Chương 47: Cậu đừng buồn

2073 Words
Bạch Dương lúc này mới run run giọng, cậu cúi gằm đầu xuống không dám nhìn vào mắt Lạc Hoa Hoa, rụt rè hỏi: Cậu có cảm thấy tôi như vậy là ghê tởm lắm không? Quen biết Bạch Dương lâu như vậy rồi đây là lần đầu tiên Lạc Hoa Hoa thấy cậu có biểu tình như vậy, vừa bi thương vừa đau lòng đến khiến cô cũng không thể nào nhìn nổi. Cô thở dài một tiếng, sau đó hạ quyết tâm nói: Tôi một chút cũng không hề cảm thấy cậu ghê tởm, cậu thích ai đó là quyền của cậu cơ mà, đừng để ý tới ánh mắt người khác nhìn cậu như thế nào? Vì sao cậu cảm thấy tôi sẽ ghê tởm, là vì Tô Nhạc là anh trai cậu ư? Hai người cùng lắm cũng chỉ là anh em hàng xóm thôi mà? Lạc Hoa Hoa lúc dầu nói rằng cô ủng hộ đồng tính luyến ái, hẳn Bạch Dương đã phải vui mừng tới mức nào, thiết nghĩ nếu như cô không công khai chia sẻ sở thích đặc biệt này với cậu, Bạch Dương khẳng định sẽ cố gắng kìm nén một mình chịu đựng, đem chuyện này chỉ có một mình cậu biếtd thôi. Những lời Lạc Hoa Hoa vừa nói đem mọi ưu tư mọi chuyện hơn cả một tuần này Bạch Dương đang cố gắng kìm nén đều buông xuống, cậu cảm thấy so với nhiều ngườikhacs, cậu còn là một người may mắn chán. Bởi vì cậu đã gặp được Phùng Tranh, cậu biết đến Triệu Tử Đằng, cậu có Lạc Hoa Hoa ở bên ủng hộ, so với những người phải tự mình cáng đáng mọi thứ quả thực vận khí phải nói là không tồi rồi, dù Tô Nhạc không thích cậu. Bạch Dương nói với Lạc Hoa Hoa: Cảm ơn cậu vì đã không ghét tớ, cảm ơn vì đã ở bên tớ, quãng thời gian này tớ đặc biệt sợ hãi, tớ phát hiện ra tính hướng của mình không được bình thường, điều này tớ vẫn có thể chấp nhận được, chỉ có điều không dám nói cho mọi người biết. Tớ sợ sẽ giống như Phùng Tranh, bị mọi người xa lánh, như hôm đó sinh nhật Tô Nhạc, chỉ vì một phút bồng bột nhất thời, tớ đã tỏ tình cùng với anh Tô Nhạc mất rồi. Lại còn là lúc ảnh đang có bạn gái, cậu không biết ánh mắt anh ấy lúc đó nhìn tớ có bao nhiêu thất vọng đâu. Mỗi lần nhớ về ánh mắt đó của anh ấy, tớ lại nhịn không được tự trách bản thân mình. Cậu không cần phải tự trách gì cả, thích một người không có gì là sai trái, Tô Nhạc nếu như đã không thích cậu, vậy anh ấy im lặng chính là câu trả lời nhẹ nhàng nhất dành cho cậu rồi, là vì anh ấy không muốn quá trực tiếp từ chối cậu, cũng không muốn cho cậu thêm hi vọng để rồi tàn nhẫn vứt bỏ cậu. Như bây giờ chính là tốt nhất, cậu đã nói rõ tình cảm của mình, Tô Nhạc cũng đã biết, cậu cũng không còn gì để mà hối tiếc nữa rồi. Lạc Hoa Hoa nói đúng, Bạch Dương còn biết hi vọng vào điều gì nữa đây? Cậu vẫn luôn tìm cớ để biện minh cho sự im lặng của Tô Nhạc, cũng giúp tình cảm của mình tìm ra một nguồn hi vọng. Nhưng đâu có ai lại có thể bận đến độ mười ngày không có lấy nổi một cuộc điện thoại, đến cả tin nhắn cũng không thèm trả lời chứ? Là cậu đã đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá cao Phân lượng của bản thân trong lòng Tô Nhạc, nếu bây giờ tất cả mọi thứ đều rõ ràng rồi, vậy quả thực Bạch Dương cậu đã không còn gì để mà hối tiếc nữa rồi. Sau ngày hôm đó, Bạch Dương không còn luyến lưu gì đối với tin nhắn của Tô Nhạc nữa, cũng sẽ không thấp thỏm lo âu mỗi ngày định kì sáng sớm trước khi đi học hồi hộp nhắn tin dò hỏi hắn nữa, nếu người ta đã không thích mình, vậy mình cũng không cần phải cố chấp dính lấy người ta như thế nữa. Nhưng buông bỏ, nói thì dễ, làm có thực sự dễ như thế hay không? Chí ít thì trước mặt Lạc Hoa Hoa cậu không còn bộ dáng nửa chết nửa sống như trước nữa, cậu bắt đầu biết chạy theo Lạc Hoa Hoa tìm Đồng Phỉ nhờ giáo bá chỉ bài. biết mỗi chiều rảnh rỗi tự mình đi vẽ tranh, chỉ là phong cảnh và con người trong mỗi bức vẽ sau này của cậu, không còn tươi sáng và xinh đẹp như những bức vẽ mà cậu dành cho Tô Nhạc nữa. Thỉnh thoảng vu vơ cậu sẽ nghĩ, Tô Nhạc liệu có một chút chút nào thích cậu hay không, nếu không thích vì sao trước đây lại đối xử thân mật với cậu như thể, nếu thích vì sao sau khi cậu tỏ tình lại trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy, có thể quay lưng tuyệt tình với cậu như vậy. Những bức vẽ cậu tích trữ trong vòng ba năm lại đây, hắn có từng mở ra xem chưa, hắn có biết rằng chứa đựng trong đấy không chỉ đơn thuần là bức vẽ, mà còn là tình thân, tình cảm gia đình, và cả tình yêu của cậu nữa.  Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà đông đã về, đông về rồi xuân lại đến, những kì nghỉ lẻ tẻ trong năm, không một lần Tô Nhạc từng trở lại, mãi cho tới Tết nguyên đán năm đó, đó cũng là năm cuối cùng, lần cuối cùng Bạch Dương gặp được Tô Nhạc cho đến mãi về sau. Tết Nguyên Đán năm đó đến cùng với một cơn gió tuyết lạnh căm, Bạch Dương cuộn mình trong chiếc áo phao ấm áp không muốn cử động thân mình nữa, hôm đó là hôm cuối cùng Nhất Trung còn đi học. Đối với khối mười hai nhất trung, kì nghỉ tết so với các khối khác ngắn hơn tầm một tuần, bởi vì cường độ áp lực thi cửa cao cộng thêm bài tập về nhà nhiều, học sinh nhất trung khối mười hai đặc biệt là những khối lớp chọn chuyên, cường độ học tập lại càng gia tăng. Bạch Dương giống như mọi năm háo hức chạy ra sân tập thể sớm để chờ người, đứng được một lúc thì gió tuyết lạnh quá khiến cậu phải chạy vào trong đại sảnh tiểu khu đứng, vừa đứng vừa dậm chân hà hơi cho bớt lạnh. một mảng lớn sau mũ áo khoác bông đều là tuyết, Bạch Dương quay người nhảy nhảy lên lật chiếc mũ áo khoác lại rũ hết tuyết trên mũ xuống. Lúc này từ cổng tiểu khu truyền vào giọng nói của Trạch Văn, oang oang đến nhức cả đầu. Trạch Văn thừa biết năm nào nhóc con này chả vội vã đứng trong sân chờ bọn hắn về, Tô Nhạc có vẻ khá điểm tĩnh, hắn liền lên tiếng ra hiệu trước. Bạch Dương nghe thấy giọng hắn liền chạy ra, cậu vui vẻ đến muốn bay lên luôn. Không biết đã bao lâu rồi cậu không được gặp Tô Nhạc nữa, không được nghe thấy giọng hắn, không nhìn thấy tin nhắn hỏi han từ hắn, hôm nay được gặp cũng coi như là đã đủ rồi. Như mọi năm cậu sẽ chạy tới bổ nhào vào lòng Tô Nhạc, ôm anh thật chặt, nhưng lúc này đây Bạch Dương chỉ mới chạy tới phía trước mặt anh, Tô Nhạc đã vội vã lùi ra sau hai bước, như là quán tính, cũng giống đang tránh né cậu. Bạch Dương biết thân biết phận, thấy Tô Nhạc lùi lại cũng không bước tới phía trước nữa, cậu ngại ngùng đứng cách hai người Trác Văn và Tô Nhạc một khoảng, cười nói: Em chờ mọi người lâu lắm rồi, hai anh ở Nhất Trung chắc là phải học hành ghê gớm áp lực lắm ha, em thi vào Thập Lục Trung thôi mà bài tập đã nhiều đếm không xuể luôn á. Tô Nhạc đứng phía sau lưng Trạch Văn lúc này xốc ba lô lên vai lại cho chỉnh tề, sau đó chỉ liếc nhìn Bạch Dương một cái, rồi vừa đi vừa nói, câu trả lời cũng không đúng trọng điểm nữa: Ngoài này lạnh lắm, có gì vào phía trong đã rồi hẵng nói. Bạch Dương ngại ngùng cụp mắt lại, vừa buồn bã vừa không biết phải làm sao, cậu khựng lại một chỗ nhìn bóng lưng Tô Nhạc, lòng thầm nghĩ ừm, vậy là ngay đến cả làm anh em, quay trở lại giống như trước kia cũng không thể được nữa rồi.Trạch Văn nhạy bén thấy được tình hình giữa hai người không ổn lắm, hắn chờ Tô Nhạc đi xa rồi mới kéo lấy tay Bạch Dương hỏi: Sao thế? Hai người có chuyện gì à? Bị Trạch Văn cứ thế kéo đi Bạch Dương cũng không có kiến nghị gì hết, cậu cúi gằm mặt, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế từng dòng từng dòng một không kìm chế được mà rơi xuống, Trạch Văn thấy thế hoảng cả lên, nhưng hắn làm cách nào cũng không kéo cằm cậu lên được, cứ thế im lặng dãn cậu một mạch về tới nhà của mình. Nhà Trạch Văn lúc này yên tĩnh lắm, ngoài tiếng lò sưởi ồ ồ chạy lên thì không còn âm thanh gì khác nữa, Trạch Văn cũng không cố gặng hỏi hay an ủi cậu, Bạch Dương viết mà, vì mỗi lần cậu như thế này Trạch Văn đều sẽ chỉ im lặng ngồi kế bên, chờ cậu tự ổn định tâm tình, muốn nói thì hắn nghe, còn không muốn nói thì Trạch Văn sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Qua được một lúc, Bạch Dương cũng đã khóc chán rồi, bịch khăn giấy nhà người ta cũng dùng hết phân nửa rồi, mới biết thút thít hít mũi ngồi ổn định lại tâm trạng. Trạch Văn kéo ghế đến phía trước mặt cậu, nói: Khóc xong rồi? Có thể nói cho anh vì sao chưa? Mày với Tô Nhạc cãi nhau à? Cãi nhau ạ. Bạch Dương hít hít mũi đáp. Cãi chuyện gì để phải như thế này, bộ mày đứng chờ nó dưới trời tuyết lâu như vậy cũng không nỡ tha thứ được à? Chuyện lớn lắm, ảnh không tha thứ được cho em đâu, mà em có nói với anh anh cũng không chấp nhận được. Trạch Văn nhìn vào mắt Bạch Dương, xem bộ dáng bây giờ là thực sự không muốn đem chuyện này kể cho hắn nghe rồi, liền kéo ghế đứng dậy, chỉ nói một câu: “ Không nói thì thôi, tự ổn định tâm trạng đi anh mày đi tắm, cãi to mấy thì to, không thể để chuyện kéo dài tới qua năm mới được đúng không? Vì thế mày cứ yên tâm đi, Tô Nhạc tự biết chừng mực” Bạch Dương ở phía sau lưng hắn cười khổ, Tô Nhạc tự biết chừng mực, nhưng chừng mực của hắn vốn từ lâu đã bị Bạch Dương cậu phá vỡ mất rồi, vì thế sẽ không có chuyện hai người có thể quay lại được như trước đây nữa, hi vọng của cậu cũng đã bị dập tắt mất rồi. Trạch Văn thong thả trở lại phòng tắm tắm rửa thay quần áo, lúc trở ra Bạch Dương đã về nhà cậu từ lúc nào rồi, đống chăn bị cậu ngồi khóc đều bàu nhàu trên giường cũng đã được cậu vuốt gọn lại, chiếc ghế bành hắn lôi ra cũng đã được Bạch Dương xếp lại chỗ cũ. Em trai ngoan như vậy, rốt cuộc Tô Nhạc vì cớ gì cứ phải giận dỗi, để mặc con nhà người ta khóc đến thương tâm như thế cơ chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD