Chương 3: Cái đuôi nhỏ.

1671 Words
Anh trai Tô Nhạc từ ngày đó thu lượm thêm được một đệ tử nhỏ, tuổi nhỏ người cũng nhỏ, lại còn đặc biệt dễ dỗ dễ cười. Bạch Dương trước đâu có biết Tô Nhạc sống dối diện nhà cậu, lúc đó được Tô Nhạc dắt về đến nhà, mới té ra là anh trai siêu ngầu sống ở nhà đối diện, vui đến mức quên cả chân đang đau nhảy cẫng cả lên, còn đặc biệt nắm tay anh trai năn nỉ được đi học chung. Tối đó Tô Nhạc ngồi ngoài bàn trà phòng khách học bài, còn nghe thấy bạn nhỏ nhà bên mách lẻo với mẹ, còn vui vẻ khoe khoang được anh nào bảo kê, ngầu như thế nào. Hắn chống cằm nhìn vở, nhịn không được cười khúc khích. Tiểu Bạch Dương dặn đi dặn lại mẹ mình, ngày mai không được để cậu ngủ nướng nữa, từ nay cậu sẽ tập tự lập, đi học không cần phiền phụ huynh đưa đón. Học bài xong còn sớm, vì thấp thỏm sợ ngày mai dậy muộn anh Tô Nhạc đi học trước mất, đánh răng rửa mặt xong cậu còn chạy qua phòng bố mẹ một chuyến, cậu lễ phép gõ cửa, nghe thấy tiếng bố Bạch đáp lại mới nhẹ nhà mở cửa, cậu chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ nhắn vào thì thầm: - Đồng chí Bạch Hán Đình, ngày mai bố dậy sớm nhất định phải gọi con dậy, còn có đồng chí Lộ Khiết nữa. Mọi người đừng có mà quên đó. Bố Bạch và mẹ Bạch bật cười, bất đắc dĩ mà đáp lại: - Được rồi, đi ngủ đi, lắm chuyện quá ông cụ non ơi. Sáng hôm sau bạn nhỏ vẫn tự giác dậy từ sớm, tóc tai chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ, mặc đồng phục còn biết tự sơ vin đỏm dáng. Cậu nhanh chóng ăn xong bữa sáng liền chào tạm biệt bố Bạch mẹ Bạch, xỏ giày ra cửa. Bố Bạch mẹ Bạch thấy thế buồn cười không thôi. Cậu xong xuôi liền đứng trước cửa nhà mình chờ Tô Nhạc, vừa chờ vừa nhún nhảy hát khúc côn ca( nhạc Trung Quốc xưa những người lớn tuổi hay nghe), đang hát đến là hăng hái thì cửa nhà bên bật mở. Tô Nhạc vừa xỏ nốt chiếc giày còn lại vào chân vừa xoay người đóng cửa. Bạn nhỏ thấy hắn ra thì im lặng không hát nữa, chiếc mũ tai bèo hôm qua giặt còn chưa có khô, hôm nay bạn nhỏ cầm theo một cái mũ tai bèo màu đen bình thường hơn một chút, cậu kéo dây mũ ra, ngoan ngoãn đội mũ vào, bấy giờ mới cười toe chào Tô Nhạc: - Anh ơi, buổi sáng tốt lành ạ. - Ngoan thế cơ à. Tô Nhạc bất đắc dĩ cười, hắn nắm lấy cánh tay mặt trời nhỏ nhà bên kéo xuống lầu. Bạn nhỏ nhà bên vẫn chưa hết hưng phấn, cậu bước nhỏ nhảy lên tung tăng ríu rít sau lưng Tô Nhạc. Nào là kể chuyện hôm qua được mẹ nấu cho những gì, trong nhà có bao nhiêu đồ chơi, phim hoạt hình có bao nhiêu hấp dẫn, hăng hái đến mặt đỏ tai hồng. Tới trường học tất nhiên là phải tách ra, ai về lớp người nấy, nhóc con chớp mắt lễ phép vẫy chào rồi mới quay người  về lớp của mình. Vậy là từ hôm đó trở đi bên người Tô Nhạc nhiều thêm một nhóc con loi choi phiền phức, hắn là người chuộng nhan sắc lại ưa sạch sẽ, dù thường cùng đám trẻ trong tiểu khu tụm lại một cục chơi đuổi bắt nghịch đất lấm lem, nhưng bản thân hắn chơi có chừng có mực. Chơi chán rồi thì tự giác về nhà, tắm rửa sạch sẽ, giúp mẹ dọn dẹp lại nhà cửa, xong việc thì làm bài tập chờ mẹ về nhà, chán quá lại lôi đồ dùng trong nhà ra mày mò giết thời gian. Nên là mặt trời nhỏ trắng trắng mềm mềm nhà bên, lúc cần nũng nịu thì nũng nịu, dù lắm chuyện thì không ai bằng nhưng muốn bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương, mới lọt vào mắt xanh của anh trai Tô Nhạc. Tô Nhạc xuống sân tập thể chơi cũng phải ghé đầu qua cửa sổ nhà đối diện dặm hỏi xem Tiểu Bạch Dương có nhà hay không để cùng nhau xuống chơi, lỡ mà hôm nào quên một cái, lập tức bị ánh mắt oán giận mà không dám lên tiếng của cậu nhìn đến áy náy không thôi. Tiểu Bạch Dương theo Tô Nhạc, rất nhanh đã hòa nhập được với hội đàn anh đàn chị trong bang phái khu B bọn họ. Hồi trước đám nhóc ai cũng tưởng Tiểu Bạch Dương phải khó gần phải kiêu ngạo lắm, ai mà dè nhập hội chơi rồi còn muốn nghịch hơn cả bọn họ nữa. Đám trẻ chơi gì cậu cũng chơi, đi đâu cậu cũng theo, vừa lon ton theo sau vừa gọi anh ơi chị ơi phải nói là ngọt xớt. Ai nghe mà chẳng mát lòng, thế là khu B bọn họ, trước đồn có một cậu công tử bột nhỏ kênh kiệu chỉ biết chơi cùng siêu nhân, nay biến thành em út dễ thương hoạt bát cần được bảo vệ. Tin đồn truyền tới cả tai học sinh trong trường, các bạn học trong lớp được tin mà sợ hãi không thôi, không ai còn dám chọc cái mũ tai bèo màu vàng nhạt chói lóa của cậu xấu xí nữa, cũng không ai còn bẹo cái má tròn phúng phính của cậu đến ứa nước mắt nữa. Kể ra, Tiểu Bạch Dương năm đó được Tô Nhạc bảo vệ, bảo vệ đến hồn nhiên không kẽ hở. Bình thường sau khi xếp hàng điểm danh trước khi tan học, tiểu Bạch Dương sẽ ngoan ngoãn ngồi dưới hàng ghế trước cổng chờ Tô Nhạc cùng về. Hôm nào cũng như hôm nào, hôm nào anh trai Tô Nhạc không phải ở lại trực nhật, thì đám trẻ trong khu sẽ tụm năm tụm ba trước cổng trường chờ nhau cùng về, vừa đi vừa chém gió ngút trời, Tiểu Bạch Dương nghe đến là nhập tâm. Hôm nào anh Tô Nhạc của cậu phải ở lại trực nhật, thì chỉ có mình cậu ở lại chờ thôi. Bạch Dương buồn chán đung đưa chân nhỏ, mắt nhìn xung quanh. Lúc này một vài đứa trẻ từ cổng trường bước ra, một trong số chúng Bạch Dương nhận ra là bạn cùng lớp của Tô Nhạc. Cậu vừa tính nhảy lên khỏi ghế hỏi thăm anh Tô Nhạc của cậu đã được về hay chưa, thì tên nhóc đó liền vênh váo nói với bạn học của hắn: - Bọn mày biết không, Tô Nhạc ban ba chúng ta đó, nó là đồ con hoang, đồ con hoang đó biết không. Hôm qua tao vừa nghe được mẹ tao với mấy bà hàng xóm kể, bảo Tô Nhạc là đồ con hoang không có bố, mẹ nó là đồ đĩ điếm dơ dáy. Chơi chung sẽ bị lây bệnh dơ dáy đó. Tiểu Bạch Dương khựng người lại trong giây lát, chưa ai dạy cậu đồ đĩ điếm dơ dáy có nghĩa là gì, nhưng mà đồ con hoang là từ không tốt chút nào, chắc chắc mấy từ kia cũng thế. Anh trai của cậu tốt nhất trần đời, bọn họ là bạn học mà có thể nói xấu sau lưng người khác, còn nói xấu đến là hăng, còn định cô lập anh trai cậu nữa, tức quá mà. Bạch Dương từ trên băng ghế dài nhảy xuống, giận giữ la lên: - Mấy anh là đồ đàn bà, chỉ có đàn bà mới đi nói xấu nhau thôi. Anh Tô Nhạc của em mới không thèm làm bạn với các anh đâu, ai thèm làm bạn với đồ xấu xa các anh lêu lêu. Nói xong cậu cắm đầu chạy vọt về phía trước, tông ngã một tên trong số đó, mắt còn không chớp nhìn trừng trừng. Đứa trẻ bị tông ngã tức giận đứng dậy đẩy lại cậu, lúc hai bên giằng co đến mặt đỏ tía tai thì Tô Nhạc trực nhật xong đi tới. Bạch Dương khóe mắt liếc thấy hắn, như được bơm thêm máu gà hăng hơn hẳn, đẩy ngã người ta không được thì học anh cậu cầm cặp xoay lung tung. Tô Nhạc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng coi bộ mặt trời nhỏ nhà bên lại chọc phải người ta nữa rồi. Mình nhỏ con đấu không lại mà khí thế hung hăng không ai bằng. Hắn bước tới kéo cổ áo xách Tiểu Bạch Dương được bơm máu gà ra, hỏi cậu: - Sao lại đánh người? Có biết đánh người bị trường học phạt ở lại trực nhật bao lâu không? Tới lúc đó anh không thèm chờ em về nữa nhé? Tiểu Bạch Dương nghe thế tủi thân lên tiếng: - Anh sao có thể không tìm hiểu đã nói với em như thế, là bọn họ chọc em trước mà. Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn quật cường không thôi, lúc này nam sinh nói Tô Nhạc là đồ con hoang lớn tiếng la lên, còn không quên đẩy Bạch Dương một cái: - Là nó mắng tao trước, đồ con hoang cút đi, đem cả em trai mày đi nữa. Đúng là dơ dáy mà, cút đi. Đừng để tao…. Hắn còn chưa nói dứt câu, Tiểu Bạch Dương bình thường ngoan ngoãn lễ độ đã hung hăng nhảy ra khỏi lòng của Tô Nhạc, xông về phía trước đánh ngay vào mũi con nhà người ta, còn đánh mạnh tay đến chảy cả máu mũi.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD