Chương 44: Em làm gì ở đây vậy?

2029 Words
Dưới lầu kí túc xá là cảnh tượng một nam sinh sáng sủa đẹp trai dịu dàng xoa đầu nữ sinh xinh đẹp duyên dáng, đó mới là bộ dáng mà một nam sinh chân chính nên có, chứ không giống như cậu, Bạch Dương thử dài cúi đầu xuống nhìn bánh kem trong tay, lại tủi thân di di mũi giày, đột nhiên trong lòng cậu có một loại cảm giác hối hận không thôi, hối hận xung động muốn được khám phá thế giới của Tô Nhạc, hối hận vì đã làm phiền Trạch Văn phải lặn lội bồi cậu phải đi mua cái này phải đi mua cái khác, hối hận vì đã nói dối bố mẹ nói dối thầy cô chỉ để bỏ học bắt xe lên tới tận đây để đón sinh nhật cùng với Tô Nhạc, rõ ràng hắn không có thiếu một người như cậu ở bên cùng đón sinh nhật cùng thổi nến, chỉ có Bạch Dương mỗi năm đến sinh nhật đều mong được thấy Tô Nhạc thôi, vốn nghĩ rằng anh cũng vậy, nhưng hình như lại không phải như vậy. Trạch Văn nhìn biểu cảm tủi thân thấy rõ của Bạch Dương, lại nhìn đôi nam nữ không hiểu phong tình lúc này đang anh một câu em một câu nói đến là ngọt ngào hăng say, mới ngứa mắt làm sao. Dạo gần đây vì bận chuyện học hành ôn tập bận đến đầu tóc rối bù, mỗi ngày đi học về là lại lăn ra ngủ như chết, Trạch Văn mới không có thời gian nói cho Bạch Dương biết chuyện Tô Nhạc có bạn gái. Thực ra thì suy cho cùng nó cũng mới chỉ là chuyện hơn một tháng lại nay thôi, anh trai ở trường có bạn gái là chuyện bình thường ở huyện, em trai làm gì mà quản nhiều thế không biết. Nhưng nhìn biểu cảm tủi thân kia xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh kia của Bạch Dương, hắn lại không nỡ trách mắng cậu, Trạch Văn cũng cúi đầu xoa xoa đầu cún nhỏ, nói: Thế nào, anh gọi anh Tô Nhạc cho em nhé, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải giới thiệu chị dâu mới cho em thôi. Thì cũng như em thấy đó, để cho tình huống bớt gượng gạo thì anh se giải thích sơ qua một chút cho em hiểu, thì ừm… như em thấy bây giờ đó, chị gái đứng kế bên Tô Nhạc tên là Lục Vân Vân, là ái phi mới đây...a quên anh lại nói hớ rồi, thì là bạn gái mới nhất của anh Tô nhà em đó. Bạch Dương cũng không biết phải nói gì cho phải, tính tình cậu nhỏ nhen ích kỉ lắm, cậu muốn Tô Nhạc là của riêng cậu cơ, cậu không muốn phải chia sẻ anh cho bất kì ai khác cả. Bạch Dương biết mình nghĩ như vậy là xấu xa, là ích kỉ là khiến người khác dễ dàng ghét cậu, nhưng ai lại muốn chia sẻ người mình yêu cho bất cứ ai khác chứ. Trời đã không còn sớm nữa, tối nay Lục Vân Vân muốn cúp buổi tự học, hẹn Tô Nhạc ra ngoài cùng tổ chức sinh nhật cho hắn, một không gian yên tĩnh chỉ có hai người, ngồi bên nhau trò chuyện với nhau thôi. Nhưng lúc Tô Nhạc quay người lại chuẩn bị cùng Lục Vân Vân ra ngoài, thì người ôm hộp bánh kem đứng phía ngoài kia lại khiến hắn kinh hoảng không thôi, người đang đứng ở trước mặt hắn lúc này, lại chính là Bạch Dương, mẹ nó là Bạch Dương thật ư? Trong tay Tô Nhạc vẫn còn cầm theo hộp bánh kem của Lục Vân Vân, hắn không để ý hay nghe thấy Lục Vân Vân ở phía sau đang nói gì nữa, chỉ chăm chăm chạy về phía trước, đứng trước mặt Bạch Dương, hỏi: Bạch Dương em làm gì ở đây vậy? Lúc này Bạch Dương mới ổn định lại được chút tâm tính ích kỉ của mình, cậu không thể cứ như vậy được, ở nhà tuỳ hứng như thế nào cũng không sao, nhưng ngay trước mặt bạn học của Tô Nhạc làm hắn bị bẽ mặt trước mặt bạn học của hắn được. Trạch Văn không chờ Bạch Dương trả lời, áng chừng nhóc con tủi thân vẫn còn chưa xong, liền nhanh nhảu giúp cậu đáp: Còn làm gì nữa, hôm nay không phải sinh nhật cậu à? Biết là cậu không thiếu người ở bên tổ chức cho đâu, tôi cũng đã nói rồi nhưng nhóc này không chịu, nhất quyết phải lên tận nơi chúc mừng cậu, cũng diếm được tận hai năm rổi đó, cực cho nó lắm nên liệu mà đối xử với nó cho tốt vào. Ừm….dạ, thì là đó như anh Trạch Văn nói đó ạ. Bạch Dương len lén nhìn vào mắt Tô Nhạc, trông anh có vẻ tâm trạng không được vui cho lắm. mắt nhíu cả lại, Bạch Dương lo lắng đến nước mắt đảo vòng quanh, suýt chút nữa đã không nhịn được mà khóc thành tiếng mất rồi. Lục Vân Vân lúc này cũng chạy theo tới, cô đứng phía sau Tô Nhạc, nhìn hộp bánh kem trong tay Bạch Dương cũng hiểu được phần nào, kéo kéo ống tay Tô Nhạc đang khó đăm đăm nhìn Bạch Dương hỏi: Ai vậy? Người quen của cậu à? Khác với giọng nói trách móc lúc nãy khi hỏi Bạch Dương đến đây để làm gì, lúc quay qua đáp lại câu hỏi của Lục Văn Văn, Tô Nhạc hạ giọng xuống ôn nhu cười nói với cô: Ừm, em trai nhà hàng xóm, rất thân thiết với nhà tớ, có lẽ hôm nay sinh nhật tớ nên em ấy muốn cùng tớ đón sinh nhật. Lục Vân Vân làm bộ à thì ra là thế, sau đó không ngần ngại buổi hẹn hò riêng tư của mình và Tô Nhạc bị quấy rầy, hào sảng mời cả Trạch Văn cùng Bạch Dương hai thành viên đột ngột giữa đường xuất hiện làm kì đà cản mũi này đi theo tới quán ăn mà cô đã xem chỗ từ trước. Tô Nhạc cũng thôi không trách móc Bạch Dương nữa, hắn chỉ nhẹ nhàng thơ dài, sau đó xoa tóc cậu bất đắc dĩ nói: Phục em thật đó, lì quá đi thôi, lần sau không được tuỳ tiện như vậy nữa nghe chưa. Da, vâng ạ. Bạch Dương ngoan ngoãn đáp lại hắn, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật Tô Nhạc, cậu không muốn cãi lại anh, cũng không muốn vì cậu mà anh phải khó chịu hay buồn bã gì cả, dù sao thì mục đích bữa tiệc ngày hôm nay cũng là để khiến Tô Nhạc bất ngờ cơ mà. Nhưng có vẻ hiệu quả không được như cậu mong muốn lắm thì phải. Cả bốn người cùng nhau đi ra khỏi trường, trên đường đi, Bạch Dương nhiều lần cố chen lên trên để được đi chung cùng với Tô Nhạc, nhưng hình như hắn không có ý định đợi cậu, đi được một lúc liền cùng với Lục Vân Vân bỏ xa Bạch Dương. Trạch Văn kéo lấy ống tay áo cậu, nhỏ giọng nói: Để cho Tô Nhạc đi chung với bạn gái nó đi, em an phận theo anh, việc gì cứ cố gắng chạy lên làm kì đà cản mũi để làm gì, vừa khiến Lục Vân Vân xấu hổ, vừa khiến Tô Nhạc khó chịu, đồ ngốc này. Bạch Dương biết mình hành xử như vậy không khiến Tô Nhạc càng thêm thích cậu, mà chỉ khiến hắn đối với cậu nảy sinh sự chán ghét mà thôi. Nhưng ai biết được, trong tình yêu đâu có phân thành phải trái đúng sai, cậu chỉ biết Tô Nhạc đi cùng người con gái khác khiến cậu khó chịu trong lòng mà thôi. Bọn họ ra khỏi cổng trường, muốn đi được tới chỗ quán ăn mà Lục Vân Vân đặt còn phải chịu khó bắt thêm một tuyến xe buýt nữa, đi qua tầm ba đến bốn trạm là tới nơi. Vừa hay quán ăn đó cách bến xe không xa bao nhiêu. Xe buýt đến trạm ai nấy đều lục tục lên xe, giờ này đã qua giờ cao điểm được một lúc rồi nên trên xe không có người, đây cũng là lần đầu tiên Bạch Dương được đi xe buýt, lúc lên xe phải bỏ tiền vào rổ rồi quét vé xong mới được vào trong. Không gian trong xe không giống loại xe khách cậu ngồi để đi lên tỉnh, nó được thiết kế với hai dãy ghế dài và một khoảng trống lớn ở giữa dành cho những giờ cao điểm không có chỗ cho đủ khách ngồi, một bộ phận khác phải đứng dựa. Bạch Dương vui vẻ đuổi theo bóng lưng của Tô Nhạc la lên: Anh ơi…. anh…. Câu anh ơi anh ngồi chung với em nhé chưa kip buột ra khỏi miệng thì Tô Nhạc và Lục Vân Vân đã xoay người ngồi vào chung một hàng ghế, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên hỏi Bạch Dương: Hửm? Sao thế? Dạ không có gì ạ. Lời nói đến bên môi rồi vẫn bị cậu áp chế trở lại, Trạch Văn kéo cậu đến ngồi vào hàng ghế phía sau Tô Nhạc, đột nhiên trái tim Bạch Dương như bị ai khoét một lỗ lớn, không cách nào cầm máu được, suy nghĩ cũng theo đó mà mất khống chế bay về phương xa. Cậu có thể cảm nhận được Tô Nhạc đối với bất ngờ mà cậu tạo ra ngày hôm nay không mấy vui vẻ lắm, ít nhất thì hắn đã tỏ thái độ ra mặt đối với cậu, cả một đường không thèm nói chuyện với cậu, cậu hỏi cũng cố tình phớt lờ đi. Thì đúng rồi, ai bảo người ta có bạn gái rồi cơ chứ? Nam sinh thích nam sinh, đến được với nhau như Phùng Tranh và Triệu Tử Đằng, đều cần dũng khí và tỉnh cảm đến từ cả hai phía, lúc chưa biết tình yêu là gì, Bạch Dương suốt ngày sầu não vì tò mò. Sau khi biết được tình yêu là gì Bạch Dương cảm nhận được, yêu một người không yêu mình, cảm giác sẽ đau khổ tới nhường nào cơ chứ. Ánh đèn điện loáng thoáng chiếu phía ngoài cửa kính xe ô tô, bóng hai người Tô Nhạc cùng Lục Vân Vân tựa nhau hắt lên mặt cửa kính, cả hai ngồi sát rạt vào nhau, thoải mái cùng nhau nghe một bản nhạc tình ca đang nổi lúc bấy giờ. Bạch Dương muốn tiến lên lắm, cậu muốn tách hai người bọn họ ra, sau đó nói với Tô Nhạc rằng đừng làm như vậy với người khác, làm như vậy cậu sẽ khó chịu lắm. Nhưng cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí để nói ra, bởi vì cậu biết, Tô Nhạc và mình, hắn không cùng một thế giới, hắn không giống cậu cũng thích con trai, hắn rõ ràng đều đã có bạn gái rồi. Chiếc xe tròng trành lắc lư đi một đoạn thì cũng tới trạm dừng, vừa xuống xe buýt nhìn qua bên kia lộ lớn, là cả một ngã tư quen thuộc, con đường này Bạch Dương nhớ lắm, chỉ cần rẽ xe đạp vào ngã tư kia, bến xe chính là nằm ở bên đó, bởi vì lúc sáng Trạch Văn chở cậu qua chỗ này, cô bán  bánh khúc đã bầy quầy bánh ở đây với đủ sắc màu, cho tới bây giờ lúc quay lại, vẫn là ngã tư đó, cô bán bánh khúc vẫn chưa hoàn thành xong phần việc ngày hôm nay của mình, nên vẫn y nguyên đứng ở đó, bán nốt những phần bánh khúc còn sót lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD