Ngày hôm đấy Bạch Dương đã dùng cả ngày để thu thập lại tất cả di vật của mẹ cậu, mỗi một vật đối với cậu đều vô cùng quan trọng, dù không nỡ đốt đi bất cứ thứ gì, nhưng vật hoàn chủ cũ, nếu như Bạch Dương không trả lại cho bà, bà sẽ mãi vương vấn dương gian không đi được mất. Cậu xếp tất cả đồ đạc của bà vào hai thùng carton nhỏ, hai thùng được đặt ở phía sau xe đạp, cột lại bằng dây chun thật chặt, sau đó lên xe chở chúng về ngĩa trang. Nghia trang là nơi duy nhất nhận hoả táng di vật cho người chết ở chỗ này, Bạch Dương đưa tới, chú quản lý nghĩa trang ló đầu ra dòm, thấy người đến chỉ có một thằng bé mới mười lăm mười sáu tuổi, sau xe là hai thùng giấy lớn. Đây là lần đầu tiên ông thấy một cậu bé còn nhỏ tuổi như vậy, tự mình đem đồ hoá của người thân tới dây. Ông mở cửa chạy ra ngo

