Sau đó Tư Duệ không còn trốn tránh Tô Ngọc nữa, bà quyết định tìm Tô Ngọc để nói rõ mọi chuyện, cho hắn biết rằng hắn vẫn còn một người con trai chưa nhận tổ quy tông. Tô Ngọc cũng kể lại cho bà nghe hết thảy những gì ông đã phải trải qua trong quá khứ và nỗi khổ tâm khi năm đó phải bỏ rơi bà, mang tiếng là một thằng đàn ông xấu xa trong suốt bao nhiêu năm trời.
Năm đó sau khi cùng Tư Duệ phát sinh ra quan hệ, Tô Ngọc thực sự đối với bà nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, hắn đã có dự định sẽ đem Tư Duệ về ra mắt gia đình. Gia đình Tô Ngọc phải gọi là gia thế hiển hách, Nam Kinh lúc bấy giờ, kể cả cho tới hiện tại cũng không một ai sánh bằng nhà họ Tô. Nhưng trong quãng thời gian yêu đương nồng nhiệt cùng với Tư Duệ, bà lại chưa từng một lần tò mò về gia thế nhà Tô Ngọc, dẫu biết hắn có thể là công tử đào hoa chỉ đến ăn chơi trong phút chốc rồi chán chường lại bỏ đi, nhưng bà vẫn bị sự ngọt ngào của Tô Ngọc mê hoặc đến không biết đâu là đúng đâu là sai.
Tô Ngọc thấy bà không hỏi, cũng không chủ động nhắc gì về gia thế của ông trước măt bà, một là bởi vì ông không muốn tình yêu của hai người bị những thứ trần tục như tiền bạc gia thế gây ảnh hưởng, hơn thế nữa là việc ông lén lút ở bên ngoài yêu đương còn chưa nhận được sự chấp thuận từ trưởng bối trong nhà. Cho tới khi Tư Duệ vô tình mang thai Tô Nhạc, chuyện này quả thật không nằm trong dự đoán của Tô Ngọc, ông cũng không hề biết gì về chuyện này mãi cho tới bây giờ gặp lại được Tư Duệ, ông mới biết thì ra mình vẫn còn có một đứa con trai.
Tư Duệ biết tin mình mang thai Tô Nhạc, trong lòng vừa vui mừng vừa sợ hãi, vui mừng là bởi vì được cùng với người mình yêu đơm hoa kết trái, có một đứa con, ấy cũng coi là một kết quả đẹp cho một chuyện tình. Nhưng càng sợ hãi hơn, là việc là phụ nữ mà ăn cơm trước kẻng, bà sợ mình thân là phụ nữ mà lại không giữ được thân mình, có bầu trước lúc được cưới hỏi đàng hoàng, sẽ tạo nên cái nhìn không mấy thiện cảm đối với gia đình của Tô Ngọc. Nhưng điều mà bà càng không ngờ tới đó là, sau khi tin nhắn bà mang thai Tô Nhạc được gửi đi, Tô Ngọc liền bặt vô âm tín. Vốn dĩ tưởng rằng người đàn ông mình yêu phụ bạch lại chính tấm chân tình của mình, điều bà càng không ngờ đến là, Tô Ngọc căn ản không hề biết đến sự tồn tại của Tô Nhạc.
Năm đó bà gửi tin nhắn đến, người đọc được tin nhắn thế mà lại là vị hôn thê của Tô Ngọc, cũng chính là người vợ cũ của ông bây giờ. Người phụ nữ đó sau khi đọc được tin nhắn liền ngay lập tức xoá đi hết dấu vết, Tô Ngọc dưới sự ngăn cấm và ép buộc của gia đình và cả gia tộc, không có cách nào trốn thoát ra tìm gặp Tư Duệ được. Ông luôn đối với cuộc hôn nhân gia tộc sắp đặt trong lòng mang phản đối, liền tìm mọi cách tìm gặp Tư Duệ trước khi lên tàu đi du học. Nhưng thật không may mắn làm sao, lúc Tô Ngọc tìm đến trường đại học nơi Tư Duệ học tập, bà đã không còn ở đó nữa, hỏi cũng không ai biết tung tích bà đã đi đâu.
Tô Ngọc thất vọng quay trở về, trong lòng mang theo thất vọng và đau khổ, lên tàu đi du học nước ngoài. Sau này ông học tập thành tài trở về nước, vẫn là quay lại trường đại học năm đó một lần nữa hỏi thăm về Tư Duệ, thậm chí còn đến tận gia đình của bà để dò hỏi, nhưng vẫn như cũ bặt vô âm tín, gia đình của bà từ chối tiếp nhận, còn nói không có người con gái nào tên Tư Duệ hết. Cuối cùng vẫn là trở về không công, người mình yêu đắm say cũng không tìm được. Tô Ngọc thất vọng trở về, chờ đợi và tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng vẫn là quyết định kết hôn với người phụ nữ kia- cũng chính là vị hôn thê đã giấu diếm việc Tư Duệ mang thai Tô Nhạc. Sau này vì kết hôn mà không có tình yêu, hai người có cho nhau được một người con gái, thì vị hôn thê kia cuối cùng quyết định đệ đơn xin ly hôn, cùng con gái trở về quê nhà sinh sống. Mà trùng hợp thay, quê nhà của người phụ nữ đó lại chính là trấn nhỏ nơi Tư Duệ sinh sống. Thỉnh thoảng Tô Ngọc cũng thường xuyên đến đây để thăm con gái, tiện thể hợp tác cùng với một vài người bạn, tính sẽ phát triển mảnh đất ở đây thành một khu quy hoạch có dự kiến và phức hợp hoá khuôn viên. Lúc gặp lại Tư Duệ ở nhà hàng đó, Tô Ngọc thậm chí đã không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Tư Duệ ở trong kí ức của ông là một người phụ nữ giỏi giang và tràn đầy sức sống, ít nhất thì nếu như gặp lại, dù có tưởng tưởng đến cả trăm cả ngàn lần đi chăng nữa, thì ông cũng không tài nào tưởng tượng ra được, người phụ nữ mình nhớ nhung tơ tưởng bấy lâu nay, vậy mà đã biến thành bộ dáng như bây giờ.
Tư Duệ không để ý đến ông, ông càng muốn tìm mọi cách để tiếp cận bà, dù sao tình cũ vẫn còn chưa dứt, dù Tư Duệ có thay đổi nhiều như thế nào đi chăng nữa, thì tình yêu của ông đối với bà cũng không hề thay đổi. Tô Ngọc ngay sau đêm ngày hôm đó gặp Tư Duệ ở nhà hàng đã ngay lập tức cho người đến thăm dò hoàn cảnh sống hiện tại của bà. Biết được Tư Duệ không chỉ sống một mình mà còn nuôi thêm một đứa con trai nữa, thằng nhóc thành tích học tập khá xuất sắc, hiện tại đang học tại một trường cao trung có tiếng đứng đầu Nam Kinh, mà trùng hợp thay bà lại không có chồng, trùng hợp hơn nữa là, đứa nhóc cũng mang họ Tô, giống như Tô Ngọc.
Sau khi điều tra kĩ hơn thì Tô Ngọc phát hiện, Tư Duệ vậy mà lại đơn thân nuôi nấng một thằng nhóc năm nay đã mười tám mười chín tuổi, so với khoảng thời gian năm đó bà biến mất khỏi cuộc đời Tô Ngọc quả thực trùng khớp đến khiến người khác phải kinh ngạc không thôi. Cho tới tận khi Tư Duệ chịu chấp nhận nói chuyện với ông, Tô Ngọc mới biết thì ra từ trước tới nay ông đều bị người khác che mắt, ngây ngốc sống hết nửa phần đời trong sung sướng và xa hoa truỵ lạc, trong khi lại để vợ con của mình phải lăn lộn ngoài xã hội kiếm cơm. Là ông đã cô phụ Tư Duệ, cô phụ co trai của ông, cũng cô phụ lại cả chính mình. Nếu năm đó ông không nhu nhược như vậy, nếu năm đó ông chịu khó kiên nhẫn tìm hiểu thêm một chút, thì cuộc chia ly có lẽ đã không kéo dài tới cả hàng chục năm.
Những ngày sau khi mọi hiểu lầm giữa cả hai người được giải quyết, Tư Duệ lại một lần nữa được đắm chìm trong cảm giác được yêu, bà cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi bản thân chưa được người khác nâng niu như vậy, chỉ biết Tô Ngọc đối với bà, có lẽ là duyên phận đã an bài sẵn, duyên vẫn chưa hết thì không tài nào dứt ra được.
Chuyện cũng không thể cứ thế dấu diếm Tô Nhạc được, sớm muộn gì hắn cũng phải biết bố mình là ai, sớm muộn gì hắn cũng phải quay về nhận tổ quy tông thôi. Mà Tô Ngọc so với ai còn sốt ruột hơn ai hết, ông không thể chờ được khoảnh khác có thể đối mặt với con trai ruột của chính mình, có thể trực tiếp nói chuyện với nó và xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Nhưng một phần vì Tô Nhạc là học sinh nội trú Nhất Trung, mỗi cuối tuần hắn cũng sẽ không trở về, một phần vì mẹ Tô thực sự chưa chuẩn bị được tâm lí sẵn sàng để nói cho hắn biết về bố ruột của mình, nên chuyện cứ thế dời qua dời lại dời cho tới tận tết nguyên đán Tô Nhạc quay trở về tiểu khu mới quyết định gặp mặt.
Chuyện Tô Nhạc không thèm quan tâm cậu nữa, Bạch Dương đều biết, cậu cũng biết và hiểu cho được lí do vì sao Tô Nhạc lại như thế. Vì người thứ ba mà Bạch hán Đình muốn bỏ bê gia đình nhỏ của cậu, cậu chán ghét người phụ nữ kia lắm, bởi vì bà ta chen vào mà gia đình cậu mới tan vỡ. Nhưng rõ ràng biết Tô Nhạc đã có người yêu rồi, vì một chút trẻ con một chút tức giận nhất thời, Bạch Dương lại lỡ miệng tỏ tình với anh, còn hùng hôn trách mắng anh trai của mình khi đã thích người khác mà không thích cậu. Bạch Dương thực sự hối hận lắm rồi, ngày hôm đó là cậu sai, là cậu không nên như vậy, tất cả đều là lỗi của cậu nên mối quan hệ với Tô Nhạc mới có thể càng ngày càng xấu đi như vậy.
Bạch Dương biết hành động như thế đúng là không thể chấp nhận được, nên vẫn không còn mặt mũi nào tìm gặp Tô Nhạc, dù là để nói lời xin lỗi cũng không đủ dũng khí. Cho tới đêm giao thừa đó, đó cũng là một đêm giao thừa buồn và đáng nhớ nhất trong đời Bạch Dương, cả đời cậu cũng không thể quên được ngày hôm đó.
Tối hôm đó như thường lệ cậu bồi Bạch Hán Đình và Lộ Khiết cùng nhau gói sủi cảo, xem chương trình cuối năm và cùng nhau đón giao thừa. Mẹ Bạch biết tỏng tâm ý của cậu đâu có nằm ở mấy cái bánh sủi cảo bị cậu gói thành xấu xí trong tay, tâm ý của cậu đang nằm ở ngoài kia kìa, tay thì gói sủi cảo mắt thì không ngừng lia lịa liếc về phía cửa sổ. Nhà Tô Nhạc hình như hôm nay có khách hay sao ấy, lúc tối Bạch Dương giúp mẹ Bạch đưa đồ xuống cho nhà ông cụ Lục lầu dưới, có thấy mẹ Tô dẫn theo một người đàn ông trông vô cùng phong độ tiến vào. Nhưng Bạch Dương không để ý đâu, cậu đã hạ quyết tâm rồi, đêm nay cậu sẽ tìm Tô Nhạc để nói chuyện cho rõ ràng, không được anh yêu thương nữa cũng được, nhưng ít nhất cũng phải được Tô Nhạc tha thứ, chuyện buồn không thể để tới qua năm được, nếu không sẽ buồn hoài cho coi. Vì thế sau khi nhận được sự cho phép từ mẹ Bạch và bố Bạch, Bạch Dương liền vui vẻ chạy vào phòng mặc áo bông thật ấm áp, sau đó xỏ dép chạy ra cửa nhà đối diện, gõ cửa tìm Tô Nhạc.
Nhưng người ra mở cửa không như dự đoán, là người đàn ông lúc chiều đi theo sau mẹ Tô đây mà, Bạch Dương thấy người lạ liền có chút sợ hãi, đặc biệt là khí chất toán ra trên người ông có chút giống với Tô Nhạc, làm Bạch Dương có chút rụt rè. Cậu lễ phép cúi đầu chào, sau đó hỏi:
Dạ con đến tìm anh Tô Nhạc ạ, ảnh có ở nhà không chú?
Tô Nhạc vừa đi ra ngoài rồi, nó không có ở trong nhà đâu.