Chương 28: Đó là xe đạp của em!!

1613 Words
Đôi mắt Bạch Dương lúc bấy giờ đã ngân ngấn lệ, trông như thể cậu đã phải tổn thương lắm. Phương Ngọc cũng biết lúc nãy mình quá lời, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể chấp nhặt với một đứa con nít như vậy, còn làm cho con nhà người ta buồn đến phát khóc nữa. Cô biết trong chuyện này mình có điểm sai thật, nhưng mỗi khi nhìn Tô Nhạc đối với Bạch Dương có những cử chỉ thân mật, rồi nụ cười ấm áp mà cô chưa bao giờ được thấy, trong lòng một cỗ ghen tị nhỏ liền nổi lên. Bạch Dương là con trai mà, thậm chí còn là em trai nuôi của Tô Nhạc nữa, cô biết khẳng định giữa hai người bọn họ sẽ không có gì hết. Nhưng mà Tô Nhạc à, cậu có biết ánh mắt cậu mỗi lần nhìn Bạch Dương có biết bao nhiêu ôn nhu, biết bao nhiêu trìu mến và cả….ám muội hay không? Nếu Bạch Dương không phải là con trai, Phương Ngọc có lẽ thậm chí còn có thể hiểu lầm rằng Tô Nhạc đang yêu thầm Bạch Dương đấy biết không. Thấy mọi chuyện đang dần rơi vào tình thế không ổn mấy, van khóc đặc biệt của nhóc con có thể tùy thời mà vỡ ra được, không có Phương Ngọc ở đây thì không sao, có Phương Ngọc ở đây mà nhóc con khóc, mẹ nó chẳng phải mất mặt chết nhóc con của hắn sao. Nghĩ thế Trạch Văn liền biết thời biết thế mà kéo Phương Ngọc đi, vừa đi vừa cười giả lả nói: - A haha, chiều nay Bạch Dương có chút không được khỏe mấy nhỉ, chắc là do trận cảm hôm bữa vẫn chưa lui hẳn, thôi thì tôi đưa cậu về trước, cũng muộn rồi mà phải không? Tô Nhạc cậu đưa em trai cậu về nghỉ ngơi rồi tiện thể chăm sóc nó cho tốt nhé, sắc mặt tệ thế kia cơ mà. Rồi một mạch lôi Phương Ngọc ra chỗ để xe lấy xe, lại một mạch không ngoảnh đầu nhìn lại mà nhanh chóng chở cô về nhà bà ngoại của cô. Giữa sân bóng rổ lúc này chỉ còn lại Tô Nhạc và Bạch Dương, ở bên phần sân khác các nam nữ sinh chơi mệt cũng đã lác đác ra về, có tốp thì ở lại tụm tròn một chỗ nói chuyện. Không gian xung quanh ồn ào náo nhiệt dường như chẳng tác động nổi đến hai người ở đây. Tô Nhạc vẫn kiên nhẫn đứng trước mặt Bạch Dương, chờ cậu ổn định lại tâm trạng. Bạch Dương nhìn bờ ngực rộng lớn phía trước mặt của Tô Nhạc, lại nghĩ tới những gì Phương Ngọc nói, cậu nghĩ, sau này tất cả bạn học của Tô Nhạc đều sẽ biết em trai hắn có biết bao nhiêu vô dụng bao nhiêu yếu đuối cho mà xem. Vậy mà cậu còn vọng tưởng sinh nhật năm sau của Tô Nhạc, sẽ cố gắng hoàn thành tập vẽ, tiết kiệm tiền bắt xe lên tỉnh tặng cho hắn một bất ngờ, tiện thể xem xem ở trường học đó bạn bè của hắn ra làm sao, trường học có thực sự lớn như Trạch Văn vẫn nói hay không. Cứ thế cảm xúc tiêu cực cứ bao trùm lấy câu, cậu ngồi xổm xuống đất, chán chường đến chả muốn động đậy đến một ngón tay, nước mắt vẫn dập dờn nơi khóe mắt, nhưng lại quật cường không rơi xuống. - Đừng khó chịu nữa, đứng dậy anh đưa em về, ở đây thêm nữa gió thổi khô mồ hôi là lại cảm nữa đấy. Giọng nói Tô Nhạc vang lên bên tai, hắn cũng ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Dương, một tay ôm bóng rổ, một tay nhẹ nhàng mà che đi đôi mắt của Bạch Dương. Cậu cảm nhận được sự ấm áp của hắn qua từng kẽ tay, rồi cứ như thể chỉ cần hắn cứ che như vậy, thì sẽ không ai thấy Bạch Dương đang khóc, nước mắt cậu cứ thể lặng lẽ không tiếng động rơi xuống. - Em không có khó chịu, em là xấu hổ. Anh biết không, em thực sự rất muốn ném bóng vào rổ mà, em cũng không có yếu đuối như thế này đâu, nhưng mà không hiểu sao bóng cứ không theo ý em, cứ mãi không chịu vào rổ được. Rõ ràng chị Phương Ngọc có thể mà, vậy mà em lớn vậy rồi đến cả quả bóng cũng không ném nên thân. Em vô dụng quá mà, em cũng không muốn bản thân mình vô dụng như vậy. Bạch Dương vừa nói vừa nấc lên, lông mi cậu cọ vào lòng bàn tay Tô Nhạc ngứa ngứa. Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, dịu dàng an ủi cậu: - Không phải vậy đâu, không ai thấy em vô dụng cả. Người này giỏi việc này nhưng cũng có thể dở việc kia mà, như anh đây này, cái gì anh cũng làm được, nhưng vẽ vời thì có được đâu. Em thì khác, em có thể dễ dàng vẽ mọi thứ vừa đơn giản vừa sinh động được mà? Nghệ thuật gia Bạch ơi, đừng nghĩ nữa, nếu như em yếu đuối vô dụng và đáng ghét như vậy, thì anh sao lại thích ở cùng em? Rồi còn có cả Trạch Văn, Lạc Hoa Hoa, và bạn học em nữa đúng không? Đừng để ý những lời Phương Ngọc nói, cô ấy là vì không hiểu rõ em nên mới nói vậy, với cả tính cách cô ấy có chút thẳng thắn kiêu ngạo, có khi không phải cô ấy có ý như vậy đâu. Từng lời từng lời Tô Nhạc nói ra, Bạch Dương biết, đều là vì muốn an ủi cậu nên hắn mới nói vậy. Cậu còn biết, mình không thể không hiểu chuyện như vậy, lại đi chấp nhặt với bạn bè của Tô Nhạc, lại còn là con gái. Nhưng cậu không cam lòng, cậu khóc một phần là vì bất lực trước bản thân mình, một phần nữa là vì tủi thân. Dựa vào cái gì, bạn bè của Tô Nhạc đã chiếm hết phần lớn thời gian của anh ở trường, nghỉ lễ là để dành cho cậu cơ mà? Tại sao lại chen ngang, tại sao lại chiếm dụng thời gian của Tô Nhạc. Cậu nhẫn nhịn một chốc, nhưng vẫn là tính tình trẻ con, uất ức dấu trong lòng mãi không được, lúc Tô Nhạc xoa đầu cậu dịu dàng nói được rồi đừng giận dỗi nữa, ngoan theo anh về nhà, thì Bạch Dương liền khó chịu gạt tay Tô Nhạc ra, cậu nói trong nức nở: - Có phải anh nghĩ em giận dỗi lung tung phiền đến anh đúng không? Có phải anh nghĩ em trẻ con nhỏ mọn lắm đúng không? Tô Nhạc thấy cậu như vậy thì luống xuống xin lỗi: - Không phải, anh không có nghĩ như vậy mà. Chúng ta về nhà rỗi hẵng nói sau được không? Ngồi thêm tí nữa là về nhà em lại bị cảm mạo cho coi. Bạch Dương gạt đi nước mắt trên mặt, đôi mắt cậu to tròn lúng liếng, lúc thường ai nhìn vào cũng thấy dễ thương, nhưng lúc khóc lên thì đáng thương muốn chết, thực sự giống y như cún nhỏ bị bỏ rơi. Cún nhỏ Bạch Dương giọng điệu bỗng trở nên quả quyết, cậu chất vấn Tô Nhạc: - Anh đừng có đánh trống lảng chuyển chủ đề, có phải anh nghĩ em phiền phức không? Em không phải chỉ vì chị Phương Ngọc la mấy câu nên giận dỗi, chẳng lẽ anh nhìn không ra cả ngày nay em đều khó chịu sao? Đến cả anh Trạch Văn còn nhìn ra, vậy mà anh lại bàng quan như không thấy gì? Anh có biết vì sao được đi chơi cùng mọi người nhưng em lại không vui vẻ không. Hôm nay đi chơi, Tô Nhạc biết Bạch Dương không được vui vẻ hoạt bát như thường. nhưng hắn đã xem như không có chuyện gì mà gạt qua một bên, trẻ con mà, tính khí không tốt cũng là điều đương nhiên, huống chi bạn nhỏ còn trong thời kì nổi loạn nữa. Vì thế hắn hạ giọng hỏi Bạch Dương tại sao. - Vì anh đó, vì anh nên em mới khó chịu. Anh đã hứa với em rằng kì nghỉ đông sẽ đem em đi chơi cơ mà? Tại sao lại còn phải đem thêm cả bạn học của anh nữa? Bọn họ đã chiếm dụng anh nguyên cả một học kì, tại sao nghỉ đông còn tới dành anh với em nữa. Em đã chờ rất rất lâu để được anh đem đi chơi mà, tại sao chị ấy vừa xuất hiện mọi người đều cho rằng em phải đi xe cùng Trạch Văn thì mới đúng? Xe anh đang đi là xe của em cơ mà? Xe của em vì sao phải để cho anh chở người khác chứ, như vậy với em công bằng hả. Thì ra bạn nhỏ Bạch Dương suốt cả ngày hôm nay buồn phiền đều là vì những việc này hả? Tô Nhạc nghĩ, hắn làm anh trai quả thực quá thất trách rồi, để em trai mình phải chịu tủi thân như vậy mà đến bây giờ để cậu phải tự nói ra hắn mới biết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD