Chương 5: Anh trai đến tuổi yêu đương rồi

1576 Words
Bạn học nhỏ thì vẫn là bạn học nhỏ, một que kem thôi cũng đủ để dỗ bạn vui cả ngày không thôi. Hôm sau tới lớp còn biết khoe, cả lớp ai cũng biết Bạch Dương có một ông anh trai lớp ba ngầu ơi là ngầu, hộ tống đưa đi đón về thì thôi đi, còn biết mua kem cho em trai nữa. Ngưỡng mộ quá đi mất. Cứ thế thời gian qua đi, Tô Nhạc lên sơ trung, sơ trung không giống như tiểu học, cả huyện chỉ có một trường sơ trung và một trường cao trung nằm đối diện nhau trên một trục đường chính. Dù không có bố, nhưng mẹ Tô Nhạc không để hắn thua thiệt gì những đứa trẻ khác trong tiểu khu bọn họ, lúc chuyển cấp bà vẫn sắm cho hắn một chiếc xe đạp mới. Vậy là từ đó bạn nhỏ Bạch Dương không cần phải đi bộ tới trường nữa, thay vì ngày nào cũng được anh trai dắt tay đi học, giờ đổi thành ngày nào cũng được ngồi xe anh trai tới trường. Nỗi buồn thương vì không được học cùng trường với anh trai nữa cũng vơi đi phân nửa, dù sao thì, đâu có khác trước kia là bao, sáng đi học chiều anh trai đón về. Nếu như nói Tô Nhạc là học bá giỏi toán giỏi văn kiêm luôn cả thể thao, thì em trai nhà bên của hắn hoàn toàn trái ngược. Toán không giỏi ít nhất cũng phải được văn, đằng này văn không được thì thôi đã lành, thể dục cũng kém luôn. Bạch Dương chỉ giỏi vẽ tranh thôi. Vì học kém nên bạn nhỏ Bạch Dương đối với học tập ý chí cũng chẳng nhiều là bao, thời gian của cậu chủ yếu dành để vẽ vẽ và vẽ. Tô Nhạc thật sự rất muốn nghiêm túc giáo dục cậu một phen, ngoài giờ học cũng vô cùng cố gắng mà bổ túc kiến thức cho bạn học nhỏ, nhưng rồi đâu lại để đó. Mỗi tối sau giờ cơm tối cậu lại ngoan ngoãn xin phép bố mẹ để được qua nhà anh Tô Nhạc học thêm, Tô Nhạc học giỏi biết bao nhiêu cả khu ai chả biết, bố Bạch mẹ Bạch dù không tin tưởng mấy cái tính ham chơi của con mình, nhưng vẫn yên tâm để cậu qua nhà Tô Nhạc. Dù sao thì ở nhà không ai quản nó cũng không học nổi, thôi cứ để Tô Nhạc quản nó đi cũng được. Bạch Dương đúng thật là rất nghe lời Tô Nhạc, anh trai bảo gì cũng nghe, kêu tập trung học bài liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh trai, học không vô ngồi gặm bút cũng nhất quyết không làm phiền anh trai học bài. Có lúc còn nhân lúc anh trai không để ý mà âm thầm vẽ vẽ vời vời, phác thảo góc nghiêng ngầu ơi là ngầu của anh trai trên giấy, lòng hạ quyết tâm nhất định phải vẽ thật đẹp thật đẹp, sinh nhật tặng anh trai. Trong cái đầu bé tí teo của bạn học nhỏ đang nghĩ gì, Tô Nhạc biết tỏng, mấy trò giấu giếm lười biếng của cậu hắn đều biết hết, chỉ là hắn im lặng dung túng thôi. Bạn nhỏ không muốn học chỉ thích vẽ thì cho bạn nhỏ thoải mái vẽ vời vậy, bấy giờ nào có thiếu họa sĩ kiếm ra tiền chỉ nhờ vẽ tranh. Để cậu tự do làm thứ mình muốn làm, Bạch Dương còn nhỏ như vậy, ai lại nỡ gò bó mầm non tương lai của tổ quốc chứ? Mà mầm non này còn đặc biệt ngây thơ đặc biệt ngan ngoãn, Tô Nhạc đúng là không nỡ thật. Bấy giờ học sinh lên ban chín bắt đầu đã có những dấu hiệu trưởng thành rõ rệt, rõ nhất là ở đâu ấy à? Ấy thì thay vì nói đến việc các bạn nhận thức được áp lực thi chuyển cấp, chúng ta phải kể đến chuyện các cô các cậu tập tành yêu sớm. Hồi ấy trẻ con lớp tám lớp chín nào đã có điện thoại thông minh như bậy giờ, đứa nào nhà phải có điều kiện lắm thì mới được bố mẹ sắm cho một cái đem đi học để tiện liên lạc, nhưng nào đâu được xài nhiều. Đi học mang đi bị thầy cô giám sát chơi không được, tan học về nhà thì phụ huynh tịch thu, có cũng như không, khổ không kể đâu cho hết. Dạo đấy cứ đến khung giờ vàng buổi tối là tivi lại chiếu phim tình cảm hàn quốc sướt mướt, nổi lên nào là cô bé lọ lem yêu được chàng hoàng từ gia thế giàu có trong mơ, nào là bạn học xấu xí vụng về được hotboy để ý, đủ các thể loại sến súa ảo tưởng mà đến cả phim Quỳnh Dao cũng phải lép vế nhún nhường. Cái không khí yêu sớm này bắt đầu lan tỏa khắp cả khối, chả biết là do phái nam hay là phái nữ thẹn thung mơ mông phim thần tượng bắt đầu trước, chỉ biết là trong khối bắt đầu có các cặp đôi yêu sớm đầu tiên. Mà đã có các cặp yêu sớm đầu tiên thì sẽ có các cặp yêu sớm tiếp theo tiếp theo nữa, cứ thế lan truyền, ai chưa có người yêu rồi ai có người yêu rồi, ai được ai đó tán, cả khối ai cũng biết. Lạ cái nữa là, giáo viên và gia đình càng ngăn cấm, càng lo sợ các cô các cậu yêu sớm, thì các cô các cậu lại yêu càng sớm. Nói chung thân là các bậc trưởng bối, cấm cản tình yêu quả thật là một điều không hề dễ dàng. Đối tượng để yêu sớm lúc bấy giờ nào có cần như trên phim gia tài phải bạc triệu, phải con ông cháu cha này nọ, mỗi đẹp trai thôi là đã đủ lắm rồi. Nếu mà muốn thêm một cái nữa cho đủ tiêu chuẩn kép, thì phải ngầu lòi nữa. Đây chẳng phải đang nói đến anh cậu ư? Bạch Dương chống cằm suy tư. Giữa những lời đồn thất thiệt tù miệng các bạn nữ, Bạch Dương lớp sáu vô cùng cảm thán về nhân sinh. Dù sao thì cậu cũng chưa đến tuổi để yêu đương, việc gì phải hóng hớt, nhưng mà anh trai cậu thì đến rồi đó thây, không hóng hớt thì không được. Bạch Dương càng lớn càng như không lớn, phải nói sao ấy nhỉ? Thì điển hình là dù đã lên lớp sáu rồi nhưng mà đến cả xe đạp còn chưa biết đi, ngày nào cũng quá giang xe đạp đi học chung với anh trai với cả bạn ảnh. Riết rồi cả cái sơ trung nhắc đến Tô Nhạc, không ai không biết cục cưng hắn chiều ơi là chiều Bạch Dương ban sáu. Cơ mà Bạch Dương đâu có thích cái danh cục cưng đó, đại khái thì là con trai ai chả ôm mộng giang hồ đội trời đạp đất, thay vì xem phim tình cảm Quỳnh Dao khung giờ vàng thì Bạch Dương thích xem phim kiếm hiệp chém chém giết giết hơn. Cậu vô cùng vô cùng men lì được không? Chỗ nào giống cục cưng nhỏ hả? Thôi chuyện này không quan trọng mấy bỏ qua vậy, quay lại vấn đề chính. Tô Nhạc vừa khéo là mẫu nam sinh giáo hoa trong lòng nữ sinh còn gì? Người lớn lên vừa đẹp trai vừa tốt bụng, ấm áp như mặt trời, lúc chơi bóng rổ ngầu bá cháy ngầu luôn. Càng nghĩ Tiểu Bạch Dương càng bị ánh hào quang của anh trai mình cảm hóa đến mê muội không thôi. - Nè mặt trời nhỏ, nghĩ gì mà ngốc ra vậy? Về nữa không đây? Tô Nhạc tự lúc nào đã lấy xong xe đạp đứng trước mặt cậu huơ huơ tay. Bạch Dương lúc này mới hoàn hồn lại, bạn học xung quanh cậu đang sôi sôi nổi cũng ngại ngùng chào anh Tô Nhạc:   - Không có gì ạ. Mình về thôi anh ơi, về thôi nhanh về thôi. Cậu nhanh leo lên yên sau ngồi, vừa quay đầu lại chào bạn học: -  Anh mình ra rồi, mình về nha. - Tiểu Dương về nhá, tạm biệt! Anh Tô Nhạc cũng thế ạ. Đi được một quãng, bạn nhỏ ngồi phía sau xe đạp có vẻ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nắm góc áo, chốc chốc thả ra lại thở dài như có điều muốn nói. Tô Nhạc chịu không nổi bộ dáng này của cậu nữa, hắn lấy một tay đập một cái lên cánh tay đang nắm góc áo hắn hỏi: - Có gì giấu anh hả? Điệu bộ này là sao? - Đâu có, em đâu có gì muốn hỏi đâu. - Cho em cơ hội cuối đó, không nói thì thôi nhé? Bạch Dương đảo mắt suy tư, ấp a ấp úng một lúc mới dám hỏi: - Anh ơi em nghe các bạn nói ban chín bọn anh yêu đương nhiều như nấm mọc sau mưa cơ. Anh có đang giấu em yêu đương không á?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD