Chương 2: Anh trai nhà bên ngầu lòi!!

1666 Words
Bạch Dương, người cũng như tên, ấm áp rực rỡ, lớn lên trắng trắng mềm mềm, dù không béo nhưng mặt lại tròn vo, mắt to tròn lúng liếng, chọc người nhìn người thích. Tiểu khu bọn họ người nhà hỗn tạp, trẻ con lăn lộn lớn lên đứa nào đứa nấy nhem nhuốc đen đuốc. Hồi đó Tiểu Bạch Dương được bố mẹ nuông chiều, chăm chút kĩ càng như con nhà phú gia,  muốn gì được nấy, dù cả bố và mẹ cậu đều là công nhân xưởng may gần đó. Thành thử dạo đó tính tình Tiểu Bạch Dương vừa bướng vừa kiêu căng. Lúc các bạn nhỏ trong tiểu khu tụm năm tụm ba nghịch bùn chơi trốn tìm các thể loại, thì mặt trời nhỏ nhà họ Bạch một thân quần áo sạch sẽ, lọ mọ đứng kế bên ôm ultraman đồ chơi chơi một mình. Lúc các bạn nhỏ trong tiểu khu tụ tập đóng vai kiếm hiệp giang hồ, cảnh sát bắt kẻ trộm, bắn bi nhảy dây,  thì trên thành đài phun nước nhỏ giữa sân tập thể tiểu khu, bóng dáng Tiểu Bạch Dương thập thò, dù muốn chơi chung chết đi được, nhưng vẫn nhất quyết kiêu căng ôm siêu nhân đồ chơi, ngồi nhìn đám nhỏ tay chân lấm lem chơi đùa hò hét đến là hăng hái. Dạo đó Tô Nhạc mới nhiêu tuổi đầu, dù có hiểu chuyện trưởng thành sớm đến cỡ nào thì sau giờ học vẫn tụ tập cùng đám trẻ trong tiểu khu nghịch đất chơi đùa. Hắn không những thông minh học giỏi, lại còn biết chơi nhất trong đám, ngày nào cũng dẫn đầu đám nhóc tác quai tác quái. Hắn để ý Tiểu Bạch Dương mấy ngày rồi, có ngày thì ngồi ngay bậc thềm lên xuống trước đại sảnh tiểu khu chống cằm dòm ra, có ngày thì ngồi chồm hổm ngay bên cạnh đài phun nước giữa sân tập thể. Nói chung là ngày nào cũng thấy cậu nhóc trắng trẻo đó chạy ra hóng hớt, đôi mắt lúng liếng trong veo nhìn bọn hắn chằm chằm, điểm danh chuyên cần đến không sót ngày nào, bộ dáng muốn nhập hội lại thôi cũng đến là đáng thương. Mãi đến một hôm , trên đường tan học trở về nhà, hắn gặp mặt trời nhỏ kiêu ngạo nọ đáng thương hề hề bị người ta bắt nạt đến nức nở khóc bên vệ đường. Tiểu khu bọn họ thuộc một trong ba khu quy hoạch nhà ở dành cho công nhân viên các xưởng sản xuất gần đó, thường thì trẻ em mỗi khu sẽ tự chơi với nhau, hình thành những “ bang phái” riêng biệt nước sông không phạm nước giếng. Nhưng ngặt nỗi trường học cả trấn thì chỉ có một cái, thành ra các bạn nhỏ dù không hề muốn chạm mặt nhau vẫn phải miễn cưỡng làm bạn học. Trong trường học miễn cưỡng làm bạn không có nghĩa là tan học vẫn thế, bọn nhóc thường tan học kết bè kết phái đi chung với nhau, tranh thủ lúc người lớn không có ở đây cà khịa nhau vài câu. Gặp thanh niên nào đi lẻ thì coi như tới số, bọn chúng chặn đường lại dọa nạt, cười cợt con nhà người ta đến sợ sệt chạy mất mới thôi. Tiểu Bạch Dương lại khác, cậu không thuộc bang phái nào hết. Ngày nào tan học không bố thì cũng mẹ đạp xe tới đón cậu về, ít khi nào cậu phải về một mình lắm. Hôm đó bố mẹ cậu đều phải ở lại xưởng giày tăng ca, bố mẹ dặn bình thường tan học, nếu ra đứng chờ một lúc mà chưa thấy bố mẹ tới đón, thì cậu phải tự mình đi bộ về nhà. Trường học cách tiểu khu nói xa không xa nói gần không gần, nhưng vì đám trẻ thường tụ tập đi chung với nhau, nên các bậc phụ huynh cũng không thèm quản chúng nữa, tan học tự biết kiếm hội mà về. Tiểu Bạch Dương ngồi trên băng ghế dài bên lề đường cạnh cổng chờ lâu ơi là lâu, biết bố mẹ hôm nay không tới đón được rồi, nên cậu lủi thủi đi bộ về, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát nhạc thiếu nhi. Lúc đi qua ngã tư cuối trường học, cậu bị một đám nhóc lạ mặt chặn lại không cho đi, còn trêu cậu là con trai mà lớn lên trắng mềm như con gái, gọi cậu là bông hoa nhỏ bông hoa nhỏ thì thôi đi, còn giật mất cái mũ tai bèo mẹ mua cho cậu hồi mới lên ban nhất. Tiểu Bạch Dương lòng thì sợ run mà ngoài mặt vẫn kiên quyết không thua, cậu tức qua la lên: - Mấy cậu trả lại tôi cái mũ đi, tôi nhớ hết mặt các cậu rồi, không trả lại mũ ngày mai lên lớp tôi mách giáo viên các cậu chặn đường bắt nạt tôi. Một trong số đám nhóc nghe vậy cười rộ lên, kéo theo cả đám a dua cười lớn, chúng nó vừa cười vừa ném cái mũ tai bèo màu vàng nhạt của cậu qua qua lại lại: -  Mũ đây này, đồ ẻo lả có gan thì lại đây mà lấy nè lêu lêu Tiểu Bạch Dương quật cường đứng dậy, mũ bay tới đâu thì cậu chạy tới đó, xoay vòng đến mặt đỏ tía tai, mồ hôi nhễ nhại vẫn không tài nào bắt kịp cái mũ, còn không cẩn thận té xước đầu gối luôn. Đúng lúc này anh trai Tô Nhạc nhà bên ở lại trực nhật lớp về trễ đi qua, quả thật nhìn không nổi cái đôi mắt lúng liếng chực khóc quật cường bị người ta chọc vẫn ngố ngố chạy theo bắt cái mũ nữa, dù gì cũng là người khu mình, không có chơi chung nhưng ngày nào cũng chăm chỉ đến điểm danh, nể tình vậy. Hắn túm cặp sách chạy tới phía trước, hắng giọng la lên: - Này, giỡn thế đủ rồi đó. Đám trẻ nghe ngưng cười quay đầu lại nhìn Tô Nhạc lăm lăm, trong đó có một thằng béo ơi là béo, đầu đội mũ két đen, má đỏ hây hây hất mặt lên tiếng: -  Úi dào thằng Tô Nhạc khu B đây chứ đâu, nay lại về một mình rồi đấy á, đồng bọn đâu hết rồi. Tô Nhạc nghe tới đây ngứa tai tới lạ, hắn không trả lời bọn chúng nữa mà trực tiếp tháo cặp sách ra quật về phía chúng nó. Đám trẻ còn nhỏ biết gì đâu, chúng nó chỉ đùa cho vui nào ai muốn xông vào đánh nhau thật, đau thân mình lúc đó không nói, về nhà còn bị phụ huynh tẩn cho một trận, tội học không lo học còn la cà đánh nhau. Thấy Tô Nhạc liều như thế cả đám cũng rén, nhưng mặt mũi thì không thể nào mất, Tô Nhạc xông vào thì chúng nó cũng tự nhiên mà đánh trả, nhưng cũng không có hăng mấy vì chúng nó không dám liều, ai lại dám dỡn mặt với đòn roi của phụ huynh và lời răn đe của giáo viên chứ. Tô Nhạc học giỏi, Tô Nhạc có quyền liều. Chúng nó nào có được như Tô Nhạc, liều sao được mà liều. Thế là giằng co một lúc, đám trẻ cũng quyết định vứt lại cái mũ của Bạch Dương rồi la lối om sòm rời đi. Quả thật đông không bằng liều mà, Tiểu Bạch Dương thấy Tô Nhạc lúc đó ngầu ơi là ngầu luôn, một mình một cái cặp vậy mà đánh thắng cả đám trẻ to con kia. Quá xá đã luôn, hâm mộ anh trai nhà bên quá đi thôi. Anh trai nhà bên tận tình lượm chiếc mũ tai bèo vàng khè chói mắt kia, cẩn thận phủi bụi trên mũ rồi mới chìa ra cho nhóc con. Nhóc con lúc này nhận lại mũ mới thấy tủi không chịu được, cậu ngồi xuống vệ đường ngoan ngoãn đội mũ tai bèo lên. Không ngồi xuống thì thôi, ngồi xuống thì vết thương lúc nãy ngã xước đầu gối căng ra, máu cũng chảy ra một ít, Tiểu Bạch Dương càng nhìn càng nhịn không nổi, ngồi bệt xuống vệ đường khóc luôn. Tô Nhạc nào có kinh nghiệm dỗ dành ai bao giờ, hắn trước giờ sinh long hoạt hổ, học được chơi được nhân duyên phải nói một đường thuận lợi, lúc chơi đùa có lỡ đánh con nhà ai khóc um ra cũng nào có thèm dỗ người ta, giờ thấy bạn nhỏ nhà bên thút thít nức nở, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì. Hắn lúc đó chỉ nghĩ thế này, nhóc con nhà bên nuôi tốt thật, khóc đến cả mặt mũi tèm lem nước vẫn sạch sẽ dễ thương gì đâu. Tô Nhạc lúng túng vỗ lên cái mũ tai bèo, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Bạch Dương, chìa tay ra rồi đằng hắng giọng bảo: - Thôi đừng khóc nữa, theo anh về nhà. Tiểu Bạch Dương hít hít mũi mấy cái, nắm tay anh trai đứng dậy, còn không quên phủi phủi chỗ bẫn trên quần áo. Tô Nhạc nắm tay cậu đi phía trước, cố tình đi chậm ơi là chậm để chờ, Tiểu Bạch Dương ở phía sau cà nhắc đi theo, vẫn không quên nhỏ giọng lễ phép cảm ơn. Đi được một lúc, Tiểu Bạch Dương nhịn không nổi nữa, lại nhỏ giọng lải nhải, cậu nhảy cò cò lên phía trước, mở to đôi mắt chờ mong hỏi: - Anh ơi, anh tên gì thế ạ? Sau này cho em theo anh với nha. Anh ngầu quá đi mất.              
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD