhỏ vắng lặng, mỗi ngày đều chỉ có mình cậu ra ra vào vào, và bức di ảnh Lộ Khiết cùng hũ tro cốt của bà vẫn nằm vỏn vẹn trên một góc bàn thờ, cạnh bên là di ảnh đã cũ của ông bà ngoại. Cô gì chú bác trong gia đình không ai nguyện ý quản cậu, bởi vì ngoài Lộ Khiết ra, Bạch Dương không phải chỉ có một mình cơ mà, cậu vẫn còn Bạch Hán Đình nữa, ai lại rỗi hơi đi quản chuyện trẻ con nhà người khác, chuyện trẻ con nhà mình còn quản chưa nên thân. Mọi người tổ chức một buổi họp gia đình, ai nấy đều nhất trí đồng ý rằng Bạch Dương quy về Bạch Hán Đình, thậm chí còn muốn ngay tại lúc đó liên hệ với ông muốn ông qua đón Bạch Dương về. Nhưng Bạch Dương

