Tô Nhạc trở về từ trường Nhất Trung, nói thật thì cho tới hiện tại hắn vẫn chưa thể chấp nhận được việc Bạch Dương thích mình, hắn không muốn lại đối tốt với cậu, gieo rắc trong lòng cậu những hiểu lầm không đáng có. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt trông chờ hắn, điệu bộ tủi thân khi bị hắn phớt lờ, Tô Nhạc lại nhịn không được muốn chạy thật nhanh tới bên cạnh Bạch Dương xoa đầu an ủi cậu.
Từ trước tới nay, Tô Nhạc luôn chỉ nghĩ mình đối xử tốt với Bạch Dương, là bởi vì hắn xem cậu như em trai ruột của chính mình mà đối đãi, hơn nữa Bạch Dương lại còn đặc biệt rất ngoan ngoãn, lớn lên lại dễ nhìn, thử hỏi ai có thể không cưng chiều cậu cơ chứ. Nhưng trong đầu hắn chưa từng và cũng chưa hề có ý nghĩ, rằng hắn sẽ thích con trai, thậm chí là thích chính người mà mình xem như em trai ruột. Chính vì thế từ lúc Bạch Dương tỏ tình cho tới tận hiện tại, nói ngắn không ngắn nói dài không dài, hắn im lặng ngấm ngầm lạnh nhạt với cậu, để cậu tự động chết tâm.
Không muốn cậu có nhiều hi vọng, lại không muốn nhìn Bạch Dương buồn bã ủ rũ như hiện tại, nhưng Tô Nhạc cũng không còn cách nào khác nữa rồi, hi vọng rằng Bạch Dương có thể hiểu và thông cảm được cho hắn, chờ qua thêm đoạn thời gian nữa, chính hắn tự ổn định lại tâm tình, thi cử xong xuôi áp lực cũng giảm đi bớt, liền đến tìm cậu nói rõ mọi chuyện sau cũng chưa muộn.
Tô Nhạc về lại tiểu khu cùng Trạch Văn tổng cộng được chín ngày, sau chín ngày ăn tết xong xuôi, chuỗi ngày học tập ôn thi ác ma sẽ kéo dài cho tới tận kì nghỉ hè mới kết thúc, hắn đã trở lại được tới ngày thứ ba rồi cũng không thấy Bạch Dương tới tìm mình. Như vậy cũng tốt, Tô Nhạc nghĩ, chí ít thì quãng thời gian này vẫn chưa thích hợp để hắn bắt đầu lại mối quan hệ giữa hai người.
Dạo gần đây Tô Nhạc để ý, thấy mẹ hắn thường xuyên đi sớm về khuya, khác với những lần đi làm về muộn được hắn đón đưa, kể từ khi Tô Nhạc trở lại tiểu khu cho tới bây giờ, mẹ hắn luôn cười nói hắn không cần phải vất vả đón bà nữa, nụ cười trên khuôn mặt bà lúc đó càng thêm xuân sắc. Tô Nhạc mường tượng nhận ra rằng, bà hẳn là đang trong một mối quan hệ yêu đương với ai đó, dù sao thì anh cũng không quá để tâm nếu mẹ anh có được tình yêu cho mình, và anh có thêm hẳn một người cha dượng. Cả cuộc đời bà đã đủ khổ cực rồi, chí ít thì nếu bây giờ bà tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thì cái danh nghĩ gì Tô, mẹ Tô kia rồi sẽ không còn nữa. Lên đại học Tô Nhạc có thể cáng đáng được tất cả, hắn không muốn mẹ hắn phải khổ cực và buồn rầu nữa, nếu hắn rời đi rồi mà có người luôn chiếu cố mẹ hắn, ở bên chăm sóc mẹ hắn thì cũng không tồi.
Chuyện cứ thế kéo dài cho đến một ngày trước đêm giao thừa, Tô Nhạc hiểu, có lẽ mẹ hắn ngại khi phải công khai người đàn ông của đời mình trước mặt con trai ruột, vừa lại sợ như hắn không chấp nhận được nên mới do dự. Tô Nhạc cười nhìn mẹ hắn cứ ấp a ấp úng, hắn liền lên tiếng trước:
Mẹ muốn tìm bố mới cho con rồi đúng không?
Mẹ Tô thế mà nghe hắn nói những lời này lại ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt, bà không ngờ việc này lại được Tô Nhạc chấp nhận một cách dễ dàng như vậy, nhưng hình như trong chuyện này hắn có hiểu lầm gì rồi thì phải, người đàn ông mà bà vẫn qua lại dạo gần đây, chính là bố ruột của Tô Nhạc, Tô Ngọc. Bà không biết phải nói gì trong tình huống này thì mới phải, nhưng là cha con ruột thịt thì không thể cả đời không nhìn mặt nhau được, bà cũng đã hẹn với Tô Ngọc rằng đêm giao thừa ông có thể đến nhìn mặt Tô Nhạc, cũng coi như năm mới mọi chuyện mới, hi vọng Tô Nhạc có thể chấp nhận người cha này. Mẹ Tô nhìn Tô Nhạc một chốc, sau đó đứng dậy vỗ vô lên vai anh nói:
Ừm, đúng là tìm bố về cho con thật, ngày mai mẹ đã hẹn chú ấy đến đây cùng đón giao thừa với gia đình nhà chúng ta rồi, mai dù có bận gì đi nữa cũng không được quên bữa tối phải ăn ở nhà đâu đấy.
Mẹ Tô dặn dò Tô Nhạc xong liền thở dài một hơi bước thẳng vào trong buồng ngủ, lòng chất chứa đầy suy tư, bà không biết ngày mai khi Tô Ngọc xuất hiện liệu Tô Nhạc sẽ có phản ứng như thế nào, hắn có thể chấp nhận bà qua lại với một người đàn ông mới, nhưng với chính bố ruột của mình thì không được. Mẹ Tô cũng không hiểu nổi, bà chưa từng ở trước mặt Tô Nhạc oán trách hay than phiền bất cứ điều gì về người chồng đã bỏ rơi bà và Tô Nhạc trong tuyệt vọng, nhưng Tô Nhạc đối với đoạn quá khứ đau thương không chồng mà chửa của à lại vô cùng để ý, thậm chí chính hắn còn nảy sinh ra cảm giác chán ghét và thù địch đối với chính người cha ruột của mình.
Gặp lại Tô Ngọc, đối với mẹ Tô cũng chính là cơ duyên, cơ duyên mà cả đời này bà luôn trông đợi. Buổi ngày bà luôn làm việc từ sáng sớm cho đến tối muộn tại công xưởng giày gia, công việc mỗi ngày đều như nhau đóng đế giày đóng đến bàn tay trước đây cầm bút ngọc ngà cũng bị biến thành chai sạn nứt nẻ, nhưng một người phụ nữ đơn thân còn nuôi thêm con nhỏ, nếu không cật lực làm việc kiếm của ăn của để, thì biết phải làm sao đây được. Tô Nhạc càng ngày càng lớn, hắn cũng vô cùng hiểu chuyện, thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc, từ trấn nhỏ chuyển lên thành thị học trường xuất sắc nhất, mỗi ngày ngoài học thêm ra còn chăm chỉ làm thêm giúp đỡ bà. Nhưng Tô Nhạc càng học giỏi, áp lực trên vai bà lại càng lớn, ít nhất thì bà biết, muốn đến Bắc Kinh học đại học, không phải chuyện mà một khoản tiền nhỏ có thể giải quyết được.
Bà càng vì thế mà lao lực đi làm thêm, ngoài công việc ở công xưởng bà cọn nhận làm thêm công việc rửa bát cho một nhà hàng lớn trong trấn, mỗi ngày đều làm quần quật cho tới tận tối muộn mới có thể trở về nhà, trở về nhà rồi còn nhận thêm việc thêu thùa may vá, từ một thiên kim tiểu thư hai tay không vướng bụi trần biến thành một người phụ nữ đơn thân lam lũ. Nhiều đêm bà trằn trọc không ngủ được, nước mắt cứ thế rơi xuống từng hàng từng hàng một, bà không biết lí do vì sao bản thân lại kiên trì đến như vậy, vì một người đàn ông, thế mà đến ngay cả gia đình cũng không cần nữa, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bà một lần cũng chưa từng tìm đến bố mẹ mình cầu cứu, một mình cực khổ như vậy nuôi Tô Nhạc thành người.
Tưởng mọi chuyện cứ như thế trôi qua, cuộc sống cứ thế tiếp diễn như thường lệ, cho tới một hôm nọ, hôm đó cũng như bao ngày khác mẹ Tô phải lên huyện đi làm công trong nhà hàng, vốn vì là phụ nữ đã có tuổi, nên công việc như phục vụ lễ tân bình thường đều sẽ dành cho những người trẻ tuổi hơn có nhan sắc cáng đáng, công việc bình thường của bà ở đây mỗi ngày ngoài rửa bát ra thì còn bao gồm cả quét dọn vệ sinh trước và sau khi nhận ca làm. Hôm đó bà đang dọn dẹp ở hành lang lầu hai, phòng bao dành cho khách VIP, thì có một topps đàn ông tây trang thẳng thớm, nước hoa thơm phức bước lên nhận phòng. Bình thường đối với những khách VIP ở đây, người dọn dẹp vệ sinh như bà nào có dám nhìn thẳng, mẹ Tô cũng chỉ biết nép mình qua một bên, cúi đầu cầm chổi cung kính chào khách nhân, đến cả ngẩng đầu nhìn lên cũng không dám.
Từng chiếc từng chiếc giày da một lướt qua trước mắt bà, cho tới khi khách nhân đã đi qua gần hết, mẹ Tô cũng định bụng sẽ nhanh chóng thu dọn để xuống lầu rửa bát, thì lúc này một chiếc giày da bất chợt dừng trước mặt bà, người đàn ông nọ tây trang thẳng thớm, đứng cách bà một khoảng bằng sải tay một người, giọng điệu nghi hoặc hỏi:
Là… Tư Duệ phải không?
Nghe thấy tên mình đột nhiên thốt ra từ miệng một người đàn ông lạ mặt, mẹ Tô Nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhưng người đứng trước mặt bà, lại khiến bà á khẩu đến không nói thêm được gì hết. Người đàn ông thấy rõ mặt bà liền hưng phấn lên tiếng:
Là Tư Duệ đúng không? Đúng là em rồi, không ngờ có thể ngay tại đây gặp được em.
Chuyện như thế nào thì cứ thế tiếp diễn, nhìn phong thái Tô Ngọc như vậy cũng đã biết là không phải dạng nhân vật gì rồi, mẹ Tô mặc dù từ lúc sinh Tô Nhạc cho tới bây giờ cũng đã hơn mười mấy năm trời rồi, nhưng trong lòng chưa một phút một giây nào thôi nhớ nhung Tô Ngọc. Bà đã biện minh cho người đàn ông đó hết hàng trăm lí do, rằng vì hoàn cảnh hay trường hợp bất khả kháng mà Tô Ngọc không thể không bỏ rơi bà và con trai của ông, nhưng hiện tại nhìn Tô Ngọc như bây giờ, đột nhiên mẹ Tô lại không muốn đối mặt với ông nữa.
Bà chỉ cúi đầu chào một tiếng xem như không quen biết, rồi một mạch đi xuống phía dưới nhà bếp tiếp tục làm việc của mình, nhưng điều bà không thể ngờ tới đó là, Tô Ngọc vậy mà lại ở trước cửa nhà hàng chờ tới lúc bà tan ca trở về, mới chịu tiến tới mời bà vào trong xe ô tô của ông nói chuyện. Mẹ Tô vừa hổ thẹn với chính bản thân mình vừa quá bất ngờ, nên không cách nào nhanh chóng như vậy đã chấp nhận được chuyện Tô Ngọc lại một lần nữa bước vào cuộc sống vỗn dĩ trống trải suốt mười mấy năm nay của bà. Nên bà liền trực tiếp từ chối ông, một mạch đạp xe đạp về lại tiểu khu, xe của bà đi tới đâu, đèn xe của Tô Ngọc một mực đi theo chiếu tới đó.
Chuyện cứ như thế kéo dài tận mấy tháng trời, cho tới khi Tô Nhạc trở lại tiểu khu vào kì nghỉ quốc khánh, bà nhìn vào bóng dáng cặm cụi giúp bà sửa đèn bị hư trong phòng tắm, lại nhịn không được nhớ tới bóng lưng Tô Ngọc, như vậy không phải là quá bất công cho Tô Nhạc hay sao? Rõ ràng hắn có bố, vì sao lúc nào cũng phải cáng đáng những việc mà đáng lẽ ra bố hắn phải làm, bà nghĩ cuối cùng cũng không thể cứ thế trốn tránh mãi, nếu như Tô Ngọc đã xuất hiện, vậy cũng đã đến lúc dứt khoát mọi chuyện rồi. Cuộc sống của ai vốn như thế nào, thì nên dứt khoát một lần định đoạt như thế đó.