Tất nhiên sau những giây phút máu gà hăng hái bồng bột qua đi thì sẽ là những ngày tháng đau khổ không thôi. Tô Nhạc hôm đó ngăn không nổi cậu, cản đi cản lại một hồi, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà hai bên đã xông vào đánh lộn ngay trước cổng trường.
Lúc bấy giờ giáo viên đã về hết rồi, chỉ còn bác bảo vệ trực trường ra can ngăn, vừa răn đe vừa ghi tên mấy đứa vào sổ, bắt kí vào biên bản cam kết đã rồi mới thả cho ai về nhà nấy.
Mấy tên bạn học của Tô Nhạc lần đầu tiên đánh nhau, chưa có kinh nghiệm nên bị đánh đến là bầm dập, tóc tai rối bời thảm không thể tả, có đứa còn chảy cả máu mũi tùm lum, lúc kí biên bản xong đứa nào đứa nấy im re không ai hó hé điều gì.
Bạch Dương vẫn còn hơi giận Tô Nhạc đã trách oan cậu, kí giấy xong cậu cũng không thèm đợi Tô Nhạc nữa, cặp cũng không thèm đeo mà ôm trước ngực, vừa đi vừa xuýt xoa cánh tay đau.
Tô Nhạc thấy cậu như thế vừa áy náy vừa buồn cười, đúng là tính tình trẻ con chết đi được. Hắn chạy bước nhỏ đuổi theo cậu, gần đến thì vỗ nhẹ một cái lên vai nhóc con. Bạch Dương không thèm phản ứng hắn, cậu đổi tay đẹo cặp lên vai, tay nhỏ bị thương đưa lên chỉnh lại cái mũ tai bèo còn cố tình giơ cao ơi là cao, cứ như là sợ anh mình không thấy được.
Tô Nhạc nhìn thấy cười rộ lên, tay phải thuận tay bóp một cái lên vết thương của cậu. Tiểu Bạch Dương xuýt xoa la lên:
- Đau đau đau, sao mà anh ác quá vậy, có biết người ta bị thương không sao còn bóp bóp nữa. Sau này tay em mà có mệnh hệ gì là anh chịu trách nhiệm hết đó, biết chưa?
- Đơn giản, vậy giờ sao nào? Còn giận anh hả?- Tô Nhạc thu tay lại, tháo cặp sách nhỏ trên vai nhóc con xuống, nịnh nọt nói: Đau tay đúng không? Giờ anh chịu trách nhiệm nè, cặp sách của em anh xách, chịu không?
Tiểu Bạch Dương thấy thế dù còn giận Tô Nhạc đã trách oan cậu lắm, nhưng mà vẫn nguôi ngoai phần nào, nguôi ngoai chán rồi cậu lại mềm lòng nghĩ, anh trai mình lúc nãy đâu có biết mình đánh nhau vì ảnh, ảnh hiểu lầm nên ảnh mới trách mình thôi, huống hồ lúc nãy mình bị người ta đẩy ảnh còn giúp mình đẩy lại người ta mà, mình đâu thể giận ảnh suốt đời. Thế là nghĩ gì làm nấy, nhóc con nhà bên dễ giận dễ dỗ chủ động hạ mình bắt chuyện, giọng điệu muôn phần ủy khuất lên tiếng:
- Ai thèm giận anh chứ? Ai nhỏ mọn như thế chứ em thì không có đâu.
- Ồ… Ngoan vậy luôn hả?
- Chứ còn sao nữa, anh phải liệu hồn mà đối xử tốt với em đi, anh tìm không ra em trai nào ngoan bằng em nữa đâu.
Tô Nhạc cười tươi để lộ cái răng khểnh duyên ơi là duyên, thế là em trai nhà bên nhanh quên trong đầu chỉ nghĩ được anh trai mình cười lên đẹp quá xá trời đất, có anh trai đẹp trai tự hào quá đi thôi.
Dù em trai nhà bên dỗ vài câu đã có thể dễ dàng nguôi giận, nhưng thân làm anh trai hắn cũng không thể để người ta chịu ủy khuât như vậy được. Hắn từ trong túi quần móc ra được mấy đồng tiêu vặt mẹ hắn cho, hắn vẫn tiếc không nỡ tiêu, nắm tay Tiểu Bạch Dương kéo thẳng một mạch tới quầy bán kem tươi.
Tiểu Bạch Dương mắt sáng như sao nhìn chằm chằm chủ quán, sau đó quay đầu không chắc chắn hỏi:
- Anh mua kem ăn ạ?
Tô Nhạc chỉ lên menu dán ngay trước quầy, hất cằm vênh váo bảo:
- Cho em chọn đó. Vị nào chọn một vị, hôm nay anh mời, coi như chuộc lỗi nhá.
Tiểu Bạch Dương nghe vậy vui mừng reo lên, tròng mắt hưng phấn mở to, cậu lựa tập trung lắm, món nào trên menu cũng nhìn hết sức chăm chú. Tô Nhạc chờ cậu đến mất cả kiên nhẫn, mới vỗ vai hỏi cậu:
- Em lựa gì mà lâu thế?
Lúc bấy giờ nhóc con mới ngẩng đầu lên khỏi cái bảng menu ngập tràn chữ, cậu mếu máo trả lời:
- Anh ơi chữ nhiều quá, ngoài vị dâu ra thì em đọc mãi cũng không hiểu có những món gì luôn.
Tô Nhạc nhịn không nổi nữa bật cười thành tiếng, chị chủ quán nghe vậy cũng cười lên khúc khích, như để minh họa rằng vẻ mặt lúc đó của bạn nhỏ Bạch Dương rất buồn cười, hắn còn ôm bụng cười ngặt ngẽo, vừa cười vừa không quên chọc cậu ngố tàu quá đi. Sau đó thì phiên dịch viên Tô Nhạc 9 tuổi phải đứng kế bên đọc menu, còn bạn nhỏ Bạch Dương bông hoa ban nhất phụ trách đứng nghe rồi lựa chọn. Phân vân tới lui vẫn là lấy vị dâu, lúc cầm lấy que kem trên tay, Tiểu Bạch Dương chỉ có một suy nghĩ thôi, quả nhiên có anh trai thật tốt mà.
Tô Nhạc lần đầu tiên trong đời cảm nhận sâu sắc được trách nhiệm của một người làm anh, hắn nhìn mặt trời nhỏ nhà bên vui vẻ nhận kem, còn không quên ngoan ngoãn chìa kem ra chia cho hắn ăn ngụm đầu tiên. Tô Nhạc cúi đầu cắt một ngụm, miệng toàn vị ngọt, tâm cũng ngọt như kẹo đường. Nhà họ Bạch khéo nuôi thế không biết, nuôi ra được một nhóc con hiểu chuyện còn dễ thương như vậy, hắn âm thầm cảm khái.
So với Bạch Dương, gia đình Tô Bạch khó khăn hơn rất nhiều. Mẹ hắn là dân ngoại tỉnh sau cách mạng văn hóa lưu lạc về Nam Kinh . Lúc mẹ Tô Bạch còn trẻ cũng là con nhà gia giáo có nề có nếp, bố mẹ đều là giáo sư đại học trong vùng, sau khi tốt nghiệp cao trung liền rời khỏi thành phố mình đang sống, đến Nam Kinh học đại học.
Mẹ hắn hồi còn thanh niên hăng hái năng nổ, lại xinh đẹp nức tiếng gần xa, hầu như đoàn đội tình nguyện nào cũng thấy bóng bà tham gia, bà còn được sinh viên trong trường kháo nhau đặt cho cái biệt danh là bóng hồng Nam đại( Đại học Nam Kinh). Lên năm hai đại học mẹ hắn được ba hắn theo đuổi nhiệt tình. Ba hắn theo đuổi mẹ hắn hơn một năm trời, ngày nào cũng đỗ ô tô trước cổng chờ đưa đón bà, tặng hoa cho bà, còn không biết xấu hổ mà hát tình ca tặng bà. Lúc bà kể lại cho Tô Bạch nghe, trong mắt bà ngập tràn hoài niệm và nhung nhớ.
Bà cuối cùng cũng không kiên trì được nữa mà mềm lòng trước ba hắn, năm đó quen nhau bà chỉ biết ba hắn là phú nhị đại trong vùng, nghề nghiệp cụ thể gia đình ra sao không rõ, bởi vì bà cảm thấy chỉ cần hai người thực sự yêu nhau, thì những thứ khác nào có quan trọng. Nhưng thời gian hai người bên nhau mặn nồng đến khiến bà không cẩn thận mà trao thân mình cho người đàn ông đó.
Sau này lần một rồi lần hai, nhiều lần qua đi, tưởng chừng như tình cảm họ đã bền nhặt như vợ chồng bên nhau, chỉ chờ có mẹ hắn tốt nghiệp đại học xong liền gả cho ba hắn. Nào ngờ tới giữa năm cuối đại học, bà mang thai Tô Nhạc. Sau khi biết tin bà đã có thai, người đàn ông họ Tô kia biến mất không một lời từ biệt, dù bà có thành thạo đất Nam Kinh bấy giờ đến bao nhiêu, một người bỗng dưng giữa biển người biến mất, bà không tài nào tìm được.
Năm đó bà đau khổ không thôi, một mình mang bụng bầu đã lớn quay về quê nhà, bị ông ngoại bà ngoại trách móc, hàng xóm dèm pha, lời ra tiếng vào. Mang thai Tô Nhạc được bảy tháng rưỡi, bà chịu không nổi nữa phải lần nữa khăn gói về Nam Kinh, bỏ học đại học, một mình sinh hắn ra nuôi hắn lớn, lòng vẫn không nguôi hi vọng chờ ba hắn trở về, đến cả họ của hắn, cũng đặt theo họ của người đàn ông họ Tô nọ.
Bấy giờ đối với phụ nữ chửa hoang, mọi người không có bao dung được nhiều như vậy. Bà chuyển đến tiểu khu bọn họ sống bây giờ, mỗi ngày đến xưởng giày làm công, tối đến vất vả đến nhà hàng trên huyện rửa chén, ngày nào cũng rất muộn mới trở về.
Tô Nhạc biết mẹ hắn vất vả như thế nào, Tô Nhạc biết mọi người ở sau lưng hắn và mẹ hắn có biết bao nhiêu dèm pha ác ý, dù hắn không nói gì hết, nhưng người khác càng như vậy hắn lại càng cố gắng học tập, lại càng chăm chỉ hiểu chuyện hơn.