“Em chỉ muốn được gặp anh, cùng anh qua sinh nhật quan trọng nhất trong cuộc đời thôi mà, em thực sự không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng đến như vậy, dựa vào cái gì anh đối xử tốt với chị ấy như vậy lại nghiêm khắc chỉ với một mình em? Em cũng thích anh không kém gì chị ấy cơ mà, vì sao lại phân biệt đối xử với em như thế?”
Tô Nhạc nhìn vào mắt Bạch Dương không nói gì, một lát sau như đã ổn định lại tâm trạng, hắn đối mặt với cậu, lạnh nhạt nói:
Em biết anh thích Lục Vân Vân là kiểu thích như thế nào không? Em hiểu được những lời mình nói ra có bao nhiêu vô lí không? Nếu đã không thể đối với bất cứ một lời mình nói ra chịu trách nhiệm, thì đừng mạnh miệng nói gì cả. Trước đây là anh quá cưng chiều em rồi, nên mới khiến em bướng bỉnh như bây giờ.
Em không chịu trách nhiệm như thế nào, em đối với những lời nào em đã nói ra không chịu trách nhiệm qua anh nói ra thử xem? Anh nói em không hiểu anh thích chị Lục Vân Vân như thế nào mà mạnh miệng bướng bỉnh đem ra để so sánh, nếu em nói em đều biết em đều hiểu thì anh có chịu tin em không? Em thừa nhận so với các anh em còn quá trẻ con đi, nhưng không đến mức ngu ngốc tới độ thích ai còn không biết.
Bạch Dương nói một mạch như muốn xả cơn tức giận khi bị phớt lờ cả tối ngày hôm nay ra, Tô Nhạc kinh ngạc đến độ chỉ bật thốt ra được một câu:
Em nói cái gì? Em có biết mình đang nói cái gì không hả?
Liền lùi một bước ra đằng sau, hắn không thể tin vào mắt mình được, cũng không dám tin vào những gì tai hắn nghe thấy ngay lúc này. Nếu đối lại là người khác, Tô Nhạc có thể xác định được đối phương trong trường hợp này thực sự có tình cảm gì với mình, nhưng đối với riêng Bạch Dương, hắn không tài nào xác nhận nổi, rốt cuộc những điều hôm nay cậu nói tại đây, rốt cuộc là đang có ý gì.
Từ trức tới nay, Tô Nhạc chỉ luôn xem Bạch Dương là em trai của mình, hắn coi cạu giống như em trai ruột mà bảo vệ mà cưng chiều, mà dạy bảo, đến cuối cùng tới ngày hôm nay, Bạch Dương rốt cuộc đang xem hắn là cái gì đây? Hắn không muốn xác nhận bất cứ điều gì nữa, chỉ nói tuỳ em rồi quay người bước thẳng ra ngoài.
Bạch Dương ở phía sau níu lấy một góc áo Tô Nhạc không buông, cậu vẫn còn chưa tặng quà cho anh cơ mà, món quà này dù gì cũng là do cậu chuẩn bị suốt ba năm, háo hức tới ngày được trao cho chủ nhân của nó, nhưng không ngờ lại trong tình huống không vui như vậy. Bạch Dương lục trong ba lô, lôi ra một hộp quà được bọc gói kĩ càng đẹp mắt, phía ngoài còn thắt thêm một chiếc nơ nhỏ, phía dưới chiếc nơ là một tấm thiệp chúc mừng được vẽ trang trí bằng những hình ảnh nhỏ con dễ thương, chắc là do Bạch Dương tự mình trang trí. Cậu dúi hộp quà vào tay Tô Nhạc, nhỏ giọng nói:
Quà em chuẩn bị cho anh đó, chắc là nó không đáng giá bằng những thứ bạn anh tặng anh đâu, nhưng trên thế giới này nó chỉ có một bản duy nhất thôi. Hôm nay vốn dĩ muốn đến chúc mừng sinh nhật anh, tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại không như em nghĩ, thực sự xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của anh và chị Lục Vân Vân, cũng chúc anh qua tuổi mới lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Ừm, thế đủ rồi, em về đây.
Bạch Dương nói xong liền khoác ba lô lên vai, quay người lên xe một đường cũng không thèm nhìn lại, xe từ từ lăn bánh trở về huyện nhỏ, Bạch Dương cuối cùng cũng hiểu được vì sao Tô Nhạc muốn rời đi, dù cực khổ như thế nào cũng không muốn quay lại tiểu khu của bọn họ nữa.
Sau khi từ tỉnh trở về, Lạc Hoa Hoa nhạy bén nhận biết được tâm trạng Bạch Dương có điểm không được tốt, cư nhiên vào những giờ phút cuối cấp ôn thi quan trọng này, cậu lại thường xuyên ngẩn người, thậm chí là ngốc lăng một chỗ cả tiết học đến cả bị giáo viên gọi tên cũng không biết đường mà đứng dậy trả lời. Làm một đồng chí đồng đội tiêu chuẩn, cô quyết định gặng hỏi tìm ra cho bằng được sự thật.
Vì thế ngày nào Lạc Hoa Hoa cũng ở bên cạnh Bạch Dương lải nhải lải nhải đến cậu phát phiền, dù sao thì chuyện cậu thích con trai, như lời Phùng Tranh nói, là chuyện mà thế tục ày khó có thể chấp nhận được, không phải ai cũng đủ bao dung để dung túng cho tính hướng của cậu, thậm chí còn rất dê vì tính hướng mà dẫn đến rạn nứt tình cảm.
Kể từ lần bày tỏ đó xong, Bạch Dương có nhắn tin rất nhiều cho Tô Nhạc, nhưng cuối cùng vẫn là không một lời hồi âm, cậu không biết Tô Nhạc có xem những lời câu nói vào ngày hôm đó là lời thật lòng hay không, hay chỉ là lời nói trẻ con thoáng qua rồi thôi, cũng không biết thái độ của hắn với việc này cụ thể là như thế nào nên sau đó, trải qua vô vàn vô số lần tụ khảo trong đầu, cuối cùng Bạch Dương quyết định đánh liều nhắn rằng:
Anh cảm thấy đồng tính luyến ái như thế nào?
Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của Bạch Dương và Tô Nhạc cho tới thời điểm hiện tại, bởi vì Tô Nhạc căn bản không thèm trả lời tin nhắn của cậu nữa, hắn có lẽ vì quá bận, cũng có lẽ không muốn quan tâm đến cậu nữa, cũng đúng mà, chuyện này ngay từ đầu đã là cậu sai cơ mà. Vì sao biết Tô Nhạc đã có bạn gái rồi lại còn nhất quyết bày tỏ lòng mình, vì sao rõ ràng trong lòng có đáp án là hắn không hề thích con trai vẫn ôm tâm lí may mắn đi thử. Là vì cậu đã đánh giá cao vị trí của bản thân trong lòng Tô Nhạc, cũng đánh giá cao sự cưng chiều và giới hạn cuối cùng Tô Nhạc đề ra, để cuối cùng dẫn đến kết quả như hiện tại, Bạch Dương đã có chút hối hận rồi.
Bạch Dương cứ mang tâm thế như vậy, lơ lơ đênh đễnh học hành không đến nơi đến chốn, kết quả càng ngày càng đi xuống, cậu muốn tìm một người nào đó có thể hiểu cậu, có thể cho cậu đủ cảm giác an toàn và tin tưởng đê tâm sự, nhưng cậu lại không muốn mất người bạn thân thiết nhất là Lạc Hoa Hoa, thực sự chuyện này sắp bức Bạch Dương đến điên lên rồi.
Cho tới một hôm nọ, cậu từ miệng Lạc Hoa Hoa nghe được rằng, hiện tại trên mạng xã hội đang nổi đình nỏi đám những tập truyện thể loại đam mỹ, là những truyện nam nam chân ái, so với ngôn tình nội dung còn lôi cuốn hành văn còn hấp dẫn hơn nhiều, cô nói cô từng đọc qua rồi, bây giờ đang trở thành một trong những hủ nữ đời đầu đi đầu trong phong trào ủng hộ nam nam chân ái. Cô còn nói kể từ khi được khai sáng tâm hồn, cô thật ước gì có thể lần nữa gặp lại Phùng Tranh và Triệu Tử Đằng để hỏi họ về câu chuyện tình yêu ngọt ngào nồng thắm giữa hai anh đẹp trai, người thật việc thật đem ra cùng chia sẻ với bạn mạng.
Nhưng lời cô nói khiến Bạch Dương chấn động không thôi, cậu không xác định được hỏi lại:
Cậu không chán ghét đồng tính luyến ái ư? Không phải mọi người đều chán ghét đều xa lánh sao?
Cậu nói gì vậy? Có gì mà phải chán ghét chứ, họ yêu nhau cũng chỉ giống như người bình thường chúng ta yêu nhau thôi, giống như tôi yêu Đồng Phỉ thôi mà, cũng không làm chuyện gì to tát đến độ thương thiên hại lí, việc gì cậu phải có thành kiến với họ như vậy?
Lạc Hoa Hoa lẽ thẳng khí hùng đáp trả, cô không phải là kiểu người sẽ a dua ninh hót, gió chiều nào theo chiều ấy đâu, thứ cô thích dù người khác có ghét đi chăng nữa cô cũng nhất quyết không bao giờ buông bỏ, ngược lại thứ cô ghét dù người khác có dùng cách nào thuyết phục cô đi chăng nữa, thì cô vẫn ghét thôi.
Bạch Dương nghe cô nói vậy trong lòng như gỡ được một tảng đá nặng trịch, cậu biết Tô Nhạc chính là nằm trong phần đông những người chán ghét đồng tính luyến ái còn lại, nên mới phớt lờ không để ý đến cậu. Nhưng Lạc Hoa Hoa lại khác, cô vậy mà không hề có thành kiến đối với nhóm người thiểu số này mà ngược lại còn có vẻ khá tản thưởng, hưởng ứng và ủng hộ. Ít nhất thì, Lạc Hoa Hoa không ghét là được rồi, cậu không muốn chỉ bởi vì chuyện tính hướng của mình, mà mất đi những người cậu yêu thương nhất.
Nhưng chuyện cậu thích Tô Nhạc, Bạch Dương không cách nào đi tâm sự với người khác tường tận sự việc được, cho tới khi bị Lạc Hoa Hoa gặng hỏi quá, cậu mới đành kể một nửa câu chuyện ngày hôm đó dấu diếm bố mẹ, hợp tác lừa dối thầy cô lên thành phố tỏ tình với một người, mà người đó lại còn là con trai. Nhưng cuối cùng phát hiện ra người ta thế mà đã có bạn gái rồi, còn vui vẻ ấm áp bên bạn gái người ta đón sinh nhật, cậu đến cũng chỉ là một kẻ dư thừa không hơn không kém, sau khi tỏ tình xong còn ngược lại bị người ta lạnh nhạt,, đến một câu từ chối cũng không nói với cậu.
Nghe Bạch Dương kể ra hết câu chuyện của mình, Lạc Hoa Hoa gật gù trong chốc lát, sau đó xác định nói:
Nam sinh cậu thích chính là anh Tô Nhạc đúng không?
Bạch Dương không ngờ nổi mình chỉ vừa nói như vậy Lạc Hoa Hoa đã biết ngay người cậu thích là ai rồi, thấy biểu cảm không thể tin nổi của cậu lúc này, Lạc Hoa Hoa chỉ cười, chẳng lẽ tình đồng chí đồng đội của hai người bấy lâu nay lại nông cạn đến mức khiến cô nhìn không ra là Bạch Dương đang thích ai ư? Vậy thì cũng quá là coi thường cô rồi. Lạc Hoa Hoa không cần chờ Bạch Dương xác định lại nữa, đã trực tiếp nói:
Cậu không cần phải nói nữa đâu, tôi biết tỏng là Tô Nhạc rồi, không sai đi đâu được.
Bạch Dương lúc này mới run run giọng, cậu cúi gằm đầu xuống không dám nhìn vào mắt Lạc Hoa Hoa, rụt rè hỏi:
Cậu có cảm thấy tôi như vậy là ghê tởm lắm không?